Hai Kiếp Một Tình Yêu - Chương 5

9.

 

Giọng tôi trầm xuống đầy lạnh lẽo:

 

“Thẩm Việt“

 

Thẩm Việt theo phản xạ lùi lại một bước, kéo Lý Sơn ra trước mặt mình như một tấm chắn.

 

“Anh không động vào cậu ta. Là Trình Nam nợ tiền của Lý Sơn không chịu trả nên bị dạy dỗ. Anh chỉ đứng xem thôi.”

 

Lý Sơn lập tức hùa theo:

 

“Lê Hi, tôi biết cô tốt bụng, nhưng đừng để Trình Nam lừa. Hắn ta là một tên quỵt nợ, vay tiền tôi mà không trả. Tôi chỉ muốn đòi lại tiền của mình thôi.”

 

Gương mặt Trình Nam đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ ngầu như muốn bùng cháy:

 

“Tôi không nợ anh tiền!”

 

Bị người ta đè chặt xuống đất, ánh mắt Trình Nam tràn ngập phẫn nộ và uất hận.

 

Tim tôi đập mạnh một cái, không nhịn được liền đá vào chân Thẩm Việt.

 

“Mau đỡ cậu ta dậy!”

 

Thẩm Việt miễn cưỡng bước tới giúp đỡ, nhưng hai người giữ Trình Nam vẫn đứng yên, nhìn về phía Lý Sơn như đợi lệnh.

 

Sắc mặt Thẩm Việt lập tức lạnh lại, anh đá vào chân một trong hai người đó, khiến hắn khuỵu xuống:

 

“Sao? Tôi nể mặt các cậu lắm rồi đấy.”

 

Lý Sơn vội vàng tiến lên, cúi đầu lấy lòng:

 

“Anh Việt, bọn này không hiểu chuyện, anh đừng để bụng. Tôi sẽ dạy bảo chúng lại.”

 

Thẩm Việt chẳng buồn quan tâm, kéo Trình Nam lên như kéo một con gà.

 

Trình Nam bị thương khá nặng, đến mức đứng không vững.

 

Tôi lập tức ra lệnh:

 

“Thẩm Việt, anh đưa cậu ta đi gặp bác sĩ ngay.”

 

Câu lạc bộ này dành cho đám con nhà giàu, được trang bị đội ngũ y tế chuyên nghiệp để đề phòng sự cố.

 

“Không đi! Cậu ta đâu liên quan gì đến anh.”

 

Thẩm Việt lại bướng bỉnh.

 

May mắn là tôi đã có cách đối phó.

 

Tôi cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng đầy sâu lắng:

 

“Xem như anh đang làm gương cho con của chúng ta.”

 

Anh lập tức rụt tay lại như bị bỏng, tai đỏ ửng lên.

 

“Biết… biết rồi.”

 

Tôi: Thật là kỳ quặc.

 

Thấy Thẩm Việt dìu Trình Nam đi, Lý Sơn không cam lòng bước tới:

 

“Anh Việt, còn tiền của tôi thì sao?”

 

Thẩm Việt phất tay, chẳng mấy để tâm:

 

“Cậu ta nợ bao nhiêu? Tôi trả thay.”

 

Cái tên phá gia chi tử này, đó cũng là tiền của tôi đấy!

 

Tôi cười, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm:

 

“Anh cứ đưa cậu ta đi gặp bác sĩ trước, tiền để tôi xử lý.”

 

Sau khi Thẩm Việt đi khỏi, Lý Sơn không biết xấu hổ, dám lại gần tôi.

 

“Chị Hi, cả vốn lẫn lãi là một triệu, chị chuyển khoản cho tôi là được.”

 

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng:

 

“Nếu không muốn tôi báo cảnh sát vì tội lừa đảo thì biến.”

 

Sắc mặt hắn tối sầm:

 

“Chị có ý gì đây?”

 

Tôi chẳng còn tâm trạng đôi co, lạnh lùng nói:

 

“Trình Nam có nợ anh tiền hay không, trong lòng anh rõ nhất. Đừng tự lừa mình lừa người.”

 

Hắn nghiến chặt răng, căm tức rời đi cùng hai tên đàn em.

 

Không phải tôi thích phô trương, mà vì những gì đã xảy ra ở kiếp trước khiến tôi không thể an tâm.

 

Dù đi đâu, tôi cũng mang theo vài vệ sĩ cao to lực lưỡng, chỉ cần họ đứng đó thôi, bất cứ ai cũng phải suy nghĩ lại.

 

10.

 

Sợ rằng nếu không có tôi ở đó, Thẩm Việt và Trình Nam lại xảy ra “phản ứng vật lý” nào đó, nên sau khi xử lý xong Lý Sơn, tôi nhanh chóng đuổi theo.

 

May mà Thẩm Việt có mặt, nên Lý Sơn không ra tay quá nặng. Trình Nam chỉ bị vài vết thương ngoài da, bôi thuốc là được.

 

Trong phòng y tế nhỏ hẹp, hai người đứng ở hai đầu phòng, như cách nhau một vực sâu không thể vượt qua, hoàn toàn không giao tiếp với nhau.

 

Tôi khẽ day trán, chỉ cần hai người không trở thành kẻ thù là tốt rồi.

 

Tôi lịch sự quan tâm đến nam chính:

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Trình Nam mím môi, ánh mắt chân thành:

 

“Cảm ơn cô hôm nay. Sau này nếu cô cần giúp đỡ gì, tôi nhất định sẽ giúp.”

 

Ơn huệ của nam chính! Tôi đã lấy được dễ dàng như thế!

 

Nhìn cậu ta, ánh mắt tôi trở nên chân thành hơn hẳn.

 

“Chuyện này do bạn của Thẩm Việt gây ra, chi phí y tế Thẩm Việt sẽ chịu. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

 

Thẩm Việt lập tức lên tiếng, cố tình thể hiện sự tồn tại của mình:

 

“Không trả! Anh không phải kẻ ngốc, ai đ/á/n/h thì đi đòi người đó!”

 

Tôi quay sang lườm anh:

 

“Thẩm Việt!”

 

Anh quay mặt đi, giọng bướng bỉnh:

 

“Không trả đâu!”

 

Trình Nam lặng lẽ lên tiếng:

 

“Không cần đâu, tôi tự trả được. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến hai người.”

 

Tôi mỉm cười với nam chính:

 

“Anh ấy thích nói ngược đấy. Ý của anh ấy là sẽ trả tiền.”

 

Nói xong, tôi nhanh chóng kéo Thẩm Việt ra khỏi phòng y tế trước khi anh kịp nói thêm gì.

 

“Bây giờ anh nói đi, anh đã hứa với em điều gì? Làm một người cha tốt, đúng không? Sao anh có thể làm người xấu trước mặt con được?”

 

Lần này tôi dùng cách nhẹ nhàng, ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn anh.

 

Thẩm Việt lập tức đỏ bừng cả tai, lần này ngay cả khuôn mặt cũng đỏ.

 

Giọng anh yếu dần, tránh ánh mắt của tôi:

 

“Được rồi, anh trả là được.”

 

Đúng rồi, phải làm thân với nam chính, không có gì xấu cả.

 

Đạt được mục đích, tôi buông tay anh ra, sải bước về phía trước.

 

“Chơi xong rồi đúng không? Tôi muốn về. Còn anh thì sao?”

 

“Anh cũng về.”

 

Chúng tôi ngồi trên xe của tôi.

 

Thẩm Việt vốn dính tôi như keo, nay lại ngồi dính vào cửa sổ bên kia, giữ khoảng cách xa nhất có thể.

 

Không ổn, quá không bình thường.

 

Tôi đột ngột ghé sát vào anh, mũi chạm mũi, làm anh giật mình:

 

“Sao vậy? Anh có chuyện gì giấu tôi à?”

 

Ánh mắt anh bất giác liếc về phía bụng tôi rồi lập tức dời đi, cố tình tránh.

 

“Không… không có.”

 

Tôi giữ chặt khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:

 

“Nói thật.”

 

Anh hít một hơi thật sâu, như thể đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.

 

“Người bình thường mang thai chỉ mười tháng… Còn em đã mang thai hai năm rồi. Đứa bé này khi nào mới ra đời?”

 

Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi.

 

Tôi hờ hững đáp:

 

“Có thể là một Na Tra, giống em, sinh ra đã khác biệt.”

 

Thẩm Việt trông không phục chút nào, môi mấp máy muốn nói thêm.

 

Tôi liếc anh một cái:

 

“Sao? Anh có ý kiến à? Ý kiến với tôi hay với con của chúng ta?”

 

Anh lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích