Hai Kiếp Một Tình Yêu - Chương 6

11.

 

Bề ngoài tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

 

Làm sao anh ấy lại phát hiện ra được? Với mức độ tin tưởng mà anh ấy dành cho tôi, đáng lẽ không nên như vậy mới đúng.

 

Ai đã nói cho anh ấy biết?

 

Rất nhanh, tôi đã biết câu trả lời.

 

Điện thoại của tôi hết pin, nên tôi tiện tay cầm điện thoại của Thẩm Việt để chơi.

 

Đang xem đến đoạn cao trào của bộ truyện thì một cửa sổ thông báo bật lên với vài tin nhắn mới:

 

[Anh Việt, thấy thế nào? Bộ sưu tập quý giá của em đấy.]

 

[Nếu anh thích, em còn nhiều lắm. Đảm bảo anh sẽ hài lòng.]

 

Đi kèm là một biểu cảm cực kỳ đáng ngờ.

 

Bản năng mách bảo tôi rằng việc Thẩm Việt phát hiện ra có liên quan đến chuyện này.

 

Tôi giả vờ làm Thẩm Việt, nhắn lại:

 

[Gửi thêm xem nào.]

 

[Ok! Đợi em một chút.]

 

Một video được gửi đến. Tôi bấm vào, nhưng tốc độ tải hơi chậm.

 

Ngay lúc đó, Thẩm Việt bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó và lao tới với vẻ mặt căng thẳng.

 

“Anh… anh cần dùng điện thoại một chút.”

 

“Ồ.”

 

Tôi đưa điện thoại cho anh.

 

Ngay khoảnh khắc tay tôi rời khỏi điện thoại, video bắt đầu phát.

 

“Bà Mao Lệ, cô cũng không muốn để chồng mình biết chuyện này phải không?”

 

Hửm? Phim gì đây?

 

“Đừng mà ~“

 

Sau đó là âm thanh nhạy cảm không phù hợp với trẻ nhỏ.

 

Đến tôi có chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra đây là loại video gì.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi ném điện thoại lại cho Thẩm Việt.

 

“Anh… anh lại xem cái đó à?”

 

Thẩm Việt đơ người ra, ngơ ngác không biết nói gì, muốn giải thích nhưng không thành lời.

 

Tôi nhảy khỏi sofa, mặt đỏ như gấc, chạy thẳng vào phòng ngủ.

 

Mặc dù kiếp trước tôi và Thẩm Việt đã từng “làm chuyện ấy”, nhưng đó là khi tình cảm giữa hai chúng tôi đã dịu lại một chút, lại còn uống chút rượu, cảm xúc đến mới xảy ra.

 

Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, tình cảm vừa mới ấm lên đã mất đi, tính ra số lần cũng không nhiều.

 

Vậy nên dù biết chuyện đó, tôi vẫn chưa quen với việc trực tiếp đối mặt như vậy.

 

Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Việt cũng biết xem mấy thứ đó.

 

12.

 

Hai gia đình chúng tôi vốn có mối quan hệ khá tốt, và các bậc phụ huynh từ lâu đã có ý định kết thân thông gia.

 

Hai năm qua, khi tôi và Thẩm Việt ngày càng thân thiết, bố mẹ hai bên đều vui mừng ra mặt.

 

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả hai bên đều hào phóng mua ngay một căn hộ cho tôi và Thẩm Việt ở chung.

 

Và giờ đây, tôi đang trở về căn hộ đó. Nghĩ lại nếu biết trước sẽ ngại ngùng thế này, có lẽ tôi đã không đến.

 

Bữa tối là do Thẩm Việt nấu. Anh đã đăng ký một khóa học nâng cao kỹ năng nấu ăn, từ việc ban đầu đến món trứng xào cà chua cũng có thể làm cháy, nay đã thành thạo cả tám món ăn nổi tiếng của Trung Quốc.

 

Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ.

 

Ban đầu tôi định kiên quyết không ăn để giữ khoảng cách, nhưng đồ ăn quá ngon nên tôi không thể cưỡng lại.

 

Anh ấy làm món sườn xào chua ngọt, cánh gà sốt coca, thịt luộc nước cay, canh sườn sen và móng giò kho.

 

Tôi không thể kiềm chế được, liền cầm đũa lên cắm cúi ăn.

 

Sau khi ăn no nê, tôi nằm dài trên sofa, bụng căng tròn nổi rõ.

 

Thẩm Việt đứng bên cạnh, ánh mắt suy tư:

 

“Thì ra em mang thai… sườn xào chua ngọt, cánh gà sốt coca và thịt luộc nước cay.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, thật ra ban đầu tôi chỉ muốn viện một lý do nào đó cho qua chuyện.

 

Miễn là Thẩm Việt không gây thù chuốc oán với nam chính là được.

 

Chuyện mang thai thực sự quá vô lý.

 

Thế nhưng điều vô lý ấy lại được Thẩm Việt tin tưởng tuyệt đối.

 

Anh thật sự coi tôi như một búp bê sứ, nâng niu chăm sóc.

 

Tôi nói gì, anh cũng tin, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, đến mức tôi cũng chẳng muốn giải thích nữa.

 

Giờ thì anh đã phát hiện ra, nhưng tôi lại thấy như trút được gánh nặng.

 

Tôi nằm ườn trên sofa như một ông chủ, còn tự do thoải mái hơn cả người bị lừa:

 

“Thì sao nào?”

 

Thẩm Việt mím môi:

 

“Tại sao?”

 

Tại sao lại lừa anh rằng tôi đang mang thai con của anh?

 

Vì tôi không muốn anh ấy và nam chính trở thành kẻ thù, không muốn anh phải chịu kết cục bi thảm như kiếp trước.

 

Cũng vì tôi nhớ đến đứa con chưa chào đời kia.

 

Thẩm Việt thậm chí còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con bé.

 

Nếu anh ấy biết, có lẽ cũng sẽ chăm sóc tôi giống như bây giờ.

 

Kiếp trước, thật sự đã có quá nhiều điều hối tiếc.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích