Ta là nha hoàn rửa chân của Tiểu Hầu gia Thẩm phủ.
Sau lần vô tình rơi xuống nước, ta và Tiểu Hầu gia đã hoán đổi thân thể cho nhau.
Kể từ đó, Tiểu Hầu gia thay ta gánh nước giặt đồ làm việc nặng, còn ta thay Tiểu Hầu gia luyện bộ pháp, tập võ, đi dự yến tiệc.
Nhưng không ngờ, trong yến tiệc lại bị kẻ ái mộ của hắn hạ mê dược, suýt chút nữa mất đi sự trong sạch.
Tiểu Hầu gia vội vàng đến cứu.
Nhìn ta sắc mặt ửng hồng, toàn thân nóng bỏng, hắn ngập ngừng hỏi: “Hay là... ta giúp ngươi nhé?”
1.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường của Tiểu Hầu gia.
Bên cạnh là các y quan và đại phu nhân, thấy ta tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mắt đại phu nhân lệ nhòa: “Hồ nước sâu như vậy, con nói nhảy là nhảy, có phải con muốn dọa chết ta không?”
Đầu óc ta rối như tơ vò, nhưng thói quen nhiều năm khiến ta vô thức bước xuống giường, hành lễ với bà: “Thỉnh an đại phu nhân.”
Lời vừa thốt ra, ta bỗng thấy không ổn, sao lại là giọng nam nhân?
Sắc mặt mọi người đều khác lạ.
Đại phu nhân níu lấy y quan bên cạnh: “Chẳng phải ngươi nói nhi tử của ta không sao ư? Đây mà gọi là không sao sao?
E là đã bị ngã hỏng đầu rồi!”
Ta cúi đầu.
Chiếc áo xanh nha hoàn ta vẫn mặc đã không còn, thay vào đó là một bộ tử bào hoa lệ, trên đó thêu đầy những hoa văn màu bạc.
Lòng ta thót một cái, đây chẳng phải là... y phục của Tiểu Hầu gia sao?
Ta chạy đến bên chiếc gương đồng.
Trời đất, nam tử có khí chất cao quý bức người trong gương kia không phải Tiểu Hầu gia thì là ai?
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị ai đó một cước đạp tung, một ‘ta’ với vẻ mặt âm u xông vào.
Gần như trong tích tắc, cả hai chúng ta đều đọc được cùng một thông điệp từ ánh mắt đối phương.
Chúng ta đã hoán đổi thân thể.
2.
Ta tên Ngưng Hương, là nha hoàn rửa chân của Tiểu Hầu gia Thẩm phủ.
Hôm trước vô ý rơi xuống nước, may nhờ Tiểu Hầu gia đi ngang qua cứu giúp, nhưng vẫn ốm một trận thập tử nhất
sinh.
Sau khi tỉnh lại, ta đã trở thành Tiểu Hầu gia.
Còn Tiểu Hầu gia đã trở thành ta.
Chuyện hoang đường như vậy quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng nó lại thực sự xảy ra.
Đại phu nhân nhìn Thẩm Dật trong thân thể ta xông vào, lông mày nhíu chặt: “Nha đầu hoang dã từ đâu đến, sao lại vô
phép tắc đến thế? Người đâu! Bán nàng ta đi...”
Ta giả vờ ho khan hai tiếng, đánh lạc hướng đại phu nhân, sau đó lại lấy cớ đau đầu muốn nghỉ ngơi.
Đại phu nhân buồn rầu nói: “Con mới ốm dậy, luôn cần có người hầu hạ.”
Ta chỉ vào Thẩm Dật trong thân thể ta: “Để nàng hầu hạ đi.”
Sau khi mọi người rời đi, ta và Thẩm Dật nhìn nhau một lúc lâu.
Lần đầu tiên nhìn cơ thể của mình từ góc nhìn của người khác, cảm giác này thật sự mới lạ.
Chắc hẳn Thẩm Dật cũng cảm thấy như vậy, hắn nhìn đến say mê.
Ta vẫy tay hai lần trước mặt hắn, hắn mới hoàn hồn.
Sau đó, chúng ta đã thử nhiều phương pháp để hoán đổi thân thể trở lại.
Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại.
Thậm chí chúng ta còn nhảy xuống hồ nước thêm lần nữa.
Không quay lại được, hoàn toàn không quay lại được.
Hắn đội một mớ rong rêu trên đầu, mặt không cảm xúc hỏi ta.
“Đừng nói Tiểu gia sẽ làm nha hoàn rửa chân cả đời nhé?”
Ta gỡ bỏ những thứ bẩn thỉu trên đầu hắn, an ủi: “Không đâu Tiểu Hầu gia, nhất định sẽ có cách mà.”
Để không bị coi là quái vật, trước khi thân thể hoán đổi trở lại, chúng ta thống nhất quyết định diễn tốt vai trò vốn có của mình.
Nhưng thân là một nha hoàn, ta còn có khá nhiều việc phải làm nên hỏi hắn có muốn đổi sang chức vụ khác không.
Hắn phất tay áo: “Một nữ nhân như ngươi cũng làm được, ta đường đường là Hầu gia, chẳng lẽ lại không làm nổi sao?”
Mấy ngày sau, ta đang định ra hậu viện thưởng hoa, trong vườn truyền đến một trận cãi vã.
Một đám nha hoàn bà tử đang mắng mỏ một nữ tử không ngớt.
“Tiện nhân, ngươi tưởng Tiểu Hầu gia cứu ngươi một mạng là đã để mắt tới ngươi sao?”
“Xấu xí thì thôi đi, lại còn mơ mộng hão huyền!”
“Phải đó, hôm nay cái hậu viên này mà không dọn dẹp sạch sẽ thì ngươi đừng hòng ăn cơm!”
Mặt nữ tử kia thì lạnh tanh, mắt lạnh lùng nhìn đám người đó.
“Hừ, nha đầu chết tiệt, nói ngươi mấy câu mà còn dám trừng mắt nhìn ta, xem ta có đánh chết ngươi không!”
Nói xong, có một nha hoàn định động thủ.
Nữ tử kia nghiêng người tránh thoát, sau đó kìm chặt cổ tay nha hoàn nọ, dùng một góc độ kỳ lạ bẻ gãy cánh tay nàng ta.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh.
Ta thấy buồn cười.
Đám người này còn tưởng trong thân thể đó vẫn là Ngưng Hương hiền lành dễ bắt nạt như ta sao?
Đã đổi người từ lâu rồi! Giờ đó chính là Nữu Hỗ Lộc Ngưng Hương!
Nha hoàn kia tinh mắt, thấy ta, nàng ta bèn khóc rống chạy đến đòi ta chủ trì đại cục.
“Tiểu Hầu gia, người phải làm chủ cho nô tỳ đó! Ngưng Hương muội muội không chịu làm việc, chúng nô tỳ chỉ nói nàng ấy vài câu, nàng ấy lại động thủ! Tuy nô tỳ, nô tỳ là hạ nhân, nhưng cũng là hạ nhân của người, Ngưng Hương muội
muội làm vậy, chẳng phải là đánh vào mặt người sao!”
Nha hoàn này là một trong những nha hoàn thân cận của Tiểu Hầu gia, Lục Đào.
Dựa vào chút quyền lực nhỏ, nàng ta đã tác oai tác oái giữa đám hạ nhân chúng ta từ lâu.
Không chỉ mỗi tháng phải dâng vài đồng lệ phí cho nàng ta, gặp nàng ta còn phải cúi người, vấn an.
Chuyện như vậy, ta có thể nhẫn nhịn, nhưng Thẩm Dật trong thân thể ta thì nhất định không thể nhẫn nhịn.
Xem kìa, chẳng phải đã rước họa vào thân rồi sao.
Ta ngồi xổm xuống, đỡ nàng ta dậy.
Nước mắt nàng ta long lanh, dáng vẻ thật khiến người ta nhìn mà thương.
Phải công nhận, mấy nha hoàn thân cận của Tiểu Hầu gia này đúng là chỉ có đẹp và đẹp hơn!
“Ngưng Hương.” Ta gọi hắn.
Hắn miễn cưỡng bước đến, cúi mình: “Nô tỳ có mặt.”
Ta chỉ vào đống tạp vật đầy vườn: “Nếu ta không nhớ lầm, ngươi là nha hoàn rửa chân của ta, hậu viện này cần ngươi dọn dẹp khi nào hả?”