Hai Kiếp Một Tình Yêu - Chương 2

2.

 

Thẩm Việt tuy không hiểu hết mọi chuyện nhưng đã bị tôi “tẩy não”, liền kéo nam chính đang quỳ dưới đất đứng dậy.

 

“Xin lỗi, anh em, đây chỉ là một hiểu lầm. Đây là chút thành ý, anh nhất định phải nhận.”

 

Thẩm Việt vốn là người giàu có, tính tình hào phóng, không có chuyện gì lại thích nhét tiền cho người khác, vì thế xung quanh anh luôn có một đám người lợi dụng. Nhưng anh lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.

 

Lúc này, mối hiềm khích giữa Thẩm Việt và Trình Nam vẫn chưa quá sâu. Nhờ việc Thẩm Việt kịp thời xin lỗi và còn đưa tiền, sắc mặt của Trình Nam dịu đi rất nhiều.

 

Anh ta nhận lấy thẻ, khẽ xoa khóe môi, giọng điệu lạnh nhạt.

 

“Không có lần sau.”

 

Một tên đàn em không nhịn được, tiến lên với vẻ mặt bất mãn:

 

“Anh Việt, sao anh phải xin lỗi hắn ta?”

 

Thẩm Việt vỗ vai cậu ta:

 

“Lần này bỏ qua đi, nể mặt tôi một chút.”

 

Tên đàn em không vui nhưng vẫn ậm ừ đồng ý.

 

Người này là kẻ hai mặt, bề ngoài trung thành tuyệt đối với Thẩm Việt, nhưng sau lưng lại luôn xúi giục anh đối đầu với nam chính, từng bước đẩy anh vào con đường c/h/ế/t.

 

Người như thế không thể giữ lại được.

 

Khi mọi người đã rời đi hết, Thẩm Việt đứng cách tôi hai mét, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn tôi.

 

Nói chính xác là nhìn vào bụng tôi.

 

Tôi không hề né tránh ánh mắt của anh, thản nhiên ưỡn cái bụng hơi tròn của mình ra, như thể thật sự đã mang thai.

 

Tôi còn hào phóng vỗ nhẹ hai cái lên bụng, như một lời cảnh cáo.

 

“Chuyện tôi mang thai, không được nói với bất kỳ ai.”

 

Anh căng thẳng nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

 

“Tại sao?”

 

“Chuyện phải giữ bí mật thì mới thành công. Tôi sợ có người hại tôi.”

 

Anh gật đầu đồng ý.

 

3. 

 

Thẩm Việt đúng nghĩa là một nhân vật phản diện, từ nhỏ đã không học hành tử tế, chẳng có tài cán gì nhưng tính khí lại tệ vô cùng, đúng kiểu thiếu gia hư hỏng.

 

Kiếp trước, tôi không ưa nổi anh ấy, dù chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Mỗi lần gặp mặt đều là đối đầu, chẳng ai chịu nhường ai.

 

Sau khi ra nước ngoài, tôi và anh ấy gần như mất liên lạc. Về sau, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, và người duy nhất chịu tiếp nhận đống rắc rối này là Thẩm Việt.

 

Dù học hành chẳng ra sao, nhưng anh ấy may mắn, tiếp quản tập đoàn Thẩm thị không những không làm nó suy sụp mà còn phát triển ngày càng tốt hơn.

 

Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không có nhiều thay đổi, vẫn là cứ mở miệng ra là cãi nhau kịch liệt.

 

Thế nhưng, chúng tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian yên bình bên nhau.

 

Dù tính khí anh ấy không tốt, nhưng đối với tôi cũng không phải là tệ. Còn tôi, vốn cũng không phải người vô lý, cứ chung sống rồi dần dần lại đem lòng yêu anh ấy.

 

Tiếc là ông trời không cho chúng tôi nhiều thời gian.

 

Cả hai đều phải đi xuống suối vàng, tôi thậm chí còn chưa kịp nói với Thẩm Việt rằng anh ấy sắp làm cha.

 

Đứa bé đó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã mất đi.

 

Bây giờ đã quay lại một đời, tôi nhất định phải tránh đi vào vết xe đổ của kiếp trước, thay đổi cuộc đời của chúng tôi.

 

4.

 

Kiếp trước cũng như kiếp này, Thẩm Việt luôn bị người khác thao túng trong lòng bàn tay, tất cả đều vì anh ấy thiếu văn hóa, không có kiến thức.

 

Vì vậy, tôi đã cố ý chuyển vào lớp của anh ấy, trở thành bạn cùng bàn với anh.

 

Dựa vào tình hình học tập của anh, tôi thức đêm lập ra một kế hoạch học tập chi tiết, quyết tâm biến anh ấy trở thành một người có học thức.

 

Tôi gõ nhẹ lên bàn của anh.

 

“Từ hôm nay, anh phải học hành nghiêm túc.”

 

Sắc mặt anh ấy như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng. Trước khi anh kịp phản đối, tôi đã đưa tay xoa xoa bụng mình.

 

Anh không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng cầm bút làm bài.

 

Nền tảng kiến thức của Thẩm Việt thực sự quá yếu. Trong bài thi toán 150 điểm, anh ấy chỉ đánh dấu bừa phần trắc nghiệm và chỉ đúng duy nhất một câu.

 

Tôi tức đến nghẹn thở. Tôi biết anh ấy học kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức này.

 

Thẩm Việt hoảng sợ vội vàng vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại.

 

“Đừng giận, không tốt cho em… và cho con nữa.”

 

Phương án này không hiệu quả, tôi lại đi tìm tài liệu học tập cấp hai cho anh ấy.

 

Thế nhưng anh ấy vẫn chẳng hiểu chút nào.

 

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi, anh cười gượng, không dám thở mạnh.

 

“Hay là thôi đi, anh vốn không hợp với mấy thứ này. Con chắc chắn sẽ hiểu cho anh.”

 

“Với lại, anh thấy mình làm cũng không tệ mà?”

 

Thôi được rồi, tôi kiềm chế không buông lời khó nghe.

 

Chỉ còn cách tiến từng chút một.

 

Đến tiết thứ tư là tiết vật lý, đám công tử ở phía sau luôn thích trốn học.

 

Đám bạn bè ăn chơi của Thẩm Việt ôm bóng rổ, đứng ở cửa sau gọi anh.

 

“Anh Việt, học vật lý làm gì, đi chơi bóng đi!”

 

Mắt Thẩm Việt lập tức sáng lên, nhưng anh không dám hành động tùy tiện, chỉ trông mong nhìn về phía tôi.

 

Tôi thay anh từ chối.

 

“Anh ấy không đi.”

 

Đám bạn của anh liếc nhìn nhau đầy bất ngờ.

 

Thẩm Việt uể oải đáp lại:

 

“Mấy cậu đi đi, tôi không đi đâu.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích