Hầu Gia Phủ - Chương 10

10.

 

Nguyên Hành dùng quạt xếp ấn vai Trình Nguy lại, cười nói: "Nha môn có bận rộn đến đâu, cũng không thiếu một chút thời gian này."

 

Sảnh hoa được sưởi rất ấm.

 

Nguyên Hành ốm hai ngày, gầy đi một chút, hắn vẫy tay với ta, ra hiệu ta ngồi xuống cạnh hắn.

 

Ta cởi áo choàng ra, đi tới, trong lòng nơm nớp lo sợ.

 

Vừa ngồi xuống, người Nguyên Hành đã ghé sát lại, một tay hắn gác lên lưng ghế, tay kia cầm quạt xếp nhẹ nhàng cọ vào bụng ta.

 

"Thanh Thu, người nàng chắc được hơn bốn tháng rồi nhỉ."

 

Ta mỉm cười ừ một tiếng, cúi đầu nhìn, bất tri bất giác bụng đã lộ rõ rồi.

 

"Hầu gia chiêu đãi Trình đại nhân, chắc là có việc muốn bàn." Ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má, "Thiếp thân gần đây mắc bệnh, thực sự ngại gặp khách lạ."

 

Nguyên Hành nhướng mày: "Nàng nói sai rồi, Nhị ca là người nhà, sao có thể là khách lạ."

 

Hắn mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt, mày mắt chứa ý cười: "Thanh Thu à, lần này mua nhà mới cho nhà nàng, nghe nói tay họ Hàn kia sống chết không chịu bán. Lý quản gia bèn cầu đến trước mặt Nhị ca, phải nói vẫn là đệ muội nàng mặt mũi lớn, Nhị ca đi giúp nàng một chuyến đến nhà họ Hàn, Hàn gia lúc này mới chịu bán."

 

Ta kinh ngạc nhìn về phía Trình Nguy, "Ồ, vậy sao? Thế thì thật sự phải đa tạ Trình đại nhân rồi."

 

Trình Nguy mặt không cảm xúc gật đầu một cái, cố ý liếc nhìn Thúy Nùng sau lưng ta, "Ta hồi nhỏ từng được Lý quản gia chăm sóc, ông ấy là người không dễ mở miệng, đã tìm đến ta, ta nói gì cũng phải nể mặt ông ấy."

 

Nguyên Hành cũng liếc nhìn Thúy Nùng, cười khẩy: "Mấy ả nữ quan này, ngày thường mở miệng là quy củ, ngậm miệng là lễ nghi, chẳng qua đi điền trang chôn cất một người, quay mặt đi cô nương đã biến thành bà cô rồi. Lý quản gia ở Hầu phủ bao nhiêu năm, cũng coi như từng trải sự đời, không ngờ lại thích cái loại bề ngoài mộc mạc, trong xương cốt lẳng lơ thế này."

 

Trình Nguy lắc đầu cười: "Ngươi nói con gái người ta phát khóc rồi kìa, cẩn thận lúc cô ta về cung thuật chức, cáo trạng ngươi trước mặt Thái hậu đấy."

 

Nguyên Hành bĩu môi: "Cô mẫu cứ thích cài cắm tai mắt bên cạnh ta, thật phiền phức, hôm nào rảnh rỗi, ta nhất định phải tống khứ hết đi."

 

Ta lườm Nguyên Hành một cái, quay đầu nhìn lại.

 

Thúy Nùng cúi đầu đứng hầu, mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã từng chuỗi.

 

Ta thở dài: "Thâm cung cô đơn hiểm ác, các nàng ấy cũng là người đáng thương, chẳng qua chỉ muốn có một người tri kỷ để dựa dẫm mà thôi. Hầu gia, lời này của ngài có phần hơi cay nghiệt rồi."

 

Nguyên Hành không ngờ ta dám cãi lại, hắn như lần đầu tiên quen biết ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.

 

"Thanh Thu, ta hôm nay đặc biệt mở tiệc mời Nhị ca, vốn là vì huynh ấy đã giúp nàng chuyện mua nhà. Nàng lại nói ta cay nghiệt, thật làm ta đau lòng quá."

 

Ta đang định nói.

 

Nguyên Hành dùng quạt nhẹ nhàng chặn môi ta lại, hất cằm về phía bầu rượu trên bàn, nhếch môi cười nói: "Thế này đi, nàng tự phạt ba chén, chuyện này coi như bỏ qua."

 

Ta biết, trong bầu rượu chắc chắn đã bỏ thuốc mê.

 

Cho dù vừa rồi ta không nói hắn, hắn cũng sẽ dùng lý do khác ép ta uống.

 

Trong mắt Nguyên Hành, ta chỉ là một quân cờ sắp chết, mà Trình Nguy là một con dao chỉ biết nghe lời hắn.

 

Khi hắn nhận ra, con dao này dường như có suy nghĩ riêng của mình, hắn tức giận là điều đương nhiên.

 

Gia yến hôm nay, đoán chừng là để dằn mặt Trình Nguy.

 

Ta uống thuốc mê xong, đa phần sẽ lại xảy ra quan hệ với Trình Nguy, ai biết được đứa bé trong bụng còn sống được hay không.

 

Có lẽ đây chính là vở kịch hay mà Nguyên Hành muốn xem.

 

Trình Nguy ngươi chẳng phải đã hỏi thăm thai khí của Diệp Thanh Thu thế nào sao, vậy ta sẽ cho ngươi xem cho đã mắt.

 

Uống, đương nhiên phải uống.

 

Con dao này bị trêu đùa, hạ thấp, sỉ nhục, chèn ép đến sắp gãy, ta không tin hắn còn có thể nhịn được nữa.

 

Ta nhìn về phía đối diện, sắc mặt Trình Nguy quả nhiên khó coi, tay hắn đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

 

Nhưng hắn vẫn giữ sự nhẫn nại, ngậm miệng không nói.

 

Lúc này, Thúy Nùng quỳ phịch xuống, "Đều là lỗi của nô tỳ. Trên mặt và người phu nhân nổi ban chẩn, Mạnh tiên sinh nói không được uống rượu."

 

Nguyên Hành nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý.

 

Ta tự rót đầy một chén cho mình, "Ban chẩn của ta tái phát liên tục, Mạnh tiên sinh chữa mãi không khỏi, y thuật xem ra cũng chỉ đến thế, lời hắn nói nghe cho vui thôi, không cần coi là thật. Hầu gia đã tức giận, ta uống là được chứ gì, có gì đâu."

 

Ta quyết tâm, đang định uống, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

 

Lý quản gia lo lắng hét lên: "Vân Sanh tiên sinh, ngài đi chậm chút, cẩn thận trượt ngã. Hầu gia hôm nay tiếp đãi quý khách, e là không rảnh gặp ngài đâu!"

 

Tim ta thót một cái.

 

Vân Sanh?

 

Ta lập tức nhìn sang, từ xa một tăng nhân gầy gò đang đi tới.

 

Khi hắn bước vào sảnh hoa, ta mới nhìn rõ tướng mạo của hắn, tầm hơn hai mươi tuổi.

 

Ta cứ tưởng thân là nam sủng của Nguyên Hành, người này ít nhiều cũng sẽ dính chút vẻ yểu điệu mị hoặc.

 

Nhưng không, Vân Sanh này tướng mạo thanh tú, sạch sẽ, trên má trái có một vết sẹo, mặc áo tăng màu xám mỏng manh cũ kỹ, dáng vẻ thanh bần yếu ớt đó, hoàn toàn lạc lõng với Hầu phủ phú lệ đường hoàng.

 

Ta lén liếc nhìn Nguyên Hành, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc.

 

"Này, Lý Nguyên Hành."

 

Vân Sanh cười hỏi: "Không chào đón ta sao?"

 

Trong lòng ta dâng lên một trận buồn nôn.

 

Cái này là cái gì? Ngoại thất chạy đến trước mặt chính thất diễu võ giương oai? Thảo nào Mạnh Hoài Thanh nói kẻ này ghê tởm.

 

Ta giả vờ ngơ ngác không biết, hỏi Nguyên Hành: "Vị tiểu sư phụ này là?"

 

Nguyên Hành hoàn toàn không để ý đến ta, vội vàng đứng dậy, giật lấy chiếc áo choàng Thúy Nùng đang ôm.

 

Hắn ngửi ngửi, rồi ném trả lại vào lòng Thúy Nùng, trực tiếp cởi áo gấm của mình ra, rảo bước tới khoác lên người Vân Sanh, khẽ trách móc: "Bên ngoài lạnh thế này, đệ chạy lung tung làm gì."

 

Vân Sanh lại cởi chiếc áo gấm đó ra ném đi, hắn nghênh ngang ngồi xuống trước mặt ta, cười nháy mắt với ta: "Ta biết cô, cô là Diệp Thanh Thu, tân nương tử của Lý Nguyên Hành. Còn ta, pháp danh Minh Hối, tên tục là Vân Sanh, coi như là bạn của phu quân cô đi."

 

Ta chắp tay trước ngực, mỉm cười nói: "Minh Hối sư phụ."

 

Trong lòng thầm mắng, kẻ này thật đúng là... vô liêm sỉ!

 

Nguyên Hành nhíu mày đuổi khéo ta, "Thanh Thu, nàng về trước đi."

 

Ta đang định đứng dậy, lại bị Vân Sanh kéo lại.

 

Ta bất mãn rút tay về, theo bản năng ghét bỏ hắn, giọng điệu cũng không tốt, "Tiểu sư phụ, xin hãy tự trọng."

 

Vân Sanh lại cười với ta: "Ơ? Diệp phu nhân, cô không cảm thấy hai ta có nét giống nhau sao?"

 

Nguyên Hành định kéo Vân Sanh đi, ôn tồn nói: "Đệ cũng thấy rồi đấy, phu nhân ta bị bệnh, ban chẩn này của nàng ấy lây đấy, đệ vốn đã nhiều bệnh, lây cho đệ thì làm thế nào? Đi, ta đưa đệ đến thư phòng ngồi chút, gần đây ta thu thập được ít chữ tranh của danh gia..."

 

Vân Sanh chán ghét đẩy Nguyên Hành ra, hơi giận: "Bần tăng nói chuyện với Diệp phu nhân, ngươi có thể đừng xen mồm vào không, phiền chết đi được!"

 

Ta thầm kêu không ổn, theo cái tính nết tà quái của Nguyên Hành, đa phần là sẽ nổi giận trả thù.

 

Ai ngờ Nguyên Hành lại vẻ mặt bất lực, kéo tay áo Vân Sanh, cười khổ: "Đệ nhìn đệ xem lại giở tính ương ngạnh rồi, đông người thế này, đệ đúng là chẳng cho ta chút mặt mũi nào."

 

Vân Sanh hơi nghiêng đầu, nhưng không thèm nhìn Nguyên Hành lấy một cái, cười lạnh: "Bần tăng đã sớm phát nguyện trước mặt Bồ Tát rồi, nếu ngươi không chép xong một trăm lần Địa Tạng Kinh, ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Tránh ra."

 

Nguyên Hành mím môi cười, cúi người ghé sát Vân Sanh, cố ý hỏi: "Thật sao? Vậy tiểu sư phụ bây giờ đang nói chuyện với ai thế? Xem ra đệ phá giới rồi nhé."

 

Ta lẳng lặng nhìn hai người này đối thoại, kinh hãi lại thê lương.

 

Ta tưởng Nguyên Hành trước mặt nhiều người thế này, dù sao cũng phải giả vờ một chút, ít nhất không thể để người ta nhìn ra hắn thích đàn ông.

 

Nhưng ta lại phát hiện, thực sự yêu đến tận xương tủy rồi, có giả vờ thế nào cũng không được, không giấu được.

 

Từ lúc Vân Sanh bước vào sảnh hoa, mắt hắn đã dính chặt lên người y, một khắc cũng không rời.

 

Vân Sanh nhìn ta, cười nói: "Diệp phu nhân, cô còn chưa trả lời lời bần tăng đấy."

 

Ta thực sự không thoải mái.

 

Nhìn kỹ, ta và Vân Sanh dường như ở khuôn mặt và mắt mày quả thực có chút giống nhau, điều này chẳng phải càng chứng minh, khuôn mặt này của ta là được lựa chọn chính xác sao.

 

Ta nén nỗi hận trong lòng, cười nói: "Tiểu sư phụ nói đùa rồi, ngài là đàn ông, thiếp thân sao có thể giống ngài được."

 

Vân Sanh gật đầu vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, cô giống muội muội ta."

 

Ta thấy hứng thú: "Nói thế là sao?"

 

Vân Sanh như nghĩ đến chuyện đau lòng gì đó, mắt đỏ hoe, ngón tay hắn cào cào mặt, nước mắt lưng tròng, than rằng: "Muội muội ta nếu có thể lớn lên, chắc cũng giống như phu nhân vậy."

 

Ta càng kinh ngạc hơn.

 

Lúc này, Vân Sanh trực tiếp bưng chén rượu trước mặt ta lên, đang định uống, lại bị Nguyên Hành giật lấy.

 

Hai người tranh rượu, rượu đổ đầy tay đầy tay áo bọn họ.

 

Vân Sanh nắm chặt chén rượu, trừng mắt nhìn Nguyên Hành, không buông tay chút nào.

 

Nguyên Hành thở dài, vẫy tay bảo Lý quản gia tới dọn dẹp, than: "Đệ không phải người xuất gia sao, uống được rượu dê à?"

 

Vân Sanh nhìn chằm chằm cái chén trong tay, lắc đầu cười, u ám nói: "Xem ra ngươi rất quý loại rượu này."

 

Nguyên Hành vội nói: "Nếu đệ muốn uống, ta đổi rượu chay cho đệ ngay đây."

 

"Không uống nữa, mất hứng rồi."

 

Vân Sanh tùy tiện ném chén rượu lên bàn, khi đối mặt với ta, lại là một gương mặt tươi cười dịu dàng: "Diệp gia muội muội, cô ở Hầu phủ có vui không?"

 

Đương nhiên là không.

 

Ta e thẹn nhìn Nguyên Hành, gật đầu: "Đương nhiên. Ta gặp được lang quân tốt nhất thế gian này."

 

Vân Sanh nhìn về phía Nguyên Hành, giả vờ vung nắm đấm: "Nghe thấy chưa? Sau này đối xử tốt với nương tử ngươi, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!"

 

Nguyên Hành cười gượng: "Cái này còn cần đệ nói sao."

 

Vân Sanh chống cằm, hỏi ta: "Đúng rồi Diệp gia muội muội, cô có tâm nguyện gì không?"

 

Ta nhìn về phía Nguyên Hành.

 

Có, giết hắn.

 

Nguyên Hành mỉm cười gật đầu, "Tiểu sư phụ hỏi nàng đấy, nàng nhìn ta làm gì."

 

Ta giả vờ thâm tình, nói ra những lời khiến chính mình cũng thấy buồn nôn: "Thiếp được gả cho lang quân như ý, kiếp này đã viên mãn, chỉ mong cùng phu quân lưỡng tình tương duyệt..."

 

Vân Sanh ngắt lời ta, "Tâm nguyện này không tốt, Lý Nguyên Hành chẳng phải lang quân tốt thâm tình gì đâu. Diệp gia muội muội, cô nói chút gì cô muốn nhất đi."

 

Muốn nhất ư?

 

Ta nghĩ một chút, "Hồi nhỏ, mẫu thân bỏ ta lại đi tìm Vô thường. Trước khi đi bà làm cho ta một đĩa bánh đậu đỏ. Tiếc là lúc đó ta còn quá nhỏ, quên mất mùi vị đó thế nào rồi."

 

Ta muốn gặp lại mẫu thân một lần nữa, đã trở thành xa xỉ.

 

Vân Sanh nhìn ta thật sâu, hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đi ra ngoài, "Đi. Ta làm cho cô ăn!"

 

Một canh giờ sau.

 

Ta ngồi trên ghế, còn Vân Sanh thì bận rộn trước bếp lò.

 

Hắn rất nhanh nhẹn nhóm lửa, hấp đậu đỏ...

 

Còn Nguyên Hành thì đứng ở cửa, lén lút nhìn vào trong này, mấy lần muốn vào giúp, nhưng bị Vân Sanh vô tình đuổi ra.

 

Ta quay đầu nhìn, tỏ vẻ hoang mang và buồn ngủ.

 

Nguyên Hành chắp tay bất lực với ta, ra hiệu ta tiếp tục ở lại.

 

Lúc nãy ta định đi, hắn không cho.

 

Hắn nói vị hòa thượng bạn thân này của hắn bình thường lời nói hành động có chút kỳ quái, nhưng là người chí tình chí nghĩa, bảo ta nhẫn nhịn một chút, nhường nhịn một chút là tốt.

 

Thậm chí còn hứa hẹn, sau này hắn sẽ nghĩ cách, điều huynh trưởng đang nhậm chức ở biên địa của ta về Trường An.

 

Ta mệt mỏi xoa eo, nhìn về phía trước.

 

Lúc này, Vân Sanh đang trộn nhân, tay áo hắn xắn lên, trên cổ tay trái rõ ràng có mấy vết sẹo.

 

Hắn từng cắt cổ tay tự tử?

 

Hay là ai đã làm hại hắn?

 

"Diệp gia muội muội, cô thích ăn ngọt không?" 

 

Vân Sanh bưng một cái hũ sứ, ôn tồn hỏi: "Có muốn cho thêm chút mật ong vào nhân không?"

 

Ta lắc đầu.

 

Ta không thích hắn gọi ta như vậy, quá khó chịu.

 

Ta ở trong bếp như ngồi trên đống lửa, Nguyên Hành ở cửa sốt ruột không yên.

 

Có lẽ "nam thê" của hắn dỗi hắn, không thèm để ý đến hắn, hắn giống như con công đực muốn xòe đuôi, thỉnh thoảng lại phải gây ra chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của Vân Sanh.

 

"Hoài Thanh dạo trước kê đơn thuốc mới cho đệ, đệ uống thấy thế nào?"

 

"Này! Hôm kia ta ăn đau bụng, vừa nôn vừa tiêu chảy hai ngày, nhưng không sao rồi, đệ đừng lo."

 

Nguyên Hành ôm bụng vẻ đáng thương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Sanh.

 

Thấy Vân Sanh không để ý đến mình, hắn cũng không giận, tiếp tục lải nhải: "Chẳng phải đệ bảo ta chép Địa Tạng Kinh sao, ta thực sự có vài phần cảm ngộ đấy, hay là chúng ta thảo luận một chút?"

 

Tay Vân Sanh khựng lại, "Có cảm ngộ? Vậy hôm nay là ngày gì, ngươi biết không?"

 

Nguyên Hành sững sờ, vắt óc suy nghĩ, "Ngày gì, là ngày chúng ta mới gặp nhau? Không đúng, đó là mùng bốn tháng ba. Rốt cuộc là gì, ái chà, ta nhất định có thể nghĩ ra."

 

Hắn rõ ràng không nhớ ra, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Trình Nguy cách đó không xa.

 

Trình Nguy nhíu mày, khẽ lắc đầu.

 

Nguyên Hành đấm vào đầu vẻ ảo não, cười hì hì: "Vậy đệ nhắc ta một câu đi."

 

Vân Sanh cười lạnh một tiếng, xếp bánh đậu đỏ đã gói xong lên đĩa, cho vào xửng hấp.

 

"Một lát là xong ngay thôi." Vân Sanh nháy mắt tinh nghịch với ta:

 

 "Đợi thêm chút nữa."

 

Ta cười gượng gật đầu, thật sự là toàn thân không thoải mái.

 

Bầu không khí quá ngượng ngùng, ta tùy tiện tìm một chủ đề, "Tiểu sư phụ, ta thấy tay nghề nấu ăn của ngài khá thành thạo."

 

Vân Sanh gãi cái đầu trọc lốc, "Hầy, ta toàn làm bừa thôi, nhưng sư phụ lại thích ăn điểm tâm ta làm."

 

Ta cười hỏi: "Không biết sư phụ của ngài là vị cao tăng nào?"

 

Vân Sanh dụi dụi mắt, "Sư phụ ta à, sư phụ ta là một con hát, ông ấy qua đời nhiều năm rồi."

 

Ta lại hỏi: "Ngài và Hầu gia nhà ta, quen nhau thế nào?"

 

"Khụ khụ!" Sắc mặt Nguyên Hành không vui

 

"Thanh Thu, nàng nói hơi nhiều rồi đấy, làm gì có ai hỏi hang cùng ngõ hẻm với khách quý như thế."

 

Ai ngờ Vân Sanh trừng mắt nhìn Nguyên Hành

 

 "Lý Nguyên Hành ngươi nhớ kỹ, còn bắt nạt Diệp gia muội muội nữa, lão tử trở mặt với ngươi đấy!"

 

Hắn nhổ một bãi nước bọt, mở xửng hấp, tay xua xua cho tản bớt hơi nóng, hai tay bưng đĩa lên.

 

"Cẩn thận bỏng!" Ta buột miệng thốt lên.

 

"Không sao đâu, đừng lo!"

 

Vân Sanh nhanh chóng đặt đĩa lên bàn, nóng đến mức hai tay sờ lên tai, rít lên xuýt xoa.

 

Hắn ngượng ngùng cười với ta một cái, đưa đũa cho ta, "Nếm thử đi."

 

Ta thật sự không muốn ăn, nhưng Nguyên Hành cứ đứng chình ình cách đó không xa, đành phải kiên trì nếm một miếng.

 

"Ngon lắm." Ta nhìn Vân Sanh

 

 "Tiểu sư phụ không ăn sao?"

 

Vân Sanh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bánh đậu đỏ

 

 "Ta và muội muội là huynh muội song sinh, hồi nhỏ nhà nghèo, mẫu thân sang nhà trưởng thôn mượn ít đậu, lén làm cho muội muội một đĩa bánh đậu đỏ. Ta oán bà thiên vị, bèn ăn vụng hết sạch. Ai ngờ bị mẫu thân phát hiện, cầm gậy đuổi theo ta đánh, muội muội ở phía sau kéo bà, khóc lóc nói, đừng đánh ca ca nữa, bánh đậu đỏ cho ca ca ăn, con không ăn."

 

Ta hỏi: "Sau đó thì sao?"

 

Vân Sanh lau nước mắt, "Sau đó à, ta mới biết, đó là bữa điểm tâm cuối cùng mẫu thân làm cho muội muội, tối hôm đó liền bán con bé đi."

 

Ta nhất thời không biết nên nói gì, nghĩ một chút, đưa khăn tay cho hắn.

 

Vân Sanh không nhận, xua tay lia lịa, "Tay bần tăng bẩn, không dám dùng."

 

Ta thở dài: "Sau này ngài có đi tìm cô ấy không?"

 

Vân Sanh gật đầu, nước mắt như mưa.

 

Ta chắc điên rồi, nhìn mấy vết sẹo trên cổ tay hắn

 

 "Muội muội ngài hy vọng ngài sống thật tốt."

 

Nguyên Hành ở bên ngoài chen vào: "Đúng, chuyện này đệ phải nghe Thanh Thu."

 

Vân Sanh lườm Nguyên Hành một cái, bỗng nhiên ghé sát vào ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Ta theo bản năng lùi lại.

 

Hắn kéo ta lại, khẽ nói bên tai ta:

 

 "Diệp gia muội muội, ta thay cô giết hắn, cô đấy, mới nên sống cho thật tốt."

 

Ta sững sờ ngay tại chỗ.

 

Lúc này, Nguyên Hành cuối cùng không nhịn được bước vào, dịu dàng hỏi: 

 

"Nói thì thầm gì thế, không thể cho ta nghe à."

 

Vân Sanh thẳng người dậy, cười ngoắc ngoắc tay với hắn.

 

Nguyên Hành không chút phòng bị đi tới.

 

Ngay khoảnh khắc này, Vân Sanh rút từ trong ngực ra một con dao găm, đâm thẳng về phía Nguyên Hành.

 

Nguyên Hành kinh hãi, nghiêng người né tránh, nhưng hắn mặc mỏng, cánh tay vẫn bị rạch một đường.

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Nguy mạnh mẽ xông vào, dùng vỏ đao đánh rơi con dao găm trong tay Vân Sanh, nhanh nhẹn bắt giữ Vân Sanh.

 

"Ngươi điên rồi sao?" Trình Nguy lạnh lùng quát mắng

 

"Đúng là được chiều quá hóa hư rồi!"

 

Nguyên Hành ôm vết thương, hắn hơi nhíu mày, trách mắng Trình Nguy, "Buông đệ ấy ra, sức khỏe đệ ấy không tốt."

 

Trình Nguy tức giận lắc đầu, hất Vân Sanh ra.

 

Vân Sanh ngã xuống đất, hắn xoa cánh tay, thở hổn hển từng ngụm lớn.

 

Trên mặt Nguyên Hành không hề có ý trách tội, ngược lại tràn đầy đau lòng, vội vàng muốn tới đỡ

 

 "Đứng dậy, dưới đất lạnh."

 

Vân Sanh vung tay gạt tay Nguyên Hành ra, cười lớn, chỉ vào Trình Nguy

 

"Cái thứ dơ bẩn như hắn chạm vào ta, ngươi cứ trơ mắt nhìn thế à?"

 

Nguyên Hành bất lực: "Vậy đệ muốn thế nào."

 

Vân Sanh nghiến răng: "Chặt cái tay bẩn thỉu của hắn đi!"

 

Trình Nguy trừng mắt giận dữ, "Đừng có quá đáng."

 

Nguyên Hành đỡ trán, "A Vân, ta biết đệ ghét Nhị ca, nhưng đệ thế này cũng hơi..."

 

"Nhị ca?" Vân Sanh cười lớn, rồi lại che miệng ho dữ dội, yếu ớt lắc đầu

 

"Ngươi xưng huynh gọi đệ với loại người này, ta đã nói với ngươi từ sớm rồi, tránh xa hắn ra, hắn sẽ khiến sát nghiệp của ngươi càng ngày càng nặng. Lý Nguyên Hành, ta quá thất vọng về ngươi."

 

Nguyên Hành cúi đầu, hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Trình Nguy, "Nhị ca, hay là huynh chặt vài ngón tay đưa cho đệ ấy đi. Bệnh của đệ ấy không chịu được tức giận."

 

Trình Nguy như nghe thấy chuyện cười, cạn lời đến cực điểm.

 

Mặt Nguyên Hành trầm xuống: "Sao hả Trình Nguy, ta nói bây giờ huynh không nghe nữa à?"

 

Ta trơ mắt nhìn biến cố kinh người này.

 

Nói thật, bây giờ đầu óc rối như tơ vò.

 

Ta nhanh chóng đưa ra phán đoán, cười khuyên: "Ôi chao, sao đang yên đang lành lại đòi đánh đòi giết, chặt ngón tay, đáng sợ quá đi."

 

Nguyên Hành lạnh lùng liếc nhìn ta, như chê ta lắm lời.

 

Còn Vân Sanh, nhìn ta thật sâu một cái, hắn khó khăn đứng dậy

 

 "Thôi, Diệp gia muội muội đã sợ, thì tạm tha cho tên súc sinh đó."

 

Nguyên Hành thở phào nhẹ nhõm, định qua đỡ Vân Sanh

 

 "Đi thôi, ta gọi Hoài Thanh bắt mạch cho đệ."

 

Ai ngờ Vân Sanh lùi lại hai bước, hỏi lần nữa: "Lý Nguyên Hành, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?"

 

Nguyên Hành thở dài: "Xin lỗi, ta thực sự không biết."

 

"Hôm nay là ngày giỗ của Tống Dư Lan." Vân Sanh nói từng chữ một.

 

Ta lén nhìn Nguyên Hành.

 

Sắc mặt Nguyên Hành khó coi, "Đều qua rồi, đệ nhắc đến nàng ấy làm gì."

 

Vân Sanh lắc đầu, "Sao có thể qua được, bao nhiêu mạng người cơ mà!"

 

Nguyên Hành cũng hơi tức giận: "Vậy đệ muốn thế nào!"

 

Tiếp đó, Vân Sanh dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra lời lẽ cứng rắn nhất

 

 "Muốn đâm chết ngươi."

 

Trình Nguy quát mắng: "Mẹ kiếp lại điên rồi, A Hành ngươi tránh ra, ta đánh ngất hắn, trực tiếp vác đi."

 

Nguyên Hành giơ tay ngăn cản Trình Nguy, hắn cúi người, nhặt con dao găm kia lên, đi tới nhét vào tay Vân Sanh.

 

"Vậy đệ đâm đi."

 

Nguyên Hành vạch áo ra, chỉ vào ngực mình, "Đâm vào đây này, những cái sám hối, oán hận chó má kia sẽ tiêu tan hết, tới đi."

 

Tay Vân Sanh run rẩy giơ lên, ấn mũi dao vào ngực Nguyên Hành.

 

Bây giờ ta thực sự căng thẳng tột độ.

 

Hai người đàn ông cứ nhìn nhau như thế.

 

Nguyên Hành bước tới, "Đâm đi."

 

Vân Sanh lùi lại, tay vô lực buông thõng, như chịu thua.

 

Khóe môi Nguyên Hành nhếch lên, "A Vân, chúng ta..."

 

Vân Sanh bỗng nhiên cười rạng rỡ, "Biết không Lý Nguyên Hành, chuyện thú vị nhất đời ta là gặp được ngươi, chuyện xui xẻo hối hận nhất, cũng là gặp được ngươi. Tạm biệt."

 

Dứt lời, hắn bất ngờ giơ dao găm lên, đâm thẳng vào cổ mình.

 

Ta kinh hoàng nhìn cảnh tượng này, trơ mắt nhìn máu từ cổ Vân Sanh phun ra xối xả, mềm nhũn ngã xuống.

 

Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng gào thét bi thương xé lòng của Nguyên Hành...

 

Ta quay đầu nhìn Trình Nguy.

 

Hắn trông cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười.

 

......

 

 

Tuyết rơi rồi, lả tả như lông ngỗng.

 

Sau khi Vân Sanh tự vẫn, Nguyên Hành quá đau đớn, thế mà lại ngất đi.

 

Chuyện này lớn, Trình Nguy nhanh chóng vào cung bẩm báo.

 

Còn ta thì sai người mau chóng khiêng Nguyên Hành về phòng, lại lệnh cho người mời đại phu mau tới chữa trị.

 

Lúc rời đi, ta quay đầu nhìn lại,

 

Thi thể Vân Sanh nằm trên đất, mỏng manh lại quyết tuyệt, máu nhuộm đỏ chiếc áo tăng màu xám của hắn.

 

Còn đĩa bánh đậu đỏ hắn làm, đã nguội lạnh từ lâu, trơ trọi đặt trên bàn.

 

Cảm ơn.

 

Ta nói trong lòng.

 

......

 

Trời cứ thế tối sầm lại không báo trước, trong phòng cũng đã thắp đèn.

 

Ta ngồi bên giường, "lo lắng" nhìn Nguyên Hành đang nằm trên giường.

 

Hắn rất tệ, toàn thân dính đầy máu, dù đang hôn mê, khóe mắt vẫn không ngừng chảy nước mắt.

 

Mạnh Hoài Thanh đang bắt mạch cho hắn.

 

"Hầu gia không sao chứ?" Ta khẽ hỏi.

 

Mạnh Hoài Thanh lắc đầu, "Bị kích động lớn, ta thấy hay là cứ để ngài ấy nghỉ ngơi trước, tỉnh lại sợ là sẽ càng khó chịu hơn."

 

Ta ừ một tiếng, hỏi Lý quản gia đang đứng hầu bên cạnh, "Vị tiểu sư phụ kia xử lý thế nào rồi?"

 

Lý quản gia hạ thấp giọng: "Hậu sự của Minh Hối sư phụ, tiểu nhân không dám tùy ý xử lý, bèn tạm thời đặt ở tiểu phật đường Bắc viện. Tiểu nhân đã lệnh cho người đóng các cửa viện trong phủ lại, nghiêm cấm hạ nhân đi lại nghe ngóng."

 

Ta gật đầu, "Làm tốt lắm."

 

Bất chợt, hình ảnh Vân Sanh mặc áo tăng mỏng manh hiện lên trong đầu ta, ta thở dài

 

 "Trời đông giá rét, tìm một cái chăn tốt đắp cho ngài ấy."

 

Lúc này, Thúy Nùng bưng chậu nước nóng tới.

 

Ta đón lấy chiếc khăn nóng nó đã vắt khô, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Nguyên Hành.

 

Mạnh Hoài Thanh vội nhẹ giọng nói: "Phu nhân, hay là để ta làm cho. Nàng đang mang thai, chắc cũng bị dọa sợ rồi, hay là về nghỉ ngơi đi? Lát nữa tại hạ cũng bắt mạch cho nàng."

 

"Không cần."

 

Ta xua tay, "Làm phiền Mạnh tiên sinh kê cho Hầu gia đơn thuốc sơ can giải uất, dù sao vị tiểu sư phụ kia cũng là bạn thân của chàng, đột ngột qua đời, chàng chắc chắn rất khó chịu."

 

Vậy thì Nguyên Hành, người yêu thương tự vẫn ngay trước mặt ngươi, ngươi có tuẫn tình không?

 

Ta tỉ mỉ lau vết máu trên tay Nguyên Hành, liếc nhìn Mạnh Hoài Thanh cách đó không xa.

 

Hắn đâu vào đấy một tay thu dọn, không khác gì bình thường, nhưng một động tác đóng hòm thuốc đơn giản, hắn lại làm đi làm lại ba lần.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích