Hai Kiếp Một Tình Yêu - Chương 7

13.

 

May mắn thay, tôi có cơ hội quay lại, tất cả vẫn còn kịp để thay đổi.

 

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh:

 

“Thẩm Việt, gia đình muốn chúng ta kết thông gia. Anh nghĩ sao?”

 

Anh khựng lại một chút, ánh mắt lảng tránh, nhìn trời nhìn đất nhưng nhất quyết không nhìn tôi:

 

“Anh luôn nghe theo sắp xếp của gia đình.”

 

Tôi biết ngay, nhưng tôi muốn một câu trả lời rõ ràng từ anh.

 

“Còn anh thì sao? Anh có muốn không?”

 

“Thẩm Việt, em muốn nghe sự thật.”

 

Thấy tôi nghiêm túc, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, như hòa làm một với hình ảnh của anh kiếp trước.

 

“Muốn. Anh muốn cưới em.”

 

Ngay lập tức, nước mắt tôi dâng trào.

 

Câu nói này, tôi đã chờ đợi suốt hai kiếp, cuối cùng cũng được nghe thấy.

 

Yêu một người sẽ khiến người ta trở nên nhút nhát, sợ hãi.

 

Vì sợ rằng nếu dũng cảm tiến lên, kết quả nhận lại sẽ không như mong muốn.

 

Tôi và Thẩm Việt chính là như vậy.

 

Rõ ràng yêu nhau, nhưng vì sợ hãi mà con đường giữa chúng tôi lại quanh co trắc trở.

 

Nhưng giờ đây, khi có cơ hội làm lại, tôi phải dũng cảm hơn.

 

Hơn nữa, tôi đã chắc chắn rằng anh thích tôi, và tôi cũng thích anh.

 

Không cần phải đi đường vòng nữa.

 

“Vậy còn em? Em muốn gả cho anh không?”

 

Đã có được câu trả lời mình muốn, tôi bắt đầu ra vẻ:

 

“Còn tùy vào biểu hiện của anh thôi.”

 

“Trong bốn năm tới, nếu anh thể hiện tốt, thì em cũng không phải là không thể cân nhắc việc lấy anh.”

 

14.

 

Những nỗ lực trong hai năm qua cuối cùng cũng không uổng phí.

 

Khi điểm thi đại học được công bố, Thẩm Việt vừa đủ điểm để vào một trường đại học tốt.

 

Dù không thể học cùng trường với tôi, nhưng kết quả như vậy cũng đáng được khen ngợi.

 

Sau khi vào đại học, Thẩm Việt bắt đầu tham gia vào công việc quản lý công ty của gia đình.

 

Vì không học cùng trường, đáng lẽ ra hai chúng tôi sẽ rất khó gặp mặt.

 

Nhưng kể từ sau khi chúng tôi thẳng thắn bày tỏ tình cảm, anh như thể đã khai thông được “nhâm đốc nhị mạch”, không còn rụt rè như trước.

 

Anh như một chú ngựa hoang thoát cương, lao nhanh trên con đường của riêng mình.

 

Thẻ chính anh đưa tôi sử dụng tùy ý, quà tặng cứ đến liên tục, những lời ngọt ngào thì ngày nào cũng có.

 

Hễ có thời gian rảnh, anh liền chạy đến trường của tôi, cùng tôi đi học, ở bên tôi.

 

Dù không học chung một nơi, nhưng cuộc sống của tôi dường như đã bị anh lấp đầy.

 

Chớp mắt một cái đã đến năm tư đại học.

 

Thẩm Việt ngày càng bận rộn, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây.

 

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, tập đoàn Thẩm thị của anh vừa phát triển một sản phẩm mới, chuẩn bị tung ra thị trường, bận rộn là điều tất yếu.

 

Còn tôi thì cũng đang chuẩn bị cho kỳ thực tập.

 

Gia đình tôi không giống như nhà Thẩm, không ép tôi phải tiếp xúc với công việc công ty ngay từ năm nhất đại học.

 

Thay vào đó, đến năm ba, tôi mới bắt đầu được tiếp cận, làm việc từ những vị trí cơ bản nhất.

 

Vì vậy, tôi cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích