Hầu Gia Phủ - Chương 8

8.

 

Thúy Nùng gật đầu, "Phu nhân, trong kinh đồn đại Hầu gia si mê người, tại sao hắn lại tàn nhẫn giết người như vậy? Là vì..."

 

Nó nhìn bụng ta, "Người và Trình đại nhân?"

 

Hôm đó Thúy Nùng cũng ở trong địa lao, nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Nguyên Hành.

 

Ta suy nghĩ một chút, không nói nguyên nhân thực sự cho nó, dù sao lòng người cách một lớp da bụng, nhân tính ta không dám đánh cược.

 

Nếu Thúy Nùng vì quỷ sai từng dặn dò nó, muốn nó sống lại giúp ta, vậy thì rất tốt, ai dám không kính sợ quỷ thần có thể quyết định sống chết của con người chứ?

 

Nếu vì ta từng tỏ thiện ý với nó, lại cùng trải qua kiếp nạn sinh tử mà thật lòng giúp ta, thì càng tốt hơn.

 

Ta cười lạnh một tiếng: "Hầu gia vào ngày thành thân hạ thuốc ta, đưa ta cho Trình Nguy làm nhục. Nay ta mang thai, hắn liền không dung tha được ta. Ngươi nói xem, sao hắn lại đáng hận như vậy."

 

......

 

 

Đêm đó, ta không đến đình Thính Lan.

 

Sáng hôm sau, Mạnh Hoài Thanh vẫn đến sớm để chẩn trị, lần này hắn mang theo rất nhiều đồ, nhìn tư thế đó là muốn xông ngải cho ta.

 

Ta vẫn cứ lề mề rửa mặt, dùng cơm như thường lệ, đợi mọi thứ xong xuôi mới gọi Mạnh Hoài Thanh vào.

 

Hắn dường như cả đêm không ngủ, mắt vằn tơ máu, giọng nói cũng khàn khàn.

 

Thúy Nùng dâng trà, cười hỏi: "Tiên sinh thấy trong người không khỏe sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh nhấp một ngụm trà, "Bị nhiễm lạnh, không sao đâu."

 

Hắn cứ ngồi trên ghế tròn như thế, không bắt mạch, cũng không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ta, muốn nói lại thôi.

 

Ta liếc mắt ra hiệu cho Thúy Nùng.

 

Thúy Nùng hiểu ý, nói phu nhân sắp xông ngải trị liệu, bèn sai bảo mấy tiểu nha hoàn làm một đống việc.

 

Sắp xếp xong, Thúy Nùng khép cửa gian ngoài lại, chừa một khe hở, đứng ở cửa canh chừng mọi lúc.

 

Ta đứng dậy đi vào gian trong, Mạnh Hoài Thanh lập tức đi theo.

 

Hắn nhìn ra phía sau, có chút lo lắng hạ giọng hỏi: "Có tin được không?"

 

Ta ừ một tiếng.

 

Mạnh Hoài Thanh gật đầu liên tục: "Phải rồi, hôm đó bỗng nhiên xảy ra chuyện Hồng Ngọc chết đuối, lúc đó chỉ có nàng và Thúy Nùng ở đấy, chắc hẳn... cô ấy cũng là người sống lại nhỉ?"

 

Quả nhiên nhạy bén.

 

Ta ngồi trên giường thêu, không nói gì.

 

Mạnh Hoài Thanh kéo một chiếc ghế tròn, ngồi xuống cạnh giường, đồng thời vội vàng mở hòm thuốc, lấy ngải cứu ra châm lửa.

 

"Tối qua sao nàng không tới? Ta đã đợi nàng ở đình Thính Lan cả đêm."

 

Ta cười khẩy: "Ai biết được ta tới đó rồi, người đợi ta có phải là Nguyên Hành hay không."

 

Tay Mạnh Hoài Thanh khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào ngải cứu đang cháy, có lẽ khói hơi nhiều, làm hắn ho sặc sụa, ho đến đỏ cả mắt.

 

Im lặng một lát, hắn khàn giọng hỏi: "Nàng có phải rất hận ta không?"

 

Ta xua đám khói trước mặt, thản nhiên nói: "Không hận."

 

Mạnh Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn ta, "Không thể nào."

 

Ta cười cười: "Huynh đã bán đứng ta, nhưng huynh cũng đã cứu ta, không phải sao?"

 

"Ban đầu ta có hận huynh, nhưng nghĩ lại thì, huynh có nỗi khổ của huynh, huynh cũng có nỗi sợ hãi của huynh. Sự thật chứng minh, lúc đó huynh đã đưa ra một lựa chọn chính xác, Nguyên Hành nói hắn hoàn toàn tin tưởng huynh."

 

Đầu Mạnh Hoài Thanh càng cúi thấp hơn: "Nàng vẫn hận."

 

"Tùy huynh nghĩ thế nào thì nghĩ."

 

Ta nhìn cánh tay phải băng bó của hắn, "Cố ý ngã gãy tay?"

 

Mạnh Hoài Thanh gật đầu, "Trước đó ta cũng từng nghi ngờ, tại sao nàng đột nhiên lại muốn bỏ trốn, rốt cuộc là ai tiết lộ những chuyện này cho nàng. Hôm đó ta vừa sống lại ở chùa Thê Vân, lập tức hiểu ra ngay, chắc hẳn nàng cũng là người sống lại , hơn nữa còn không chỉ một lần, cho nên mới có thể biết hắn muốn hại nàng."

 

"Ta biết tiếp theo nàng chắc chắn sẽ hủy hoại dung nhan để thoát hiểm, kiếp trước ta đã hại khổ nàng, không nỡ để nàng tự làm tổn thương mình nữa, bèn làm ra vẻ ngã gãy xương."

 

Ta gật đầu vẻ đã hiểu, hỏi: "Vậy chuyện phu thê Lâm ma ma nổi ban chẩn, cũng là do huynh làm?"

 

Mạnh Hoài Thanh thừa nhận: "Ta buộc phải gặp nàng, nhưng mặt nàng hiện giờ vẫn nguyên vẹn không tì vết, ta không vào được Hầu phủ. Ta nghĩ cách lẻn vào căn nhà nhỏ bên ngoài của nhà họ Lâm, hạ độc, đồng thời ta..."

 

Ta nói tiếp thay hắn: "Từ khi ta và Nguyên Hành quen biết, vẫn luôn dùng Ngọc Nhan Cao hắn đưa cho ta, thứ này là do huynh làm đúng không. Huynh cũng đã bỏ độc vào lọ Ngọc Nhan Cao mới đưa tới."

 

Mạnh Hoài Thanh ừ một tiếng, rồi vội vàng nói: "Nhưng nàng hãy tin ta, ta nắm chắc liều lượng, chỉ làm mặt nàng nổi một ít ban chẩn thôi, tuyệt đối sẽ không để lại sẹo đâu!"

 

Ta cười cười: "Nói đi, huynh phí hết tâm cơ muốn gặp ta, là muốn làm gì? Chắc không phải chỉ để xin lỗi thôi đâu nhỉ."

 

Mạnh Hoài Thanh nhìn ta chằm chằm, hỏi ngược lại: "Hôm qua nàng mời phụ thân nàng đến Hầu phủ, có phải là bàn chuyện dời mộ cho mẫu thân nàng không?"

 

Ta rũ mắt: "Phải."

 

Mạnh Hoài Thanh nhíu mày: "Nàng muốn giống như kiếp trước, trốn thoát từ chùa Từ Ân?"

 

Ta không nói gì.

 

Mạnh Hoài Thanh nắm chặt nắm đấm: "Nàng cũng thấy rồi đấy, Trình Nguy xảo quyệt lợi hại, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra hành tung của nàng ngay lập tức! Nàng không trốn thoát được đâu!"

 

Ta cười một tiếng: "Sao, huynh gấp gáp muốn gặp ta như vậy, chính là muốn phủ nhận ta?"

 

Mạnh Hoài Thanh ném ngải cứu đang cháy vào chậu đồng trên đất, nhìn ta, "Không, ta sẽ không phủ nhận nàng, nàng luôn rất dũng cảm rất lợi hại. Ta muốn nói là, lần này ta sẽ đưa nàng đi trốn, ta đã lên kế hoạch lại rồi, nhất định có thể đưa nàng rời khỏi Trường An thành công!"

 

Ta không cần suy nghĩ: "Không cần."

 

Mạnh Hoài Thanh sững sờ: "Nàng nói cái gì? Ở lại đây, nàng sẽ chết đấy!"

 

Ta cười, "Trốn theo huynh là con đường sống sao?"

 

Ta vuốt ve hoa thêu trên váy, "Ta sẽ không trốn theo huynh. Nhưng nể tình bạn bè một hồi, ta vẫn khuyên huynh rời xa Nguyên Hành, huynh tưởng kiếp trước huynh chết thế nào."

 

Mạnh Hoài Thanh không muốn nhắc tới lắm: "Là bị một tên lưu manh đẩy một cái..."

 

Ta ngắt lời hắn: "Huynh uống say, bị Trình Nguy diệt khẩu, rơi xuống nước chết đuối."

 

Mạnh Hoài Thanh nhíu mày: "Sao có thể!"

 

Ta cười nhạo: "Sao lại không thể. Huynh tưởng huynh là cục vàng cục bạc chắc, thực ra huynh còn chẳng bằng Trình Nguy đâu, ít nhất Trình Nguy lớn lên cùng hắn từ nhỏ, là con chó trung thành bảo đâu cắn đó. Còn huynh, từng phản bội hắn, cũng biết quá nhiều bí mật của hắn."

 

"Nhưng, nhưng..." Mạnh Hoài Thanh rõ ràng có chút không tin, nhưng lại dao động.

 

Ta lạnh lùng nói: "Lúc đó ta đã thành cô hồn dã quỷ, bay lơ lửng trên không trung nhìn thấy."

 

Nói rồi, ta vươn tay đẩy vào không khí một cái, "Chỉ thế này thôi! Tùm một cái, huynh rơi xuống rồi."

 

Mặt Mạnh Hoài Thanh tái nhợt, hơi thở cũng có chút dồn dập.

 

Nhìn thấy hắn như vậy, ta không nhịn được cười.

 

"Mạnh đại ca, nếu huynh thực sự muốn xin lỗi, vậy ta cho huynh một cơ hội."

 

Ta ngồi thẳng người dậy, thấp giọng hỏi: "Hôm đó huynh từng nói, huynh biết một bí mật lớn của Nguyên Hành, là gì?"

 

Mạnh Hoài Thanh cúi đầu, do dự không quyết.

 

Ta phiền chán xua tay, "Huynh đi đi."

 

Mạnh Hoài Thanh như đã hạ quyết tâm: "Hầu gia đã giết người thê tử kết tóc của hắn -- Tống Dư Lan!"

 

Ta nín thở, quả nhiên.

 

Ta vội nói: "Hôm đó trên xe ngựa, huynh nói Trường An huyện úy Tống Yến có thù với Nguyên Hành, cũng là vì chuyện này phải không."

 

Mạnh Hoài Thanh gật đầu: "Phải. Nhưng ba năm trước tất cả mọi chuyện đều rất hoàn hảo, Tống Dư Lan trông giống như không may chết do thuyền hoa bị cháy, nàng ta và ba tỳ nữ thân cận, một ma ma, hai tên sai vặt tâm phúc đều bị thiêu chết. Cùng với đó, Hầu gia bị trọng thương, Hầu phủ cũng chết ba người hầu."

 

Trời đất, một lúc chết bảy mạng người! Thật là tạo nghiệt!

 

Ta nghi hoặc hỏi: "Chưa nói đến Tống Yến là huyện úy Trường An, có thủ đoạn điều tra truy bắt, mẫu thân của hai huynh muội họ không phải là Kim Thành công chúa sao? Sao lại không làm chủ cho con gái ruột?"

 

Mạnh Hoài Thanh cười khẩy: "Sự thật là, một đời vua một đời thần."

 

Hắn chắp tay vái trời, "Hiện giờ kẻ nắm quyền là cô ruột của Hầu gia, tra cái gì? Tra tiếp thì Tống gia cũng không giữ được. Hơn nữa Tống Yến tuy lợi hại, nhưng Trình Nguy cũng không phải dạng vừa, hắn chính là có bản lĩnh làm cho hiện trường vụ án không chê vào đâu được."

 

Ta nghe mà người lạnh toát, mấy mạng người cứ thế chết oan uổng.

 

Hiện giờ không cho nhắc tới, không dám nhắc tới, Tống gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

Ta và Tống Dư Lan đều là thê tử của hắn, chúng ta đều bị hắn thiêu chết, mặc dù chưa từng gặp Tống tiểu thư, nhưng ta lại có thể đồng cảm sâu sắc.

 

Ta phẫn nộ hỏi: "Rốt cuộc thù hận gì, mà khiến hắn ra tay độc ác như vậy."

 

Mạnh Hoài Thanh nhếch môi: "Vì một người, Vân Sanh."

 

Vân Sanh?

 

"Ồ, người phụ nữ hắn thật lòng yêu thương."

 

Ta nghiến răng tức giận nói: "Vì ả ta, mà đối xử tàn nhẫn với người thê tử tào khang như vậy. Chẳng lẽ là Tống Dư Lan phát hiện ra gian tình của họ?"

 

Mạnh Hoài Thanh nhướng mày: "Phải. Tống phu nhân vô cùng phẫn nộ, muốn giết Vân Sanh, còn muốn làm ầm lên đến chỗ Bệ hạ, nàng ta muốn hòa ly."

 

Ta thở dài, tự giễu cười nói: "Có lẽ ta không có xuất thân hiển hách như Tống tiểu thư, tính khí cũng không cao ngạo như vậy, hắn muốn tìm phụ nữ bên ngoài, ta không có sức phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ta vẫn không hiểu, hắn đã yêu như vậy, tại sao không cưới người phụ nữ kia? Lại cứ phải cưới ta, còn muốn lột da mặt ta cho người phụ nữ kia!"

 

"Bởi vì..."

 

Mạnh Hoài Thanh ghé sát vào ta, khẽ nói: "Vân Sanh là đàn ông."

 

Ta lập tức sững sờ.

 

Thật sự, đầu óc ta có một khoảnh khắc trống rỗng.

 

Sao lại như thế?!

 

Mạnh Hoài Thanh chậm rãi nói: "Tống phu nhân năm đó cũng kinh ngạc y như nàng, nàng ta phẫn nộ, nhưng lại phải nín nhịn che giấu chuyện xấu hổ này. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, vào ngày sinh nhật của Tống phu nhân, Hầu gia và Vân Sanh ở trên thuyền hoa... làm chuyện đó. Tống phu nhân xách kiếm xông tới chém, vô tình làm bị thương mặt Vân Sanh. Thế là Hầu gia liền..."

 

Diệt khẩu rồi.

 

Trước kia ta còn cười nhạo Nguyên Hành không yêu "người phụ nữ" đó, thà cưới thứ nữ nhà quan nhỏ như ta, cũng không cưới ả.

 

Bây giờ ta đã hiểu tất cả,

 

Hiểu tại sao hắn lại muốn cưới ta,

 

Bởi vì ta xuất thân thấp hèn, cho dù xảy ra chuyện cũng sẽ không ai đòi công đạo cho ta

 

Càng bởi vì ta có gương mặt đẹp, lại là phụ nữ.

 

Vân Sanh thay gương mặt của ta, trở thành ta, là có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, dài lâu ở bên nhau.

 

Hóa ra hắn không phải không yêu, mà là yêu đến tận xương tủy rồi.

 

Thấy ta ngẩn người, Mạnh Hoài Thanh nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ôn nhu dỗ dành: "Không cần vì chuyện dơ bẩn này mà đau lòng. Trước mắt quan trọng nhất là mau chóng chạy trốn."

 

Ta đứng dậy, đi về phía trước vài bước, "Huynh ở trong phòng quá lâu rồi, về trước đi."

 

Mạnh Hoài Thanh vội nói: "Nhưng mà..."

 

Ta bực bội nói: "Ta bảo huynh đi đi mà."

 

Mạnh Hoài Thanh thở dài: "Được, ta đợi hồi âm của nàng."

 

Nói xong, hắn thu dọn hòm thuốc, đi ra ngoài.

 

"Khoan đã!" Ta gọi hắn lại.

 

Mạnh Hoài Thanh xoay người, "Sao vậy? Nàng đã nghĩ kỹ chưa?"

 

Ta liếc nhìn hắn: "Đến phường Diên Khang, đốt bức tranh kia đi."

 

Mặt Mạnh Hoài Thanh nhanh chóng đỏ bừng, cố gắng ngụy biện: "Nàng, nàng đang nói cái gì vậy? Tranh gì cơ!"

 

"Ta từng lẻn vào phòng huynh."

 

Ta liếc nhìn hắn, cảnh cáo: "Cất cái thứ gọi là tương tư của huynh đi, ta không thích, đừng gây rắc rối cho ta."

 

Mạnh Hoài Thanh xấu hổ cúi đầu, bàn tay trái nắm chặt thành quyền.

 

Ta đi về phía cửa sổ tây, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chậu Mặc Lan kia, đưa lưng về phía hắn, "Huynh còn chưa đi?"

 

Mạnh Hoài Thanh im lặng một lát, giọng run run: "Xin lỗi."

 

Hai ngày liên tiếp, khi Mạnh Hoài Thanh tới bắt mạch trị liệu, ta đều để các nha hoàn hầu hạ trong phòng.

 

Hắn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với ta, rất sốt ruột, nhưng lại không dám biểu lộ ra.

 

Thấy ta không để ý đến hắn, hắn liền im lặng châm cứu, châm xong là đi ngay.

 

Ngừng bôi Ngọc Nhan Cao, lại uống thuốc hai ngày, ban chẩn trên mặt ta đã lặn đi nhiều.

 

Chiều ngày thứ ba, phụ thân ta tới thăm ta.

 

Thực ra Nguyên Hành cũng ở trong phủ, nhưng hắn lười gặp phụ thân ta, nói đau đầu muốn nghỉ ngơi, lệnh cho nhà bếp làm vài món ăn tinh xảo, bảo ta tiếp đãi phụ thân chu đáo.

 

Cơm bày ở đình Thính Lan.

 

Đình xây trên mặt nước, bên cạnh cây cối hoa cỏ mọc như rừng, lại có hòn non bộ, là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh dùng bữa.

 

Phụ thân ta hơi có chút gò bó, mỉm cười vuốt râu ngắm cảnh, gật đầu tấm tắc khen ngợi liên tục.

 

"Phụ thân, mau ngồi đi, thức ăn nguội hết rồi."

 

Ta phất tay, cho các tỳ nữ khác lui xuống, chỉ giữ lại Thúy Nùng hầu hạ bên cạnh.

 

Phụ thân ta vội nói: "Được, được."

 

Ta ngước mắt nhìn sang đối diện.

 

Phụ thân ta đoán chừng tưởng hôm nay sẽ gặp được Nguyên Hành, nên mặc bộ áo bào gấm màu lam bảo thạch mà bình thường ông không nỡ mặc, hồi nhỏ luôn nghe tổ mẫu lải nhải, nói phụ thân ta năm đó cũng là mỹ nam tử lừng lẫy một thời, kết quả cưới phải một mụ Dạ Xoa.

 

Hừ, mụ Dạ Xoa chẳng phải do bà ép cưới sao?

 

Phụ thân ta hiện giờ, tuy mày rậm mắt to, nhưng nhiều năm vùi đầu vào sổ sách, khóe mắt đã hằn nếp nhăn, lưng cũng hơi còng, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một viên quan nhỏ bình thường nhất ở kinh thành này.

 

Ta tự tay rót rượu cho phụ thân, "Đây là rượu ngon Hầu gia trân tàng, chàng bảo con tiếp đãi phụ thân cho tốt."

 

Phụ thân ta hai tay nâng chén đón rượu, gật đầu liên tục, "Đa tạ Hầu gia, đa tạ."

 

Trong lòng ta nhớ thương chuyện liên lạc với Tống Yến, khẽ hỏi: "Phụ thân, lần trước..."

 

Phụ thân ta uống cạn chén rượu, cười hỏi: "Thu nhi, con có thân quen với vị Trấn Phủ Sứ Trình đại nhân kia không?"

 

Ta nhíu mày, đang yên đang lành, ông nhắc tới Trình Nguy làm gì.

 

"Trình đại nhân và Hầu gia thân như huynh đệ, nhưng ngài ấy rất bận, con ở Hầu phủ gần như chưa từng gặp ngài ấy."

 

Ta gắp một miếng thịt hươu nướng, bỏ vào bát phụ thân ta, "Phụ thân hỏi ngài ấy làm gì?"

 

Thần sắc phụ thân ta vẫn như thường, thậm chí còn có chút ngại ngùng, cười nói: "Lúc nãy vào phủ, nhìn thấy Trình đại nhân, chà, thật tuấn tú uy vũ. Ta chỉ muốn hỏi thăm chút, ngài ấy có hôn ước chưa?"

 

Ta bực bội liếc nhìn ông, "Đúng vậy, Tam muội là do Đích mẫu sinh ra, từ nhỏ phụ thân đã cưng chiều nó, nó bỏ sâu vào chăn con, lén bỏ bả đậu vào cơm con, phụ thân cũng che chở cho nó."

 

Vừa nói câu này, ta vừa dẫm lên chân phụ thân ta một cái.

 

Phụ thân ta già rồi còn đỏ mặt, "Đó chẳng phải là trẻ con nô đùa sao."

 

Ông nhẹ nhàng dẫm lại lên mũi giày ta một cái.

 

Hiểu rồi.

 

Phụ thân ta đang nhắc nhở ta, ông gặp Trình Nguy rồi, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

 

Ta ăn một miếng rau, "Bên phía Trình đại nhân phụ thân đừng nghĩ nữa, không để mắt tới muội muội đâu. Hơn nữa muội muội tuổi còn nhỏ, hai năm nữa con sẽ giúp nó để ý nhà nào tốt."

 

Phụ thân ta nâng chén rượu, cười nói: "Vậy thì làm phiền con nhiều rồi."

 

Ta bưng chén trà lên, chạm cốc với ông, "Đúng rồi, chuyện lần trước giao cho phụ thân làm, thế nào rồi?"

 

"Làm xong rồi."

 

Phụ thân ta vừa ăn vừa nói: "Qua năm mới là có thể dời mộ cho mẫu thân con rồi. Còn về chuyện làm pháp sự ở chùa Từ Ân, haizz, Thu nhi, con đừng trách phụ thân lắm mồm, con dù sao cũng là gả cao, trong chùa người đông mắt tạp, khó tránh khỏi nhìn thấy rồi bàn tán về con."

 

Ý của ông là, Tống Yến ông đã liên lạc được, nhưng Tống Yến từ chối gặp mặt ở chùa Từ Ân.

 

Ta bảo Thúy Nùng mang tay nải đã chuẩn bị sẵn tới, bên trong có quần áo giày tất và trang sức.

 

"Trong này là một số đồ cũ của mẫu thân conlúc sinh thời, hồi đó xuất giá, con đều mang theo."

 

Đầu ngón tay ta lướt qua một cây trâm bạc kiểu dáng cổ xưa, gõ nhẹ, "Còn phải phiền phụ thân giúp con chạy thêm một chuyến nữa, lúc dời mộ, đem đồ cũ của mẫu thân chôn theo bà ấy, khá nhiều món là do năm xưa phụ thân tặng bà ấy, cũng coi như vẹn toàn tình nghĩa của hai người."

 

Phụ thân ta ngước mắt nhìn một cái, thở dài: "Biết rồi."

 

Hai phụ tử nhất thời không nói gì, gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn lên từng tầng sóng.

 

Ta ăn không vô, nhìn bàn đầy thức ăn mà ngẩn ngơ.

 

Phụ thân ta cũng đặt đũa xuống, "Thu nhi, có chuyện này phụ thân cũng muốn nhờ con giúp."

 

"Phụ thân nói đi." Trong lòng ta cười lạnh, đây là muốn đòi thù lao rồi.

 

Phụ thân ta xoa tay: "Bách thiện hiếu vi tiên, phụ thân muốn đón tổ mẫu con lên kinh thành, chỉ là bên phía Đích mẫu con..."

 

Ta uống một ngụm trà: "Biết rồi. Cứ nói là con đón tổ mẫu lên, bên phía mẫu thân cũng để con nói."

 

Phụ thân ta cả mừng: "Vậy thì tốt quá rồi."

 

Ta suy tư một lát, quay đầu dặn dò Thúy Nùng, "Trước đó Hầu gia từng nói, nếu mẫu thân ta cần dời mộ làm pháp sự, bảo ta cứ việc lấy bạc mà dùng. Lát nữa ngươi đi tìm Lý quản gia, nói ta muốn mua căn nhà bên cạnh nhà ta, tu sửa lại đàng hoàng, để tổ mẫu ở, bảo ông ấy xem xét chi chút bạc."

 

Phụ thân ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, xua tay lia lịa: "Thế không hay đâu nhỉ? Bên cạnh là nhà Hàn Thái thường tự thừa, nhà cũ ở mười mấy năm rồi, người ta sao chịu bán? Hơn nữa nhà ở quan viên đều có quy định, ta chỉ là một quan lục phẩm nhỏ nhoi, không nên quá gây chú ý."

 

Ta thản nhiên nói: "Mọi việc đều có thể thương lượng. Mua nhà, ghi tên con, phụ thân không cần quá lo lắng. Như vậy tránh được chuyện tổ mẫu và đại nương ở chung một viện mâu thuẫn, lại tiện cho phụ thân hiếu kính tổ mẫu, vẹn cả đôi đường."

 

Thúy Nùng đi tìm Lý quản gia làm việc, chắc là tối nay không về.

 

Ta một mình đi dạo tiêu cơm.

 

Trời chập choạng tối, đèn lồng trên hành lang đã sớm được thắp sáng, đỏ rực, giống như từng con mắt.

 

Trong phủ gần đây lời ra tiếng vào, nói cái gì mà buổi tối nhìn thấy bóng ma trên hành lang, than ngắn thở dài.

 

Cho nên trời vừa tối, bên này gần như không ai dám tới.

 

Ta nhìn mặt nước tĩnh lặng ngẩn người, bất giác cười một tiếng.

 

Bỗng nhiên, ta theo bản năng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, quay đầu nhìn lại, ở khúc quanh hành lang bước ra một người đàn ông cực cao.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Là Trình Nguy.

 

Trình Nguy vẫn mặt không cảm xúc, tay cầm trường đao, mặc y phục đen mỏng manh, giống như một con rắn đang ẩn mình trong bóng tối, âm lãnh độc địa.

 

Ta mỉm cười hành lễ: "Nhị ca. Huynh tới tìm Hầu gia sao?"

 

Hắn hờ hững liếc nhìn ta, sải bước rời đi.

 

Ta nhíu mày.

 

Cuộc đối thoại vừa rồi giữa ta và phụ thân ta, theo lý mà nói thì kín kẽ không một kẽ hở, hắn chắc không nghe ra được gì đâu nhỉ.

 

Khi lướt qua vai ta, ta gọi hắn lại: "Đứng lại."

 

Trình Nguy dừng bước, không quay đầu lại.

 

Ta nhìn bóng lưng hắn, "Trình đại nhân, ta dù sao cũng là phu nhân Hầu gia cưới hỏi đàng hoàng, ngài lần nào cũng lạnh nhạt như vậy, là coi thường ta sao?"

 

Trình Nguy không nói gì, trực tiếp bỏ đi.

 

Ta rảo bước xông tới, chặn đường hắn.

 

Giọng điệu Trình Nguy chán ghét, "Tránh ra."

 

Ta lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hắn, nhưng chặn đường hắn.

 

"Vẫn câu nói đó, thiếp thân rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến Trình đại nhân coi thường như vậy. Ngài thật là người vô lý!"

 

Trình Nguy cười khẩy một tiếng

 "Cô hỏi ta có phải coi thường cô không à? Đúng vậy. Diệp Thanh Thu, loại đàn bà độc ác như cô, có gì đáng để ta coi trọng chứ."

 

Nếu Nguyên Hành là súc sinh khoác lớp da người đẹp đẽ, thì hắn chính là ác ma sống sờ sờ.

 

Ta ngẩng cao đầu, "Ta độc ác chỗ nào, nếu Hầu gia biết ngài sỉ nhục ta như vậy..."

 

Trình Nguy ngắt lời ta

"Ta đang định đi tìm Hầu gia nói chuyện này đây."

 

Đầu ta ong lên một tiếng, sao cơ, hắn biết ta ngầm liên lạc với Tống Yến rồi? Hay là biết ta sống lại? Chẳng lẽ Mạnh Hoài Thanh lại bán đứng ta?

 

Lúc này ta căng thẳng đến khô cả cổ họng, "Ta làm sao? Ta đi đứng ngay thẳng, chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm!"

 

"Vậy sao."

 

Trình Nguy nhướng mày, "Vậy Hồng Ngọc là ai giết?"

 

Ta chỉnh lại búi tóc, cố tỏ ra bình tĩnh, "Ta không rõ ngài đang nói gì."

 

Trình Nguy khoanh tay trước ngực, ung dung rũ mắt nhìn ta, "Hôm xảy ra chuyện ta đã nghiệm thi thể Hồng Ngọc, cổ cô ta có vết bóp, đỉnh đầu có vết máu do móng tay cào, rõ ràng là bị người ta ấn từ đỉnh đầu và vai xuống nước dìm chết."

 

Tim ta đập như trống, tên gian thần này lợi hại thật, không biết hắn còn điều tra ra cái gì nữa.

 

Thấy ta không nói gì, Trình Nguy cười khinh thường: 

 

"Hiện giờ điều duy nhất ta không hiểu là, cô làm thế nào thuyết phục Thúy Nùng cùng cô giết người? Theo ta được biết, họ là tỷ muội tốt nhiều năm. Hay là nói, trong tay cô có điểm yếu gì của Thúy Nùng, khiến cô ta cam tâm tình nguyện trở thành tòng phạm."

 

Ta nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

 

Nếu hắn dùng hình tra khảo, lỡ như Thúy Nùng không chịu nổi khai ra, vậy chẳng phải ta lại một lần nữa...

 

"Không nói chứ gì?"

 

Trình Nguy xoay người định đi, "Vậy để Hầu gia đi hỏi cô."

 

"Khoan đã." Ta túm lấy tay áo hắn.

 

Trình Nguy hất ta ra.

 

Ta hít sâu một hơi: "Phải, là ta giết."

 

Nghe vậy, Trình Nguy dừng bước.

 

Hắn chống thanh trường đao xuống đất, dùng ánh mắt dò xét nhìn xuống ta

 

 "Tiếp tục."

 

"Thúy Nùng biết một bí mật của Hồng Ngọc." Ta nhìn chằm chằm mặt nước tối đen, nói: 

 

"Hồng Ngọc lúc ở Hoán Y Cục từng làm đối thực với thái giám, đã từng động phòng với tên đó. Ả sợ sau này trở mặt với Thúy Nùng, Thúy Nùng tung chuyện này ra, bèn nghĩ cách muốn trừ khử Thúy Nùng. Còn về phần ta..."

 

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng ta không biết, chàng muốn nâng con tiện nhân đó lên làm di nương, lại còn giao quyền quản gia nội trạch cho ả. Ta làm sao có thể nhịn!"

 

Trình Nguy không nói một lời nhìn ta, rõ ràng đang cân nhắc xem lời ta nói có đáng tin hay không.

 

"Cho nên, hai người các cô bàn bạc với nhau, trừ khử Hồng Ngọc?"

 

Ta thừa nhận, "Đúng."

 

Giọng điệu Trình Nguy lạnh lùng lại cay nghiệt: "Cho nên ta nói cô là đàn bà độc ác, có gì đáng để ta coi trọng, nói sai sao?"

 

Ta cười cười, không tỏ ý kiến.

 

"Trình đại nhân hỏi xong thiếp thân rồi, vậy bây giờ đến lượt ta hỏi ngài."

 

Ta lại gần hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhị ca, đêm ta và Hầu gia thành thân, ngài đã làm gì ta?"

 

Sắc mặt Trình Nguy hơi đổi, gần như theo bản năng nắm lấy cán đao.

 

Đứng gần, ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trên người hắn.

 

Trình Nguy lạnh lùng hỏi: "Cô có ý gì."

 

Ta không hề sợ hãi nhìn hắn

 

 "Đêm đó thuốc bỏ ít, giữa chừng ta đã tỉnh lại. Nhị ca, ngài có sướng không?"

 

Lời còn chưa dứt, Trình Nguy đã bóp cổ ta, ấn mạnh ta vào tường.

 

Ta không hề sợ hãi, thậm chí còn châm chọc: "Phải nói là, quan hệ huynh đệ các người tốt thật đấy, cái này mà cũng có thể chia sẻ."

 

Tay Trình Nguy dùng sức, ta lập tức cảm thấy ngạt thở.

 

"Diệp Thanh Thu, muốn chết rồi phải không."

 

Ta không giãy giụa, càng không cầu xin tha mạng, mỉm cười nói: 

 

"Nhị ca ngài vội cái gì. Các người không nói, thì ta cũng giả vờ như không biết. Ta sẽ không để ý phụ thân đứa bé là ai, ta chỉ để ý, tước vị Hầu tước tương lai phải do đứa con ta sinh ra kế thừa."

 

Trình Nguy nhìn chằm chằm ta, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn ta từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

 

 "Cô không sợ ta nói chuyện này cho A Hành?"

 

Ta xoa cái cổ đau nhức, "Tùy ngài."

 

Nói xong, ta xoay người bỏ đi, đi đến chỗ ngoặt thì dừng bước

 

"Trình Nguy, ngài đúng là một tên tồi tệ."

 

 

Rời khỏi hành lang thủy tạ, ta vội vã chạy về tiểu viện Nguyên Hành ở.

 

Thay vì để Trình Nguy thêm mắm dặm muối nói một tràng, chi bằng ta chủ động thừa nhận.

 

Dù sao Nguyên Hành bây giờ còn cần gương mặt của ta, hắn sẽ không làm gì ta đâu.

 

Ta cứ đi đi lại lại bên ngoài viện, lát nữa chỉ cần Trình Nguy ló mặt ra, ta sẽ vào trước.

 

Căng thẳng lo lắng đợi nửa canh giờ, ai ngờ Trình Nguy không xuất hiện, lại kinh động đến Nguyên Hành.

 

Bất đắc dĩ, ta đành phải khóc lóc làm nũng, nói vì bệnh này, đã lâu không gặp chàng, nhớ chàng.

 

Nguyên Hành giả bộ dỗ dành ta nửa ngày, đưa ta về phòng ngủ, hứa rằng chỉ cần đợi ban chẩn của ta đỡ hơn chút, hắn sẽ chuyển về.

 

Đợi Nguyên Hành đi rồi, ta vẫn không thể an tâm.

 

Thúy Nùng tối nay về nhà riêng rồi, ta bèn phái Oanh Nhi đi nghe ngóng từ đám sai vặt ở cổng nhị môn.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.

 

Thực ra tối nay đối thoại với Trình Nguy, ta có chút mạo hiểm, và đã đánh cược một phen.

 

Người này tàn nhẫn vô tình, là một con dao chỉ nghe lời Nguyên Hành.

 

Nhưng ta nhớ lại kiếp trước ở trong địa lao, Nguyên Hành trở mặt, ép hắn quỳ xuống tự chứng minh.

 

Ta nhìn thấy rõ ràng, vẻ hận thù thoáng qua trong mắt Trình Nguy.

 

Cho nên ta đoán, Trình Nguy thực ra đã sớm bất mãn với Nguyên Hành rồi phải không? Nhưng cho dù bất mãn, con đường thăng tiến này hắn đã đắc tội với bao nhiêu người, vẫn phải dựa vào thế lực của Nguyên Hành.

 

Bây giờ ta thực sự có chút rối loạn, chuyện của Hồng Ngọc, rốt cuộc hắn có nói với Nguyên Hành hay không?

 

Càng nghĩ càng lo lắng phiền muộn, cả đêm trằn trọc khó ngủ.

 

Sáng hôm sau sau khi dùng cơm, Thúy Nùng đã trở lại.

 

"Lão Lý tối qua đã đến nhà họ Hàn một chuyến, bất kể trả bao nhiêu bạc, người ta cũng không chịu bán."

 

Thúy Nùng đỡ ta ngồi xuống ghế, lắc đầu nói: 

 

"Nói đến đoạn sau, Hàn Tự thừa cũng nổi nóng, đòi đến nhà người tìm Diệp lão gia hỏi cho ra lẽ, sao con gái gả vào nhà cao cửa rộng, lại quay lại bắt nạt hàng xóm láng giềng."

 

Ta xua tay: "Thôi thôi, việc này cũng quả thực làm khó người ta quá, chúng ta tìm căn khác vậy."

 

Vừa dứt lời, Oanh Nhi đã vào báo, nói Mạnh Hoài Thanh đến bắt mạch cho ta rồi.

 

......

 

Trong lư hương Bác Sơn đốt bạch đàn, hương thơm ôn nhuận.

 

Ta một tay chống má, tay kia đưa ra để Mạnh Hoài Thanh bắt mạch, thẫn thờ nhìn làn khói trắng xám lượn lờ trên lư hương.

 

Mạnh Hoài Thanh lo lắng nhìn ta, "Mạch tượng của nàng hơi loạn, gan khí uất kết, suy nghĩ quá nhiều."

 

Ta rụt tay về, thản nhiên nói: "Tối qua ngủ không ngon."

 

Mạnh Hoài Thanh im lặng một lát, mấy lần muốn nói lại thôi.

 

Ta bực mình nói: "Huynh muốn nói gì."

 

Mạnh Hoài Thanh rũ mắt nói: "Ta biết lúc này không nên làm nàng thêm phiền lòng, nhưng có một chuyện rất lạ. Kiếp trước Trình Nguy không thích nàng lắm, thậm chí nói là có chút thù hằn, có lẽ là để tránh hiềm nghi, hắn chưa từng nhắc tới nàng nửa câu. Nhưng tối qua hắn tìm ta uống rượu, bất ngờ nhắc đến nàng."

 

Da đầu ta lập tức căng chặt: "Hắn nói gì?"

 

Mạnh Hoài Thanh nhíu mày: "Hắn chỉ nói một câu, 'Diệp Thanh Thu này, có chút thú vị.' Hắn là người cực kỳ đa nghi, ta sợ hắn phát hiện ra cái gì, không dám hỏi nhiều. Thanh Thu, lời này của hắn rốt cuộc có ý gì? Mạch tượng nàng không ổn định, chẳng lẽ có liên quan đến hắn?"

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích