Đoạt Thê - Chương 12

Gió lay nến đỏ, ánh sáng chập chờn, phủ kín căn phòng.

Lúc đầu óc hỗn loạn, ta khàn giọng hỏi:


"Thật ra, chàng cố tình để ta phát hiện mật thất, đúng không?"


Giang Kỳ là người cẩn trọng.


Nếu không phải cố ý, ta tuyệt đối không thể phát hiện căn phòng ấy.


Mà những thứ bên trong, từng lớp từng lớp, dần dần vén mở con người thật của chàng.

Cũng đồng thời


Từ từ khiến ta chấp nhận chàng.


Và khoảnh khắc ta dùng câu thơ trong thư để dò xét chàng, phản ứng của chàng, hoàn toàn không giống bình thường.


Mà giống như—


Cố tình làm cho ta thấy.


Nghe ta hỏi vậy, bàn tay đang siết chặt eo ta khẽ run lên.


Sau đó, Giang Kỳ càng dùng lực kéo ta sát vào mình hơn.


Giọng chàng bình thản:

"Uyển Uyển đang nói gì? Ta không hiểu."


Ta vòng tay ôm lấy vai chàng, mượn lực tiến lại gần hơn, cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ nghẹn ngào.


Thở dốc, ta thì thầm:


"Thôi vậy."


"Những bức họa đó, mai cứ treo lên đi."


Nghe vậy, con ngươi Giang Kỳ co rút dữ dội.


Ta nghiêng mặt, vô thức để lộ chiếc cổ trắng nõn.


Mà đôi môi nóng rực của chàng, liền từng chút, từng chút một, phủ xuống.


Ta nghĩ—


Kẻ điên cuồng, cố chấp trong chuyện tình này, không chỉ có Giang Kỳ.


Ta và chàng, ngay từ đầu đã định trước cùng chìm vào vòng xoáy này. 

Sống c.h.ế.t không rời.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích