Không còn đường lui - Chương 1

1

 

Tôi vừa dứt lời, cả bàn tiệc đang ồn ào bỗng im phăng phắc.

 

Sự im lặng ấy, kỳ quái đến mức căng như dây đàn, nhanh chóng lan ra xung quanh.

 

Người đang ăn, đang trò chuyện hay chỉ hóng hớt đều dừng lại, vểnh tai lên như thể sợ bỏ lỡ một miếng “dưa” to.

 

Đồng nghiệp Trương Tĩnh đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nửa ngày cũng chỉ lắp bắp được một câu “Cô, cô, cô…”

 

Tôi tốt bụng đỡ lời giùm:

 

“Cô định nhờ tôi xin nghỉ ốm giùm à? Trời ạ, có gì to tát đâu. Thứ Hai tôi lên công ty sẽ lo ngay.”

 

“Cô cứ yên tâm đi ph//á tha//i, nghỉ ngơi vài ngày, chuyện công việc đừng bận tâm quá.”

 

Nghe vậy, Trương Tĩnh kích động đập bàn đánh “rầm” một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

 

Tôi nhướng mày:

 

“Không phải à? Vậy là muốn tôi giới thiệu chỗ nào ph//á tha//i an toàn hả?”

 

“Cái đó thì tôi không biết rồi, lần trước cô đi ở đâu thì cứ quay lại chỗ đó thôi.”

 

Khóe mắt tôi liếc qua xung quanh — ai nấy đều như bừng tỉnh, mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn, sợ bỏ sót dù chỉ một chữ.

 

Căng thật. Đúng là bữa tiệc hôm nay quá “nhiệt”.

 

Trương Tĩnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cuối cùng cũng gào lên được một câu hoàn chỉnh:

 

“Cô nói bậy! Tôi làm gì có chuyện ph//á tha//i, đừng có vu khống tôi!”

 

Tôi làm bộ mặt kiểu “ai cũng hiểu mà”:

 

“Biết rồi biết rồi, không phải cô đi ph//á tha//i. Nhỡ mà bị chồng cô phát hiện thì về nhà chắc bị đán//h chế//t mất.”

 

“Cô cũng liều thật đấy. Người tình thì sung sướng, cô thì chẳng lẽ không đành lòng để hắn dùng bao? Ít ra cũng nên uống thuốc tránh thai chứ, giấu chồng một mình đi ph//á tha//i thì nghiệp quá còn gì.”

 

Mắt Trương Tĩnh trợn to như muốn rớt ra ngoài, nhìn tôi như muốn xé xác.

 

Tôi vội vàng vỗ tay cô ta, dịu dàng vuốt lưng:

 

“Hay là cô gọi bố đứa bé đến, bảo anh ta đưa cô đi cho yên tâm. Một mình đi mấy phòng khám nhỏ tôi thấy không ổn đâu. Nhỡ có chuyện gì thì lúc đó gọi chồng cô tới cũng muộn rồi.”

 

“Anh ta đến nơi thì sẽ cứu cô trước hay ché//m cô trước đây?”

 

Tôi càng nói, xung quanh càng râm ran “xì xào xì xào” — không biết lại tưởng hôm nay tiệc cưới toàn món cay tê tái, làm ai nấy cũng nghẹn cả họng.

 

Những ánh mắt như loạt súng liên thanh thi nhau bắn về phía Trương Tĩnh, khiến cô ta như bị đạ/n bắ/n xuyên người.

 

Trương Tĩnh đã đến giới hạn, hất tay tôi ra, gào lên như điên:

 

“Tôi không có bồ bịch gì hết! Làm sao có chuyện có thai với người khác!”

 

“Không đúng! Tôi có thai gì đâu mà ph//á tha//i gì chứ!”

 

“Chu Vũ Đồng, cô im miệng ngay cho tôi! Đừng có đổ bẩn lên người tôi!”

 

Đúng lúc đó, MC vừa tắt nhạc nền ồn ào, tiếng gào của cô ta vang vọng khắp hội trường, khiến tất cả sững sờ.

 

MC thấy tình hình không ổn, vội cười xòa, cố kéo sự chú ý của mọi người về sân khấu: rút bao lì xì, phát quà, bốc thăm trúng thưởng — nhưng ai mà quan tâm?

 

Drama như này thì mấy trò kia ai thèm xem?

 

Nhìn Trương Tĩnh sắp phát điên, tôi cuối cùng cũng lạnh mặt, tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực:

 

“Gì vậy? Cô có thể ngang nhiên hỏi một đứa con gái chưa chồng như tôi đã từng ph//á tha//i chưa…”

 

“Thì sao tôi lại không được nghi ngờ một người phụ nữ có chồng mà nhân cách tồi tệ như cô có bồ nhí?”

 

“Nếu muốn người khác im lặng thì trước tiên hãy giữ cái miệng thối của mình cho sạch, đừng suốt ngày như con chó điên, thấy ai cũng cắn!”

 

Nhìn gương mặt méo xệch vì tức giận của Trương Tĩnh, trong lòng tôi sung sướng tột độ.

 

Cô ta đã không ít lần cố tình làm tôi bẽ mặt trước đám đông, nói xấu sau lưng tôi.

 

Những lần trước, tôi đều nhịn. Nghĩ cũng chỉ là đồng nghiệp, không nhìn mặt ngày này thì cũng gặp ngày khác, nên cho qua.

 

Nhưng bây giờ — tôi không muốn nhịn nữa.

 

Hổ không gầm, cô ta tưởng tôi là Hello Kitty chắc?

 

2

 

Không đấu lại lời, Trương Tĩnh tức điên, định lật bàn lao vào đánh nhau với tôi.

 

Chỉ tiếc là cô ta quên mất hôm nay không phải sân khấu của mình — chẳng lẽ muốn mở màn đánh nhau tại tiệc cưới của người khác?

 

Quả nhiên, cô dâu — đã nhẫn nhịn quá đủ — lập tức gọi hai người anh em bên nhà mẹ đẻ, “mời” Trương Tĩnh ra ngoài.

 

Bị lôi đi rồi mà cô ta vẫn không quên quay đầu lại trừng tôi, hằm hè doạ dẫm:

 

“Cứ đợi đấy, tôi cho cô biết tay!”

 

Hừ, cứ tưởng tôi sợ cô ta chắc?

 

Hôm sau đi làm, tôi vừa ngồi vào chỗ thì cô bạn thân trong công ty – Lý Tuyết – đã hớn hở chạy tới, mắt ánh lên vẻ thần bí, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Này, tin sốc nè! Nghe nói bà tám Trương Tĩnh ở phòng hành chính đã từng đi ph//á tha//i ở mấy phòng khám nhỏ đến 5 lần rồi đấy!”

 

Tôi: “Ồ? Thật hả?”

 

“Chưa hết đâu!” – cô nàng vừa nói vừa đảo mắt – “Tôi còn nghe nói, mấy đứa nhỏ đó không phải cùng cha! Có người từng thấy cô ta đi với nhiều người đàn ông khác nhau đến phòng khám, chẳng ai là chồng cô ta cả!”

 

Nghe đến đây, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi – Triệu Mẫn – mắt sáng như đèn pha, nhanh nhảu chen vào:

 

“Cái này tôi cũng nghe rồi! 666 luôn!”

 

Thế là Lý Tuyết và Triệu Mẫn lập tức ghé tai nhau rì rầm, khoác vai tâm sự, tám chuyện nhiệt tình.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, mới thấy bầu không khí văn phòng hôm nay khác lạ rõ rệt: tiếng bàn tán rôm rả khắp nơi, đủ loại phiên bản khác nhau:

 

“Này này, nghe tin gì chưa? Trương Tĩnh có tin hot cực kỳ! Chính người cùng bộ phận kể cho tôi đấy, nhưng đừng nói ra ngoài nhé!”

 

“Bạn trai của dì vợ tôi có thằng con làm cùng công ty với chồng cô ta. Tin tôi đi, cô ta với chồng chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, mỗi người quen một kiểu!”

 

“Gì cơ? Năm lần ph//á tha//i á? Tôi tưởng là tám lần cơ mà?”

 

“Mấy người lạc hậu quá! Tôi có tin mới nhất đây này, tuần trước cô ta còn lén đi phá nữa kìa! Chính con trai bà chị dâu hàng xóm của tôi nhìn thấy!”

 

“Chuẩn luôn! Cái phòng khám đó ngay gần nhà tôi, bà thím nhảy quảng trường của mẹ chồng tôi cũng nói thấy cô ta ra vào mấy lần rồi!”

 

 

Chậc, đúng là “ba người nói đã thành cọp”, tin đồn quả thật đáng sợ.

 

Tôi đang lắng nghe cực kỳ hứng thú thì nhân vật chính — Trương Tĩnh — mặt mày tối sầm, hầm hầm đi thẳng đến bàn làm việc của tôi, đập bàn “rầm rầm”, móng tay giả suýt nữa đâm trúng trán tôi, chỉ thẳng mặt quát lớn:

 

“Chu Vũ Đồng, con tiện nhân! Ai cho cô gan to như vậy mà dám dựng chuyện tôi ph//á tha//i giữa bàn dân thiên hạ hả?”

 

“Giờ cả công ty đồn ầm lên, cô bảo tôi sống sao?”

 

“Tôi mặc kệ! Cô phải công khai xin lỗi tôi, nói rõ mọi chuyện ra! Không thì tôi báo công an, kiện cô tội phỉ báng!”

 

Tôi dùng cặp tài liệu đẩy tay cô ta ra, thong thả đáp:

 

“Được thôi, báo đi. Nhớ tiện thể nói rõ cho cảnh sát biết là tôi dựng chuyện cô kiểu gì, để người ta phân xử xem ai mới đang phỉ báng ai.”

 

“Cô…!” – Trương Tĩnh nghẹn họng, rõ ràng mất hết lý lẽ, đành liều mạng ăn thua đủ, miệng tuôn ra toàn lời bẩn thỉu:

 

“Đồ con đĩ! Đừng tưởng tôi không biết, cô vào được công ty này là vì ngủ với trưởng phòng nhân sự!”

 

“Vào rồi thì lại dựa vào kỹ năng trên giường mà câu được sếp phòng cô, mấy dự án có thưởng cao toàn bị cô giành hết, nếu không thì cô lấy gì mà ba năm lên chức hai lần? Lừa ai chứ!”

 

“Cái loại đàn bà rẻ rúng như cô, ph//á tha//i là chuyện thường ngày! Tôi hỏi mấy câu thì sao nào? Nhìn cô nổi điên lên thế kia, chẳng phải là bị tôi nói trúng rồi à?”

 

3

 

Mấy đồng nghiệp xung quanh nghe không nổi nữa, lần lượt lên can ngăn, nhưng Trương Tĩnh vẫn không chịu buông tha.

 

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu, cầm trên tay nhiều offer, cuối cùng chọn vào công ty này — vậy mà lại bị cô ta gán cho cái tội “ngủ mới được nhận”.

 

Tôi thức trắng đêm làm dự án, cô ta bảo là nhờ “giỏi việc giường chiếu”.

 

Trong mắt cô ta, phụ nữ không thể nào thành công nếu không biết cách “phục vụ đàn ông”.

 

Quả thật là thiển cận và đáng sợ đến cực điểm.

 

Thế thì tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa.

 

Tôi cắt lời màn tấn công bẩn thỉu của cô ta:

 

“Ý cô là, chỉ cần tôi ra mặt giải thích với mọi người là cô không ph//á tha//i, thế là xong đúng không?”

 

Thấy tôi có vẻ nhún nhường, Trương Tĩnh tưởng tôi sợ thật, lập tức hếch mặt, ra lệnh:

 

“Mau đi giải thích cho rõ ràng vào!”

 

Tôi gật đầu:

 

“Được, tôi sẽ thay cô nói rõ, đảm bảo ai nghe cũng hiểu.”

 

Nghe vậy, cô ta tỏ ra đắc thắng, lắc mông rời đi.

 

Lý Tuyết vẻ mặt đầy lo lắng:

 

“Trời ơi, sao cậu lại dây vào cô ta? Miệng cô ta độ/c lắm, có thể biến trắng thành đen luôn đấy!”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Cậu chưa thấy tôi ra tay thôi, đợi lát nữa mở rộng tầm mắt nhé.”

 

 

Đến giờ ăn trưa, nhà ăn chật kín người, từng nhóm túm tụm lại ăn uống trò chuyện rôm rả.

 

Trương Tĩnh cũng có mặt, đang ngồi với hai “vệ tinh” thân cận.

 

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức lườm một cái sắc lẹm, còn nhép miệng ra hiệu:

 

“Đồ tiện nhân, còn không mau đi giải thích!”

 

Được thôi.

 

Tôi lôi ra chiếc loa cầm tay mượn từ ban quản lý tòa nhà, bật công tắc, đứng dậy hướng về đám đông ồn ào:

 

“Xin lỗi mọi người, làm phiền chút nhé! Tôi chỉ xin mượn vài phút để làm rõ một việc!”

 

Khuôn mặt Trương Tĩnh biến sắc, cảm giác như có điềm chẳng lành. Cô ta còn đặt đũa xuống, đứng dậy hẳn.

 

Nhưng đã muộn rồi.

 

Cô ta muốn tôi giải thích mà? Tôi chiều luôn.

 

“Tôi xin khẳng định, chị Trương Tĩnh ở phòng hành chính là một người cực kỳ tử tế, luôn quan tâm, yêu thương đồng nghiệp, sống chan hòa và đoàn kết!”

 

“Người tốt như chị ấy sao có thể làm chuyện đê tiện như ngoạ/i tìn/h, phản bội chồng, thậm chí ph//á tha//i nhiều lần vì mấy người đàn ông khác nhau được chứ!”

 

“Lại càng không thể đến mấy phòng khám chui ở số 456, ngã tư đường Đại Liên và Chu Hải để giải quyết trong lặng lẽ!”

 

“Có người nói từng thấy chị ấy ra vào chỗ đó rất nhiều lần. Ừ thì nhìn nhầm một lần còn hiểu, chứ nhầm đến mười lần thì chắc không phải do mắt nữa rồi?”

 

“Mọi người tin tôi đi, chị Trương Tĩnh tuyệt đối là người sống đàng hoàng, đạo đức chuẩn mực!”

 

“Chị ấy tuyệt đối không thể nào ph//á tha//i! Mà nếu có thì cũng không thể tới tận 5... à nhầm, 8 lần đâu!”

 

“Vậy nên, mong mọi người đừng bàn tán sau lưng chị ấy nữa. Các người không thấy chị ấy ấm ức sắp khóc rồi à?”

 

“À, bạn nào chưa biết chị Trương Tĩnh thì tôi mô tả luôn cho tiện: chị ấy hiện đang ngồi ở hàng thứ 14, ngay giữa dãy bên tay phải tôi, mặc chiếc váy Dior nhái màu đỏ chót, tay xách túi Chanel da tổng hợp, đeo vòng tay Bvlgari đính đá lấp lánh.”

 

“Đúng rồi đấy! Chính là chị ấy!”

 

Chỉ một phút trước còn ồn ào náo nhiệt, giờ cả nhà ăn bỗng lặng ngắt như tờ.

 

Tôi âm thầm đếm ngược trong đầu: 3, 2, 1…

 

Bùm!

 

Giống như nước sôi sục trào ra khỏi ấm, cả đám người bỗng bùng nổ tiếng bàn tán, náo động đến nỗi tưởng như sắp nhấc bổng mái nhà ăn lên. Thậm chí còn rôm rả hơn cả tiệc tất niên năm ngoái.

 

Mọi ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa rực lửa đều đổ dồn về phía Trương Tĩnh.

 

Còn cô ta thì sao?

 

Gương mặt méo mó đến biến dạng, từ giận dữ, bối rối đến xấu hổ, mọi cảm xúc thay phiên nhau hiện lên, không từ nào diễn tả nổi.

 

Cô ta chẳng buồn ăn nữa, ôm mặt gào lên một tiếng rồi lao khỏi nhà ăn như chạy trốn.

 

Tôi nhún vai. Thật tình, tôi đã làm đúng yêu cầu của cô ta — chọn đúng giờ cao điểm, chọn đúng chỗ đông người, đứng ra “giải thích rõ ràng”.

 

Chắc lần này cô ta hài lòng rồi ha?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích