Hầu Gia Phủ - Chương 15

15.

 

Mưa vẫn rơi, trời rất nhanh tối đen.

 

Lúc này Nguyên Hành nằm trên giường ngủ mê man, không ho một tiếng nào.

 

Ta mở cửa, ngồi ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn mưa chiều tiêu điều.

 

Lúc này, từ phía cửa nhỏ có hai người đàn ông trẻ tuổi đi tới, trông mặt lạ hoắc, mặc trang phục võ sĩ, hành lễ với ta.

 

"Phu nhân, tiểu nhân phụng mệnh Trình gia, đã đợi từ lâu."

 

Ta nhìn vào trong, "Người ở trên giường."

 

......

 

Hai người đàn ông kia kẻ trước người sau đi vào, dùng chăn quấn lấy Nguyên Hành, nhanh chóng khiêng ra ngoài.

 

Ta đi sát theo sau họ, đến gian thiền phòng trong cùng của ngôi chùa.

 

Hóa ra cửa mật thất dẫn xuống địa lao, nằm ở ngay đây.

 

Ta đi theo bọn họ xuống bậc thang, một luồng khí lạnh ẩm ướt lập tức ùa tới.

 

Ta lại một lần nữa vào địa lao.

 

Khác biệt là, lần này ta đứng, còn Nguyên Hành nằm.

 

Nhìn về phía trước, ta thấy Trình Nguy và Mạnh Hoài Thanh.

 

Mấy ngày không gặp, Trình Nguy thế mà gầy đi rất nhiều, hắn mặc trường bào rộng thùng thình, hai má hóp lại, trông như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.

 

"Không nhận ra nữa à?" Trình Nguy cười vẫy tay với ta.

 

Ta chạy tới, lao vào lòng hắn, suýt chút nữa đâm hắn ngã.

 

Sắc mặt Mạnh Hoài Thanh không tốt lắm, khẽ ho một tiếng, nghiêng người sang một bên.

 

Ta vuốt ve mặt Trình Nguy, đau lòng không thôi, "Sao gầy thành thế này rồi?"

 

Trình Nguy liếc nhìn Nguyên Hành đã được đặt lên chiếc bàn dài, "Muốn thay thế hắn, thì phải biến thành hắn về ngoại hình."

 

Thảo nào, hắn muốn ta đợi một tháng sau mới đưa Nguyên Hành tới.

 

Diễn trò phải diễn cho trót.

 

Ta kéo Trình Nguy sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Mạnh tiên sinh có tin được không?"

 

Trình Nguy nhếch môi: "Tin được. Hắn sẽ không phản bội ta đâu."

 

Lúc này, Mạnh Hoài Thanh đã thay một chiếc áo bông trắng, hắn rửa tay kỹ càng, bày một bộ dao lớn nhỏ khác nhau lên bàn.

 

"Được rồi, các người sau này có cơ hội từ từ thân mật."

 

Mạnh Hoài Thanh cầm một con dao ngắn hình lá liễu, cười nói: "Bây giờ, mời phu nhân ra ngoài cho."

 

......

 

Ta đi theo hai tên ám vệ đưa ta vào đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại, Trình Nguy đang uống thuốc.

 

Còn Mạnh Hoài Thanh, hắn vẻ mặt lạnh lùng, đang bóp mặt Nguyên Hành, soi trái soi phải kỹ càng.

 

Nghĩ lại, năm lần đó hắn cũng từng bóp mặt ta như vậy.

 

Lúc đó huynh đang nghĩ gì thế?

 

Mạnh đại ca.

 

......

 

Sau khi lên trên, cửa mật thất địa lao từ từ đóng lại.

 

Hai tên ám vệ cầm trường đao, canh gác ở cửa.

 

Ta lúc này vô cùng căng thẳng, đi đi lại lại tại chỗ.

 

"Phu nhân đừng lo lắng." Tên ám vệ cao lớn khuyên nhủ

 

 "Người đi nghỉ ngơi đi, việc thành, tiểu nhân sẽ đi gọi người."

 

Ta xua tay, thấp giọng hỏi: "Sẽ thành công chứ?"

 

Tên ám vệ thấp bé nói: "Mạnh tiên sinh trước kia từng dùng mấy thiếu nữ luyện tay nghề, Trình gia tận mắt chứng kiến tay nghề của ngài ấy, không thành vấn đề."

 

Mấy thiếu nữ......

 

Ta chợt nhớ tới kiếp trước khi bị nhốt trong địa lao, từng nhìn thấy một chiếc hoa tai.

 

"Lỡ như, lỡ như..." Ta nắm chặt nắm đấm

 

 "Lỡ như thất bại thì sao?"

 

Tên ám vệ cao lớn cười nói: "Trình gia nói rồi, ngài ấy mà có mệnh hệ gì, không ai có thể sống sót bước ra khỏi chùa Thê Vân."

 

Quả nhiên.

 

Trình Nguy đa nghi âm hiểm, cho dù đã có quan hệ xác thịt với ta, có con rồi, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin ta, càng không tin Mạnh Hoài Thanh.

 

Rất rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ chừa đường lui cho mình.

 

Nếu hắn gặp bất trắc, không ai có thể sống, bao gồm cả ta.

 

......

 

Ta cứ đợi mãi.

 

Đợi đến về sau, thế mà lại ngồi trên ghế ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ máu me đầm đìa, ta bị xích sắt khóa lại, la hét cầu xin tha mạng.

 

Mạnh Hoài Thanh cầm dao lá liễu, từng bước ép sát, ấn lên vai ta, dịu dàng nói:

 

 "Thanh Thu đừng sợ, không đau đâu."

 

Ta giật mình tỉnh giấc, hóa ra là cơn ác mộng.

 

Trời đã tờ mờ sáng, ta phát hiện trên người khoác một tấm áo.

 

Đang định đứng dậy, bỗng nhiên, có người ấn lên vai ta.

 

Ta hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn lại, Mạnh Hoài Thanh lúc này đang đứng sau lưng ta.

 

Hắn đã thay một chiếc trường bào vải xanh, cả người trông sạch sẽ gọn gàng.

 

"Sao không về phòng ngủ?" Mạnh Hoài Thanh nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn.

 

Ta khẽ hỏi: "Kết thúc rồi?"

 

Mạnh Hoài Thanh gật đầu, "Sắc mặt nàng không tốt, lại đây, ta bắt mạch cho nàng."

 

Vừa dứt lời, ta liền thấy hai tên ám vệ tối qua, khiêng Trình Nguy ra.

 

Không, bây giờ không thể nói là Trình Nguy nữa.

 

Người đàn ông nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, đang ngủ mê man, sắc mặt hắn cực kỳ trắng bệch, tuấn mỹ thanh quý, hoàn toàn là dáng vẻ của Nguyên Hành, chỉ có điều xung quanh mặt có một vòng sẹo máu rất nhỏ.

 

Quả đúng là, quỷ phủ thần công!

 

"Trình... không, Hầu gia không sao chứ? Sao chưa tỉnh?" Ta quay đầu hỏi Mạnh Hoài Thanh.

 

Mạnh Hoài Thanh cười đầy ẩn ý, "Lo lắng cái gì, hết thuốc tự nhiên sẽ tỉnh."

 

Ta vội vàng nói với hai tên ám vệ: "Mau khiêng đến thiền phòng! Nhẹ tay chút, nhanh lên!"

 

Đợi đám người đó đi xa, ta xoay người nhìn lại.

 

Lại phát hiện Mạnh Hoài Thanh lúc này đang dựa vào khung cửa, mặt sắt đen sì, rất không vui: "Phu nhân sốt ruột thật đấy."

 

Ta nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, nhanh chóng đi tới, kiễng chân hôn hắn một cái.

 

Khóe môi Mạnh Hoài Thanh lập tức cong lên.

 

"Làm tốt lắm." Ta không tiếc lời khen ngợi.

 

Mạnh Hoài Thanh lộ vẻ đắc ý, hắn hất cằm về phía trước

 

"Thấy chưa, Trình Nguy có hậu chiêu đấy."

 

Ta ừ một tiếng, "Ám vệ tâm phúc của hắn, lần này để lại bao nhiêu?"

 

Mạnh Hoài Thanh nhíu mày: "Mấy năm nay quan sát, chắc là có năm người. Việc này lớn, hắn cũng không dám để quá nhiều người biết, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân."

 

Ta vội hỏi: "Đều nhận ra không?"

 

Mạnh Hoài Thanh thận trọng nói: "Hai tên vừa rồi, còn một tên giả dạng người bán hàng rong, một kỹ nữ lầu xanh, người còn lại không rõ lắm."

 

Ta mỉm cười: "Huynh không cần lo nữa, còn lại giao cho ta."

 

Mạnh Hoài Thanh dùng khẩu hình hỏi: Tống Yến?

 

Ta gật đầu, "Người kia thì sao? Chết chưa?"

 

Mạnh Hoài Thanh giả vờ than thở: "Dù sao cũng là huynh đệ, Trình Nguy mềm lòng, giữ lại một mạng. Chỉ cắt đứt gân tay gân chân, móc mắt, độc câm thôi."

 

Hay cho một cái mềm lòng.

 

Trình Nguy vẫn đang ngủ mê man.

 

Ta và Mạnh Hoài Thanh vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, đương nhiên, bao gồm cả hai tên ám vệ kia.

 

Mọi người đều có tâm tư riêng,

 

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

 

Tên ám vệ cao lớn không nhịn được, bước lên hỏi: "Mạnh tiên sinh, Trình gia sao vẫn chưa tỉnh? Nếu ngài ấy cứ hôn mê mãi, tiểu nhân phải đi kinh thành mời đại phu khác thôi."

 

Mạnh Hoài Thanh mặt mũi sa sầm, cười lạnh: "Ồ, ta cũng muốn xem thử trong thiên hạ có đại phu nào có bản lĩnh tiếp nhận bệnh nhân của ta. Ngươi đi đi, đi đi chứ!"

 

"Thêm một tuần trà nữa mà vẫn chưa tỉnh, ta sẽ đi!" Tên ám vệ cao lớn nắm chặt cán đao.

 

Đúng lúc này, trên giường truyền đến tiếng sột soạt.

 

Ta vội quay đầu nhìn, Trình Nguy đã tỉnh.

 

Hắn trông rất yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng rõ, quát mắng: "A Minh, không được vô lễ với thần y, dập đầu xin lỗi."

 

Tên ám vệ cao lớn thấy Trình Nguy tỉnh, lông mày giãn ra, quỳ xuống dập đầu lia lịa với Mạnh Hoài Thanh: "Xin lỗi thần y, xin thứ cho tiểu nhân vô lễ."

 

Mạnh Hoài Thanh lườm hắn một cái, phất tay.

 

Hắn sải bước đến bên giường, bắt mạch cho Trình Nguy, mỉm cười nói: "Lão Trình, chúc mừng ngươi có được cuộc đời mới."

 

Trình Nguy nắm lấy tay Mạnh Hoài Thanh, "Đa tạ huynh, huynh đệ."

 

Mạnh Hoài Thanh phất tay: "Sến súa quá, giữa chúng ta không cần nói mấy lời này."

 

"Ừ!" Trình Nguy gật đầu, dường như động đến vết thương trên mặt, rít lên vì đau.

 

Mạnh Hoài Thanh vội giữ hắn lại, dặn dò: "Mấy ngày này tuyệt đối không được cử động, da mặt còn chưa ổn định đâu."

 

"Được." Ánh mắt Trình Nguy chuyển sang ta.

 

Ta đang khóc, thấy thế liền nhào tới gối lên người hắn.

 

Lúc này, tên ám vệ thấp bé cười hì hì nói: "Trình gia ngài không biết đâu, phu nhân lo lắng cho ngài lắm, ngày đêm túc trực bên cạnh ngài đấy."

 

Trình Nguy cử động ngón tay: "Các ngươi ra ngoài trước đi, ta và Thanh Thu muốn ở riêng một lát."

 

Mạnh Hoài Thanh muốn nói lại thôi, nhìn ta một cái, khuyên: "Đừng nói chuyện lâu quá, hai người đều phải chú ý sức khỏe đấy."

 

Ta bực bội nói: "Tiên sinh mau ra ngoài đi!"

 

Mạnh Hoài Thanh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

 

Đợi mọi người đi hết, ta mới òa khóc nức nở.

 

Trình Nguy nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, "Muội muội ngoan, để nàng lo lắng rồi, lần này đa tạ nàng."

 

Ta nũng nịu trách: "Biết là tốt rồi!"

 

Trình Nguy cười cười.

 

Ta khẽ hỏi: "Người kia thì sao? Ngài định xử lý thế nào, hay là để ta phái người..."

 

"Không cần."

 

Trình Nguy ngắt lời ta, "Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, lát nữa đuổi mấy tên hòa thượng giữ chùa ở Thê Vân đi, để tâm phúc của ta chăm sóc hắn."

 

Ta ừ một tiếng: "Vậy là được. Đúng rồi, bao giờ chúng ta về kinh? Có cần ở thêm hai ngày không?"

 

Ánh mắt Trình Nguy lạnh lẽo: "Chiều nay đi luôn. Ta phải mau chóng dưỡng khỏe thân thể, mới có thể tìm tên họ Tống kia tính sổ!"

 

......

 

Ngay hôm đó chúng ta đã về Trường An.

 

Thái hậu biết cháu trai lần này lại đau lòng, phái người đến phủ thăm hỏi, tiện thể lại ban cho ta rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh.

 

Quả nhiên là huynh đệ tốt nhiều năm, Trình Nguy đóng giả Nguyên Hành cứ như thật.

 

Ủ rũ, đau khổ, ốm yếu, nát rượu, lúc thì cao quý ôn hòa, lúc thì ngang ngược hung bạo.

 

Ngay cả ta là người bên cạnh cũng có lúc hoang mang, tưởng rằng người đàn ông trước mắt chính là Nguyên Hành.

 

Liên tiếp qua năm ngày.

 

Ta không đến tiểu phật đường nữa, gần đây gần như túc trực bên cạnh Trình Nguy không rời nửa bước, đương nhiên còn có hai tên ám vệ tâm phúc của hắn.

 

......

 

Đêm nay, trăng đen gió lớn.

 

Ta tắm rửa xong thay bộ đồ ngủ màu trơn, ngồi trước bàn trang điểm tỉa lông mày.

 

Nhìn qua gương, thấy Trình Nguy đang ngồi sau bàn sách chép Đại Tạng Kinh.

 

Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, nhưng tốt hơn trước rất nhiều rồi.

 

Lúc này, Thúy Nùng xách hộp đồ ăn đi vào, nó hành lễ, "Hầu gia, thuốc sắc xong rồi ạ."

 

Trình Nguy chỉ ngước mắt lên một cái, không nói gì.

 

"Để xuống đi."

 

Ta đứng dậy đi tới, thấy Thúy Nùng cài một cây trâm ngọc bích, trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói: "Hai đĩa bánh đường trắng mỡ heo trên bàn là do Đích mẫu ta hôm nay lặn lội mang tới, ta và Hầu gia đều không thích ăn ngọt, ngươi bưng ra ngoài, cho hai vị đại ca canh cửa đi."

 

Thúy Nùng lĩnh mệnh đi làm.

 

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng nói cười khe khẽ, còn xen lẫn câu "Đừng làm ồn quý nhân, chúng ta qua bên kia ăn."

 

Trình Nguy liếc nhìn ta, cười nói: "Sao, vẫn ghét Đích mẫu nàng thế à? Đồ bà ta mang tới một miếng cũng không ăn."

 

Ta mở hộp đồ ăn, bưng bát thuốc ra, nhổ một bãi nước bọt: "Ta không bao giờ quên hồi nhỏ bà ta đã ngược đãi ta thế nào đâu. Trước kia bà ta ra sức bảo Tam muội bám lấy ngài, không ngờ ngài đột nhiên chết, bà ta dã tràng xe cát. Giờ ai cũng biết con gái bà ta suýt chút nữa đính hôn với ngài, phàm là nhà cao cửa rộng, tránh còn không kịp ấy chứ."

 

Trình Nguy không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo.

 

Ta vội vỗ miệng mình một cái, "Nhìn ta này, cái miệng chẳng có chốt cửa gì cả, Trình Nguy chết lâu rồi, ngài là Hầu gia."

 

Nói xong, ta hai tay dâng bát thuốc lên, mỉm cười hành lễ, "Mời Hầu gia dùng thuốc."

 

Trình Nguy mỉm cười, nhận lấy bát uống một hơi cạn sạch.

 

Nương theo ánh nến, ta quan sát kỹ hắn.

 

Vết sẹo quanh mặt hắn gần như không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một vệt phấn hồng nhàn nhạt.

 

"Nhìn ta làm gì?" Trình Nguy ném bát lên bàn, tiếp tục luyện chữ.

 

"Tay nghề Mạnh tiên sinh đúng là xuất thần nhập hóa." Ta cảm thán từ tận đáy lòng.

 

Trong mắt Trình Nguy lóe lên sát ý, cười nói: "Đúng vậy, quá có bản lĩnh, bí mật biết được cũng quá nhiều."

 

Ta dịch người đến bên bàn, xắn tay áo mài mực, khẽ hỏi: "Sau này ngài có đối tốt với ta không?"

 

Trình Nguy thản nhiên nói: "Có."

 

Lúc nói lời này, hắn không do dự, nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

 

Thái độ tốt không chê vào đâu được, nhưng ngươi chính là có thể cảm nhận được so với trước kia, mùi vị đã thay đổi rồi.

 

Nhìn xem, đàn ông chính là như vậy.

 

Khi ta là đệ muội  Diệp Thanh Thu của hắn, hắn sẽ không tiếp cận ta, thậm chí chán ghét coi thường ta;

 

Khi ta là tình nhân Diệp Thanh Thu của hắn, hắn sẽ nhu tình như nước, còn giải quyết rắc rối cho ta

 

Khi ta là thê tử Diệp Thanh Thu của hắn, hắn sẽ giả vờ dịu dàng, sự toan tính xa cách trong mắt không giấu được.

 

Về phần khi nào hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, chắc là đợi sau khi trừ khử ta và Mạnh Hoài Thanh đi.

 

Trình Nguy nhìn sang, "Ngẩn người gì thế?"

 

Ta đặt thỏi mực xuống, "Ta đang nghĩ, nếu ta lừa ngài, ngài sẽ đối xử với ta thế nào."

 

Trình Nguy cười nói: "Còn làm thế nào được nữa, nàng là mẫu thân của con ta, đương nhiên sẽ tha thứ cho nàng rồi."

 

Ta thở dài: "Nhưng nếu đứa bé không phải của ngài thì sao?"

 

Sắc mặt Trình Nguy hơi đổi, "Nàng có ý gì."

 

Ta lùi lại mấy bước, cười hỏi: "Nhị ca, chẳng lẽ ngài không nhận ra, lúc này có chút quá yên tĩnh sao?"

 

Phản ứng của Trình Nguy cực nhanh, lập tức xông ra ngoài.

 

Chỉ là chưa chạy được hai bước, chân hắn như bị gãy, cả người ầm ầm ngã quỵ xuống đất.

 

Hắn vội vàng hét lên: "A Minh, Lâm Đông!"

 

Lúc này, cửa kẽo kẹt bị người đẩy từ bên ngoài vào.

 

Mạnh Hoài Thanh chắp một tay sau lưng, chậm rãi bước vào.

 

"Đừng gọi nữa, hai huynh đệ đó đi đời nhà ma từ lâu rồi."

 

Mạnh Hoài Thanh tao nhã đóng cửa lại, cười híp mắt nhìn Trình Nguy đang giãy giụa.

 

Lúc này, Trình Nguy ôm lấy cổ họng, cổ hắn đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi hết lên, giãy giụa bò về phía cửa, lại hung tợn trừng mắt nhìn ta.

 

"Tiện, tiện nhân!" Hắn gần như không nói ra lời

 

"Cô hạ độc ta!"

 

Ta cũng không giận, chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh Mạnh Hoài Thanh.

 

Mạnh Hoài Thanh cười ôm lấy ta, hôn lên mặt ta.

 

Trình Nguy trợn tròn mắt, hắn là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng ngặt nỗi trúng độc, không cử động được, không nói được.

 

Ta liếc nhìn bát thuốc rỗng trên bàn.

 

Trình Nguy tính tình đa nghi, sẽ không và cũng không thể uống thuốc của Nguyên Hành.

 

Nhưng hắn đã thực hiện thuật đổi mặt, bắt buộc phải uống thuốc làm lành vết thương.

 

Việc này giao cho Mạnh Hoài Thanh.

 

Hắn là thần y, cũng là đệ nhất độc sư thiên hạ, năm ngày không dài không ngắn, đủ để hắn từng chút từng chút hạ độc Trình Nguy, cũng đủ để ta diệt trừ đám ám vệ kia.

 

Trình Nguy bao năm qua qua lại mật thiết với Hầu phủ, trong phủ chắc chắn cũng có tai mắt của hắn.

 

Lý quản gia trước kia miễn cưỡng coi là một, sau khi thành thân với Thúy Nùng, chính là tai mắt của ta.

 

Sau lần sảy thai trước, ta mượn cớ hành vi điên rồ của Nguyên Hành, tránh để chuyện xấu lọt ra ngoài, từng đợt từng đợt sa thải hạ nhân trong phủ.

 

Dần dần, những tai mắt không thuộc về ta trong phủ, cũng bị nhổ gần hết rồi.

 

Ta dựa vào lòng Mạnh Hoài Thanh, mỉm cười nhìn Trình Nguy.

 

"Ngươi tự cho rằng nắm được điểm yếu của bọn ta, là có thể khống chế từng người bọn ta. Trước kia thấy ta và Hoài Thanh tính kế lẫn nhau, liền tưởng rằng chúng ta bất hòa, nhưng ngươi biết tại sao chúng ta bất hòa không?"

 

Trình Nguy phẫn hận trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Thanh.

 

Mạnh Hoài Thanh mỉm cười, vuốt ve bụng dưới của ta, than rằng: "Bất hòa, không phải vì ta ghét Thanh Thu, là quá thích nàng ấy rồi, thấy nàng ấy qua lại với ngươi, ta ghen. Hơn nữa ta đã sớm biết đứa bé nàng ấy mang thai trước đó là nghiệt chủng của ngươi, cho nên lần trước ta mới mặc kệ nàng ấy, để mặc nàng ấy sảy thai."

 

Trình Nguy tuyệt vọng rồi, hắn không chửi ra tiếng được, hận đến mức cắn nát cả lưỡi, máu ồ ồ chảy ra từ miệng.

 

Mạnh Hoài Thanh buông ta ra, ngồi xổm trước mặt Trình Nguy, nhếch môi nói: "Đa tạ ngươi lão Trình, là ngươi đã gợi ý cho ta, làm chó cho Lý Nguyên Hành thì chán lắm, làm Lý Nguyên Hành mới thú vị."

 

Trình Nguy ban đầu giận dữ trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Thanh, khi nhìn thấy ta, hắn bỗng nhiên cười.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Nhưng Mạnh Hoài Thanh đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, không để ý đến sự thay đổi vi diệu trên nét mặt Trình Nguy.

 

......

 

 

Hầu gia bệnh liệt giường rồi.

 

Trước đó tình nhân Vân Sanh của hắn tự vẫn, hắn uống rượu để làm tê liệt bản thân, hút hít Ngũ Thạch Tán, thỏa sức uống thuốc hưởng lạc, sớm đã rút cạn thân thể, lục phủ ngũ tạng có dấu hiệu suy kiệt;

 

Mà cái chết của huynh đệ Trình Nguy, vô tình giáng cho hắn một đòn nặng nề.

 

Sau khi chôn cất Trình Nguy, hắn cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, thổ nửa chậu máu rồi bệnh nguy kịch.

 

Mắt không nhìn thấy, miệng không nói được, một lần hôn mê là mười mấy canh giờ, nghiễm nhiên là một người sống thực vật rồi.

 

Trong cung liên tiếp phái rất nhiều thái y tới, đều bó tay hết cách.

 

Hiện giờ, cũng chỉ có thể dựa vào dược liệu quý giá và sự chăm sóc tận tình của đại phu, duy trì một hơi tàn.

 

......

 

Bất tri bất giác, đã qua năm tháng.

 

Tuy đã vào cuối thu, thời tiết vẫn nóng bức.

 

Bụng ta đã to, đi lại khá bất tiện, Mạnh Hoài Thanh cũng không muốn ta đi lại nhiều.

 

Đêm nay trăng tròn, cũng đến lúc tiễn Hầu gia lên đường rồi.

 

Ta xách bát thuốc đã sắc xong, đi vào phòng.

 

Trong phòng có người bệnh, không thể đặt băng, cửa sổ đều đóng kín mít, một ngọn gió cũng không lọt vào được.

 

Lúc này, Trình Nguy ở trần nằm trên giường, gần như gầy trơ xương.

 

Còn Mạnh Hoài Thanh, thì ngồi bên giường châm cứu cho hắn.

 

Tâm trạng Mạnh Hoài Thanh rất tốt, hắn cười nói với Trình Nguy chỉ còn lại nửa hơi tàn

 

"Lão Trình, ngươi nói xem trên đời này quan hệ gì là đáng tin cậy nhất?"

 

"Quan hệ xác thịt?"

 

"Không không không, là quan hệ huyết thống."

 

"Để Mạnh gia có thể hiển hách trở lại, mấy năm nay ta khúm núm làm việc dưới trướng các ngươi."

 

"Sau này ta cũng nghĩ thông suốt rồi, ta cho dù có làm thái y, làm đến chết cũng chỉ là cái chức Viện sử, nói toạc ra vẫn là hầu hạ người khác."

 

"Bây giờ khác rồi, cốt nhục của ta sau này kế thừa tước vị, hoàng thân quốc thích đấy."

 

Ta nghe mà phiền, cố ý đóng sầm cửa lại, tay đỡ eo đi vào.

 

"Huynh nói nhiều với hắn làm gì, hắn hôn mê rồi, có nghe thấy đâu."

 

Mạnh Hoài Thanh nhếch môi, "Thực ra có thể nghe thấy đấy. Thuốc sắc xong rồi?"

 

Ta xách hộp thức ăn đi tới, đưa cho hắn

 

"Ta tự tay sắc, bã thuốc đều đốt hết rồi, tro xử lý theo cách huynh dạy."

 

Mạnh Hoài Thanh lấy bát ngọc ra, bóp miệng Trình Nguy, từng chút một đút thuốc vào.

 

Ta đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn, nhìn Trình Nguy mở mắt, người từ từ co giật.

 

Mạnh Hoài Thanh vỗ vỗ đùi mình.

 

Ta ngồi lên, vòng tay qua cổ hắn.

 

"Hoài Thanh, mai huynh chuyển ra ngoài đi."

 

Mạnh Hoài Thanh dựa đầu vào ngực ta, không tình nguyện hừ một tiếng.

 

Ta vuốt ve tóc hắn, "Sau đó là lo liệu tang sự, không có gì bất ngờ thì nhà ngoại ta, còn có người trong Đại nội đều sẽ đến giúp lo liệu. Phu quân ta chết rồi, thần y tuấn tú còn ở lại trong phủ, ta sợ người ta dị nghị."

 

Mạnh Hoài Thanh hôn lên bụng ta một cái, lầm bầm: "Không thể trốn ở tiểu phật đường sao, cùng lắm thì ta cũng trốn trong quan tài."

 

Ta tức giận đánh hắn một cái.

 

Người đàn ông cười xấu xa, "Biết rồi, ta sẽ chuyển ra ngoài, nhưng sau này nàng phải nghĩ cách cho ta vào phủ, ta phải bảo vệ mẫu tử nàng mới yên tâm."

 

Ta ừ một tiếng.

 

Mạnh Hoài Thanh hất cằm về phía Trình Nguy, "Chỉ còn một hơi thôi, còn gì muốn nói với hắn không?"

 

Ta tháo chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay xuống, ném lên người đàn ông, cười khẽ: "Dù sao chúng ta cũng từng tốt đẹp một hồi, đây là ngài tặng ta, giờ trả lại bồi táng cùng ngài nhé."

 

......

 

 

Phu quân của ta Vũ An Hầu, ngài ấy đã qua đời vì bệnh vào một ngày mùa thu rất đỗi bình thường, hưởng dương hai mươi sáu tuổi.

 

Tang lễ của ngài ấy rất long trọng, trước sau bận rộn gần một tháng.

 

Thái hậu bi thương không thôi, đồng thời cũng rất tự trách, cho nên con ta còn chưa ra đời, đã được tập tước rồi.

 

Ta cũng nhận được sự quan tâm sủng ái đặc biệt, từ Nhị phẩm Cáo mệnh, biến thành Nhất phẩm Cáo mệnh.

 

......

 

Lo liệu xong tang sự, Mạnh Hoài Thanh mấy lần muốn gặp ta.

 

Ta bảo Thúy Nùng đi an ủi hắn, gần đây không thích hợp, bảo hắn đợi.

 

Hắn đợi đến sốt ruột, nhưng cũng biết ta làm vậy là đúng, đành phải kiên nhẫn, sắm sửa chút gia sản trước.

 

Cách đây không lâu, hắn mua một cửa tiệm ở phố Tây, định mở y quán.

 

Khi mùa thu sắp kết thúc, phụ thân ta đến thăm ta, mang đến tin tức của "Bồ Tát".

 

Người ở chùa Thê Vân sắp không xong rồi, cũng chỉ sống được một hai ngày nữa thôi.

 

Ta bảo Lý quản gia chuẩn bị xe ngựa, lặng lẽ ra khỏi thành.

 

Hiện giờ bụng mang dạ chửa quả thực bất tiện, may nhờ có Thúy Nùng luôn ở bên cạnh chăm sóc.

 

Về phần phu xe, chỉ đành gọi Mạnh Hoài Thanh rồi.

 

Gặp ta, hắn cực kỳ vui vẻ, suốt dọc đường nói cười không ngớt.

 

Hôm nay có mưa nhỏ, lách tách rơi trên thành xe.

 

Ta đẩy cửa sổ xe ra, mặc cho gió mang theo hạt mưa tạt vào mặt.

 

"Phu nhân, cẩn thận cảm lạnh." Thúy Nùng định đóng cửa sổ.

 

Ta cười nói: "Này, trong người nóng lắm, tỷ tỷ tốt, tỷ cứ để ta hóng gió chút đi."

 

Thúy Nùng lắc đầu cười, ân cần dùng khăn lau nước mưa trên mặt ta.

 

Ta khẽ hỏi: "Sáng nay bảo ngươi tự tay xuống bếp chuẩn bị điểm tâm, mang theo cả rồi chứ?"

 

Thúy Nùng vỗ vỗ hộp đồ ăn, liếc nhìn Mạnh Hoài Thanh đang đánh xe

 

"Người yên tâm, đều chuẩn bị đủ cả rồi."

 

Ta mỉm cười: "Hôm nay phải gặp quý nhân, Tống đại nhân bình thường cái gì chưa từng thấy qua, nhất định phải do chúng ta tự tay làm, mới có thành ý."

 

Mạnh Hoài Thanh nghe thấy lời này, không vui lắm, "Có cần thiết phải gặp Tống Yến không? Hai tên đầu sỏ gây tội đều chết rồi, sự hợp tác của các người cũng đến đây là kết thúc. Đã trước kia không gặp mặt, sau này cũng không cần gặp."

 

Ta chỉnh lại búi tóc, "Được, nghe huynh. Chỉ một lần hôm nay thôi."

 

Mưa nhỏ dần.

 

Ta không khỏi nhớ tới lần trước đi chùa Thê Vân, cũng là ngồi chiếc xe ngựa này.

 

Hiếm khi, ta và Nguyên Hành lại bình tĩnh nói chuyện lâu như vậy.

 

Lần đó ta đưa hắn xuống địa lao, lần này ta tiễn hắn về chầu trời.

 

Dù sao, cũng là phu thê một hồi mà.

 

Chùa Thê Vân khác xa so với trước kia, nửa năm nay chỉ để lại một lão bộc trông coi cửa nẻo.

 

Lão bộc là do Tống Yến đưa tới, ông ta tuổi đã cao, không mấy khi dọn dẹp chùa chiền, cỏ dại trong sân mọc cao đến nửa người.

 

Nguyên Hành, ta vào xem một cái.

 

Hắn bị ngâm trong một cái vại lớn, tóc dài rối bù che khuất mặt, xem ra đã chịu không ít khổ sở.

 

Lão bộc kia dường như không nhìn thấy ta, tự mình bê dầu hỏa, củi khô tới, ném vào trong phòng củi này.

 

Lửa cháy hừng hực, củi khô phát ra tiếng nổ lách tách.

 

Trong lúc hoảng hốt, ta dường như quay trở lại khoảnh khắc năm lần bị thiêu sống đó.

 

Ta xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

 

Dưới gốc cây ngân hạnh bên ngoài chùa, có một người đàn ông đang ngồi.

 

Hắn tầm hơn ba mươi tuổi, anh tuấn đĩnh đạc, tướng mạo đường hoàng, tuy ăn mặc giản dị, nhưng nhìn một cái là biết con cháu xuất thân thế gia.

 

"Mời ngồi."

 

Tống Yến gật đầu với ta, bưng bầu rượu lên, tự rót đầy một chén cho mình.

 

Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

 

Khá chu đáo, còn chuẩn bị cho ta một tấm đệm lưng dày mềm mại.

 

Lửa trong chùa cháy lớn, khói đen bốc lên, hòa quyện với màn mưa bụi trắng xóa.

 

Chúng ta đều không nói gì, cứ ngồi lặng lẽ như vậy.

 

Hắn uống rượu.

 

Ta ngẩn người.

 

Lúc mới sống lại trở về, ta tự biết chỉ dựa vào bản thân rất khó sống sót, bèn nghĩ đến việc tìm một đồng minh đáng tin cậy.

 

Ta nghĩ đến Tống Yến.

 

Trong thời gian đó, ta nhờ phụ thân ta ngầm chuyển lời, sau đó gặp mặt Tống Yến nói chuyện chi tiết tại nhà mới của ta và chùa Từ Ân.

 

Ban đầu, ta nhờ hắn tìm cho ta loại độc dược mãn tính gây chết người, nhưng bị Mạnh Hoài Thanh phát hiện.

 

Ngay sau đó, ta bắt đầu từ việc chia rẽ quan hệ giữa Trình Nguy và Nguyên Hành.

 

Mỗi bước ta đều đi nơm nớp lo sợ, luôn phải thay đổi kế hoạch tùy theo tình hình.

 

Con người rất phức tạp, có bi hoan, sợ hãi và dục vọng.

 

Chỉ cần có điểm yếu, là có thể đánh bại từng người một.

 

Suốt chặng đường này, ta đã chịu vô số sỉ nhục và tổn thương,

 

Cho dù bị đánh gãy chân, ta cũng phải quỳ bò về phía trước

 

Bởi vì chỉ cần ta thắng, mẫu thân ta sẽ không phải chịu khổ dưới suối vàng nữa.

 

Tống Yến tham gia vào cuộc trả thù của ta, là một mắt xích tuyệt đối không thể thiếu.

 

Chúng ta có một sự ngầm hiểu không lời, cả đời này sẽ không nhắc tới chuyện này.

 

Ta sẽ không nói, ta đã lấy thân mình nhập cuộc ở Hầu phủ thế nào,

 

Hắn cũng sẽ không nói, hắn ở bên ngoài đàn hặc Trình Nguy, là giúp ta dồn chó dữ vào ngõ cụt.

 

"Đáng tiếc, Diệp phu nhân hiện giờ không uống được rượu."

 

Tống Yến lại tự rót cho mình một chén.

 

Ta cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, "Thật ghen tị với muội muội ngài, có người huynh trưởng thương yêu nàng ấy như vậy."

 

Mắt Tống Yến đỏ hoe, uống rượu, nhìn khói đen trên trời.

 

"Năm ta chín tuổi, mẫu thân sinh Dư Lan."

 

Tống Yến đưa tay ra hiệu kích thước

 

 "Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta bế con bé, cảm giác thế nào, mềm mại, nhỏ xíu."

 

"Phụ thân mất sớm, sức khỏe mẫu thân lại không tốt, ta liền trông nom các đệ muội lớn lên, lúc đó Dư Lan luôn lẽo đẽo theo sau ta, cứ gọi đại ca, đại ca mãi."

 

"Con bé đó, từ nhỏ đã thích làm đẹp. Năm đó yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương của Ngụy Quốc phu nhân, muội muội xuất khẩu thành thơ, phong thái vạn ngàn, Ngụy Quốc phu nhân khen ngợi muội muội danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan."

 

"Lần cuối cùng ta gặp con bé, nó bị cháy đến mức hoàn toàn thay đổi, thịt trên người đều tan chảy, biến thành than."

 

"Ta biết, cái chết của muội muội và đám nô bộc đó, chắc chắn có liên quan đến hai tên súc sinh kia. Ta liều mạng bị chém đầu, cũng phải báo thù cho muội muội. Nhưng mẫu thân ngăn ta lại, bảo ta nhẫn nhịn, ta mà gãy cánh, Tống gia sẽ không còn hy vọng nữa."

 

Tống Yến ngửa đầu, uống cạn chén rượu, "Đa tạ cô, Diệp phu nhân, cho ta biết toàn bộ chi tiết muội muội bị hại, giúp ta báo thù."

 

Ta cúi đầu thở dài.

 

Về chuyện Tống Dư Lan bị hại năm đó, Tống Yến tra được một ít, Mạnh Hoài Thanh nói cho ta một phần, Trình Nguy sau đó lại kể cho ta một phần chi tiết, Vân Sanh dùng cái chết của mình nói ra một phần.

 

Gộp lại, chính là toàn bộ sự thật.

 

Lúc này, Tống Yến liếc nhìn về phía xa.

 

Trong màn mưa bụi, Mạnh Hoài Thanh đứng sau xe ngựa, hắn tuy không qua đây, nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía này.

 

Tống Yến cười lạnh một tiếng: "Vốn dĩ tên tiểu tử này ta cũng định xử lý, nể mặt phu nhân, coi như bỏ qua. Diệp phu nhân, sau này nếu có chỗ nào cần Tống mỗ, cứ việc mở lời."

 

Ta liếc mắt ra hiệu cho Thúy Nùng.

 

Thúy Nùng xách hộp đồ ăn tới.

 

Ta cười nói với Tống Yến: "Trước mắt có một việc, muốn nhờ ngài giúp đỡ."

 

Trời không còn sớm nữa, ngồi một lát, ta liền rời khỏi chùa Thê Vân.

 

Đoạn đường về, là Thúy Nùng đánh xe.

 

Ta dựa vào người Mạnh Hoài Thanh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Mạnh Hoài Thanh ôm ta, tay đặt lên bụng ta, cảm nhận thai máy.

 

Đây là việc hắn rất thích làm.

 

"Vừa rồi các người nói gì thế?" Mạnh Hoài Thanh hỏi.

 

Ta mệt mỏi nói: "Nói vài câu về Nguyên Hành, nửa năm nay, Nguyên Hành chịu không ít khổ trong tay ngài ấy. Ngài ấy lại kể cho ta chuyện hồi nhỏ của muội muội ngài ấy. Thật ghen tị với Tống Dư Lan, có người ca ca cưng chiều nàng ấy như vậy."

 

Mạnh Hoài Thanh ôn tồn nói: "Dù sao Hầu gia cũng mới mất không lâu, coi như là tránh hiềm nghi đi, sau này nàng vẫn đừng gặp hắn nữa."

 

Ta gật đầu: "Yên tâm đi, nặng nhẹ thế nào ta hiểu mà."

 

Lúc này, xe ngựa dừng lại.

 

Thúy Nùng ở bên ngoài nói: "Phu nhân, sắp đến cổng thành rồi."

 

Mạnh Hoài Thanh đỡ ta ngồi dậy, hắn muốn ra ngoài đổi Thúy Nùng đánh xe.

 

Ta kéo hắn lại, "Hoài Thanh, tối nay ta định về nhà ngoại ở một đêm."

 

Mạnh Hoài Thanh buồn bực không vui: "Biết rồi."

 

Ta lấy ngón trỏ chọc vào đầu hắn, "Cứ bắt ta phải nói toạc ra sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh ban đầu nghi hoặc, rất nhanh đã vui vẻ ra mặt.

 

Ta lắc đầu cười: "Lâu rồi không gặp tổ mẫu, ta đi dùng bữa cơm tối với bà. Huynh về phường Diên Khang trước đi, đun giúp ta ít nước nóng, hôm nay đổ mồ hôi cả người, tối nay ta muốn tắm rửa."

 

Mạnh Hoài Thanh sán lại hôn lên mặt ta một cái, "Được, về nhanh nhé."

 

"Biết rồi."

 

......

 

Sau khi vào thành, ta và Mạnh Hoài Thanh tách ra.

 

Ta và Thúy Nùng đến Phúc Mãn Lâu mua vài món ăn, bỏ vào hộp thực phẩm, sau đó liền đi tới phường Diên Khang.

 

Trời vừa sẩm tối, con ngõ tĩnh lặng như tờ.

 

Căn nhà Mạnh Hoài Thanh thuê nằm ở trong cùng, dưới mái hiên treo một chiếc đèn lồng trắng, khẽ đung đưa trong gió.

 

Thúy Nùng đỡ ta xuống xe ngựa.

 

Ta một mình đi vào nhà họ Mạnh.

 

Trong sân hơi lộn xộn, Mạnh Hoài Thanh gần đây sắp mở tiệm thuốc, đặt làm một tủ thuốc, lại đặt mua không ít dược liệu, tất cả đều tạm để ở nhà.

 

Gian chính đã thắp đèn, liên tục phát ra tiếng động lạ.

 

Ta chậm rãi bước vào, nhìn quanh bốn phía, trong phòng bàn ghế đổ nghiêng ngả, các loại dược liệu và bình lọ đổ đầy đất.

 

Trong bếp, nước trong nồi vẫn đang sôi.

 

Mạnh Hoài Thanh lúc này đang nằm rạp trên đất, hắn ôm lấy cổ, liều mạng bò về phía trước.

 

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, nhìn thấy là ta, trong mắt dấy lên hy vọng, "Thu nhi, cứu, cứu mạng!"

 

Ta cuống cuồng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, "Sao thế này?"

 

Sắc mặt Mạnh Hoài Thanh lúc này cực kém, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân là mồ hôi lạnh, "Tống, Tống Yến giết ta, thả rắn cắn ta."

 

Ta sợ hãi che miệng: "Hả?! Vậy làm sao bây giờ, ta đi tìm đại phu cho huynh ngay đây."

 

Mạnh Hoài Thanh nắm chặt tay áo ta, ngẩng đầu nhìn về phía tủ, "Đi, ngăn thứ ba có một cái lọ màu tím, có thể giải bách độc, nhanh lên!"

 

Ta nghe vậy, vội chạy tới mở tủ, tìm thấy một cái lọ màu tím to bằng bàn tay, xoay người hỏi: "Là cái này sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh vươn thẳng tay, "Chính là nó, mau cho ta uống!"

 

Ta rũ mắt nhìn cái lọ nhỏ này, lẳng lặng nhét vào trong tay áo.

 

Mạnh Hoài Thanh khiếp sợ nhìn ta, hắn là người cực kỳ thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại: "Là cô, cô và Tống Yến đã bàn bạc với nhau?!"

 

Ta không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy.

 

Nhìn hắn đau đớn giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, cầu xin, bò về phía này.

 

Hắn bò đến bên chân ta, nắm lấy cổ chân ta, dùng hết sức lực ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt lăn dài, chất vấn:

 

 "Tại sao? Tại sao hả Diệp Thanh Thu! Cả trái tim ta đều móc ra cho cô rồi, ta có lỗi gì với cô chứ!"

 

Ta rũ mắt nhìn hắn, "Ân oán kiếp trước, không nhắc tới nữa. Mạnh đại ca, kiếp này tại sao huynh lại cưỡng bức ta?"

 

Người Mạnh Hoài Thanh chấn động, bỗng nhiên cười, vừa khóc vừa cười.

 

Hắn dùng hết sức lực giơ cánh tay lên, chạm vào bụng ta

 

 "Ta đáng đời, ta nhận. Cầu xin cô, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ đứa bé."

 

Ta gạt tay hắn ra.

 

Đứa bé?

 

Đứa bé là của ta, liên quan gì đến ngươi.

 

Ta nhắm mắt lại, đứng trong căn phòng nhỏ rất lâu.

 

Lâu đến mức trời tối đen hẳn, lâu đến mức nước mắt khô cạn, lâu đến mức nhìn người đàn ông dây dưa với ta hai kiếp này chết hẳn.

 

Cuối cùng, ta tìm thấy bức tranh kia trong tủ, cầm lấy rời khỏi căn nhà nhỏ.

 

Thúy Nùng lo lắng nhìn ta, "Hay là, chúng ta về Hầu phủ đi."

 

Ta cười nói: "Đã nói với tổ mẫu từ sớm rồi, hôm nay ăn rượu ngon món ngon của Phúc Mãn Lâu với bà, còn phải bàn với bà chuyện dời mộ mẫu thân ta vào gia phả nữa."

 

Thúy Nùng ôm ta một cái, đỡ ta lên xe ngựa.

 

Đi được một lúc, Thúy Nùng khẽ ho một tiếng.

 

Ta đẩy cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trên con phố đối diện, Tống Yến đang cưỡi ngựa.

 

Nhìn thấy ta, hắn xuống ngựa, cười gật đầu chào ta.

 

Lúc đi lướt qua hắn, tay phải ta làm động tác nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

 

Kính ngài,

 

Kính ta,

 

Kính ngày mai.

 

–-HẾT—

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích