Hoàng Hậu Không Có Tình Yêu - Chương 1

Sau khi được sủng ái trở lại, ta dồn hết yêu thương cho con gái. Hoàng thượng và con trai đều hoảng loạn.


Khi Tiêu Cảnh Sách đến lãnh cung đón ta, ta đang bị một tên thái giám tá /t chỉ vì tranh giành nửa củ khoai lang.


Nhìn đứa con gái gầy gò vàng vọt trong lòng, ta lại nhớ tới đứa con trai năm ấy vì không có th /uốc chữa bệnh mà ho ra m /áu rồi ch /ế/ t.


Ta không do dự, dập đầu tạ ơn, theo hắn quay về Kim Loan điện ăn th /ịt n /gười kia.


Sau khi được phục sủ /ng, ta cai được tật ghen tuông, cũng cai luôn tình yêu dành cho Tiêu Cảnh Sách.


Đứa con trai lớn từng quấn quýt lấy ta, nay coi ta như kẻ th /ù, ra sức bảo vệ người đàn bà đã hại ta bị đày vào lãnh cung.


Ta không còn đau lòng nữa, chỉ chuyên tâm dỗ dành con gái nhỏ.


Ta quản lý hậu cung gọn gàng đâu ra đấy, đối xử công bằng với tất cả phi tần, hiền đức như một quản gia.


Tiêu Cảnh Sách từng khinh thường ta, lại bắt đầu mất ngủ triền miên.


Hắn ôm ta, giọng run rẩy:


“Uyển Uyển, nàng có thể giống như trước kia, vì trẫm mà ghen một lần được không?”


Ta cung kính đẩy hắn ra:


“Hoàng thượng nói đùa rồi, thân là quốc mẫu, sao có thể ghen tuông.”


……


Khi Tiêu Cảnh Sách đến lãnh cung đón ta, ta đang bị thái giám gi/ ẫ/ m dưới chân.


Chỉ vì nửa củ khoai lang dính đầy bùn đất.


Đế giày của tên thái giám ng/ hi /ền n/ á /t mu bàn tay ta, xương cốt kêu răng rắc.


Ta không kêu la. Đau đến cực hạn thì không thể kêu được nữa.


Bên cạnh vang lên tiếng khóc non nớt.


“Đừng đá /n/ h mẫu thân! Đừng đá /nh mẫu thân!”


Con gái ta, An Niệm, gầy như một con mèo trụi lông, lao tới cắn vào chân thái giám. Hắn ch /ửi một câu tụ /c tĩu, giơ tay định hất con bé đi.


“Dừng tay!”


Một bóng người khoác long bào màu vàng sáng lao vào. Tên thái giám sợ đến run người, vội nhấc chân ra.


Ta không kịp hành lễ, lăn bò nhào tới, ôm chặt An Niệm.


Người đàn ông cao cao tại thượng ấy sải bước tới, đ /á bay tên thái giám.


Tên tiểu thái giám bay xa hai mét, phun ra một ng /ụm má /u.


Tiêu Cảnh Sách đứng trước mặt ta, run rẩy đưa tay ra định đỡ.


“Uyển Uyển… trẫm đến muộn rồi.”


Ta không cho hắn chạm vào.


Ta nhặt nửa củ khoai lang lên, lau qua trên áo rồi nhét vào lòng.


Sau đó ta nắm tay An Niệm, q /uỳ ngay ngắn xuống, trán d /ập mạnh lên nền đá xanh lạnh lẽo.


“Tội thiếp Tô Uyển, bái kiến hoàng thượng. Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”


Giọng khàn đặc, như bị giấy ráp mài qua.


Tay Tiêu Cảnh Sách cứng đờ giữa không trung.


Hắn đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:


“Phu thê chúng ta, sao lại đến mức này?”


Phu thê?


Trong lòng ta muốn cười, nhưng khóe môi chỉ nhếch lên một nụ cười cứng đờ.


Ba năm trước, chỉ vì Lâm Nguyệt nói một câu “Tỷ tỷ Tô đẩy muội”, hắn liền muốn đ /ánh ta vào lãnh cung.


Hôm đó tuyết rơi rất lớn, ta ôm Thành Nhi sốt cao không dứt, q /uỳ trước Dưỡng Tâm điện suốt một đêm.


Cầu hắn cứu con của chúng ta. Hôm ấy lạnh lắm… má /u đông cứng trên mặt, nhưng ta chỉ chờ được thái giám thân cận của hắn bước ra, tạt cho ta một chậu nước lạnh.


Hắn nói:


“Hoàng thượng đang cùng Quý phi nương nương thưởng mai, ngại xui xẻo, nương nương về đi.”


Thành Nhi c /hết trong đêm đó, trong lòng ta. T /hi t /hể dần lạnh đi, cứng lại. Trái tim ta cũng ch /ết theo.


Nếu không phải còn An Niệm, e rằng ta đã không sống nổi.


Giờ hắn nói chúng ta là phu thê.


Ha… thật nực cười.


Ta cúi đầu nhìn mặt đất.


“Hoàng thượng quá lời rồi.”


Tiêu Cảnh Sách hít sâu một hơi, như đang kìm nén cảm xúc.


Hắn cúi xuống, cưỡ /ng é /p bế ta lên. Khoảnh khắc thân thể rời đất, ta theo bản năng che chặt nửa củ khoai lang trong lòng — đó là bữa tối của An Niệm hôm nay.


Tiêu Cảnh Sách nhìn thấy hành động ấy, nhìn thấy củ khoai bẩn thỉu kia, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta, nóng đến mức ta rụt lại.


Hắn nói:


“Uyển Uyển, trẫm đón nàng về nhà.”


Về Kim Loan điện ă /n thị /t người đó.


Về nơi đã ch /ôn vùi con trai ta và tình yêu của ta.


Ta tựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn như một con rối.


“Tạ chủ long ân.”


Phượng Loan cung vẫn như cũ: xa hoa, tinh xảo, lạnh lẽo.


Cung nữ nối đuôi nhau bước vào, trên tay nâng gấm vóc, trang sức vàng bạc.


Ta ngồi trên chiếc sập trải da hồ ly dày, An Niệm rúc sau lưng ta, tròn mắt sợ hãi nhìn xung quanh.


Con bé sinh ra đã ở lãnh cung, chưa từng thấy nơi sáng sủa thế này, cũng chưa từng thấy nhiều người đẹp như vậy.


Tiêu Cảnh Sách đích thân vắt khăn nóng, muốn lau mặt cho ta.


Tổng quản thái giám Ngô Mậu Tài sợ đến qu /ỳ rạp xuống.


“Hoàng thượng, để nô tài làm ạ, như vậy không hợp quy củ.”


Tiêu Cảnh Sách lạnh lùng liếc hắn một cái.


“Cú /t.”


Ngô Mậu Tài lăn lộn bò ra ngoài.


Khăn ấm áp áp lên mặt, làn da đông cứng dần dần đau nhói.


Ta không né.


Động tác của Tiêu Cảnh Sách rất nhẹ, như đang đối đãi một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn lau sạch bụi bặm trên mặt ta, lộ ra khuôn mặt vàng vọt gầy gò.


Ta không còn đẹp nữa.


Ba năm lãnh cung đã hút cạn tinh thần ta. Giờ đây, ta thậm chí còn không bằng một nha đầu đun bếp trong ngự thiện phòng.


Nhưng Tiêu Cảnh Sách nhìn ta, trong mắt đầy xót xa.


“Gầy đi rồi.”


Hắn nói.


Ta rũ mi mắt.


“Đồ ăn ở lãnh cung thanh đạm, gầy đi cũng là lẽ thường.”


Tay hắn khựng lại, không nói gì thêm.


Ta biết hắn đang chờ ta than thở, như trước kia hay làm nũng với hắn. Nhưng giờ trong đầu ta chỉ có An Niệm.


Ta chậm rãi nói:


“Hoàng thượng, An Niệm đói rồi.”


Tiêu Cảnh Sách như bừng tỉnh, vội vàng hô:


“Truyền thiện! Mau truyền thiện!”


Ngự thiện phòng làm việc rất nhanh. Một bàn đầy sơn hào hải vị, bốc khói nghi ngút.


Yến sào hầm vịt, gân nai kho, cá vược hấp…


Đều là những món ta từng thích.


An Niệm nhìn chằm chằm vào bàn, nuốt nước miếng liên tục nhưng không dám động đũa. Con bé kéo góc áo ta, nhỏ giọng hỏi:


“Mẫu thân, thật sự cho chúng ta ăn sao? Ăn rồi có bị đ /ánh không?”


Ở lãnh cung, trộm ăn là sẽ bị đ /ánh.


Đũa trong tay Tiêu Cảnh Sách “cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Hắn quay phắt đầu đi, vai run lên.


Ta xoa đầu An Niệm, cầm đũa gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương, đặt vào bát con bé.


“Ăn đi, hoàng thượng ban thưởng, không ai dám đá /nh con.”


An Niệm lúc này mới ăn ngấu nghiến. Lần đầu được ăn nhiều món ngon như vậy, ăn quá nhanh liền bị nghẹn, trợn trắng mắt. Ta vội vỗ lưng, cho con bé uống nước.


Tiêu Cảnh Sách ngồi đối diện, nhìn hai mẹ con ta, như một kẻ ngoài cuộc.


Hắn đột nhiên mở miệng:


“Uyển Uyển, chuyện của Thành Nhi… trẫm đã điều tra rõ rồi.”


Tay ta không dừng lại, tiếp tục gắp thức ăn cho An Niệm.


“Là con đàn bà đ /ộc á /c Lâm Nguyệt hãm hại nàng, cũng là nàng ta cản thái giám đi xin th /uốc.”


“Trẫm đã giáng nàng ta xuống làm Đáp ứng, giam lỏng tại Chung Túy cung.”


“Trẫm sẽ bù đắp cho nàng, Uyển Uyển.”


Bù đắp?


Lấy gì bù?


Lấy mạng sao?


Ta đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng cho An Niệm, rồi đứng dậy hành lễ.


“Hoàng thượng thánh minh.”


Giọng bình thản, không chút gợn sóng.


Tiêu Cảnh Sách nhìn ta không thể tin nổi.


“Nàng… chỉ phản ứng như vậy thôi sao?”


Ta ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.


“Không biết hoàng thượng muốn thần thiếp thế nào?”


“Uyển Uyển!” Hắn đột ngột đứng bật dậy, làm đổ cả ghế. “Nàng đang trách trẫm sao?”


“Tội thiếp không dám.”


“Nàng chính là đang trách trẫm!” Hắn vòng qua bàn, nắm lấy vai ta. “Nàng đ /ánh trẫm đi! Mắ /ng trẫm đi! Đừng đối xử với trẫm như vậy!”


Hắn lắc mạnh ta như kẻ đi /ên. Ta nhìn hắn, chỉ thấy ồn ào.


Ngày trước ta cũng từng lắc hắn như vậy, cầu xin hắn tin ta.


Hắn khi đó đã làm gì?


Hắn đẩy ta ra, nói ta vô lý.


Giờ đây, gió đổi chiều.


Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo.


“Hoàng thượng mệt rồi, nên nghỉ sớm.”


Ta quay người bế An Niệm vào nội thất, đặt nửa củ khoai lang mang từ lãnh cung ra lên vị trí dễ thấy nhất trên kệ trưng bày.


Ta muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân: tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ.


Hôm sau, ta đi thỉnh an Thái hậu. Vừa bước ra khỏi Phượng Loan cung, liền đụng phải một thiếu niên cỡ mười tuổi.


Gấm vóc chỉnh tề, mặt mày như ngọc — là con trai lớn của ta, Tiêu Hằng.


Ba năm không gặp, nó cao lên, mập lên, giữa chân mày rất giống Tiêu Cảnh Sách.


Ta dừng bước, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Khi ta bị đày vào lãnh cung, nó mới năm tuổi, khóc lóc gọi mẫu thân.


Ta bước tới, muốn chạm vào mặt nó.


“Hằng nhi…”


“Bốp!”


Tay ta bị hất mạnh ra, mu bàn tay đỏ rực.


Tiêu Hằng lùi hai bước, nhìn ta đầy ghê tởm.


“Đừng chạm vào ta! Con đàn bà độ /c á /c!”


Ta sững sờ.


Độc ác?


Đây là câu đầu tiên con trai ruột nói với ta sao?


An Niệm sợ hãi trốn sau lưng ta, ló ra một cái đầu nhỏ.


“Ca ca…”


“Ai là ca ca của ngươi!” Tiêu Hằng chỉ vào An Niệm mắng, “Ngươi là con hoang! Mẹ ngươi là đàn bà lẳ /ng l /ơ!”
Ta quát lớn:


“Tiêu Hằng! Ai dạy con những lời hỗn xược này?”


Tiêu Hằng cười lạnh, mắt đầy hận ý.


“Ai cũng nói vậy! Lâm nương nương nói rồi, là bà ghen tuông thành tính, hạ /i chế /t đệ đệ, giờ còn muốn hạ /i c /hết Lâm nương nương!”


“Loại đàn bà độc ác như bà, sao không ch /ết đi!”


“Phụ hoàng vì sao lại đón bà về? Có phải bà dùng tà thuật mê hoặc người không?”


Từng chữ như d /ao đ /âm tim.


Thì ra trong lòng con trai ruột của ta, ta là kẻ giế /t người.


Xem ra ba năm nay, Lâm Nguyệt đã “dạy dỗ” nó rất tốt.


Nhận giặc làm mẹ, trắng đen không phân.


Ta nhìn nó, chút chua xót cuối cùng trong lòng lập tức đông cứng thành băng.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích