Đoạt Kim Chi - Chương 1

Ta là một nha hoàn không an phận, muốn trèo lên giường của lão gia.


Không vì báo thù, cũng chẳng hận ai.


Chỉ là không cam tâm cả đời làm kẻ hầu hạ, dâng trà rót nước, nhìn sắc mặt người khác mà sống.


Chiếc giường trước mắt này, chính là thang trời đổi mệnh.


Ta biết ý nghĩ này dơ bẩn, chẳng thể công khai.


Nhưng cái thang ấy cứ nằm đó.


Không trèo lên, ta nuốt không trôi cục nghẹn này.


1.


Phu nhân lại cãi nhau với lão gia.


Vì nữ nhân ở biệt viện kia, suốt một tháng nay phu nhân không ngừng náo loạn.


Ban đầu còn nghe lão gia nén giọng giải thích, phu nhân khóc lóc đáp lời.


Về sau, chỉ còn tiếng gào khóc chất vấn của phu nhân vọng lại.


Lão gia có lẽ đã mỏi mệt, chẳng buồn đáp nữa.


Trong phòng, chỉ còn tiếng khóc của phu nhân bị gió đêm thổi đi xa mãi.


Đám nha hoàn trực đêm ngoài hành lang sớm bị Vương ma ma đuổi đi hết, chỉ còn lại mình ta.


Thật ra chuyện lão gia nuôi ngoại thất, từ quản sự tới người làm trong phủ đều biết cả.

Chỉ là ai nấy đều giả vờ như không hay biết gì.


Khổ nhất vẫn là bọn hạ nhân thân cận như ta, đi đứng cũng phải rón rén, sợ chạm phải vận xui.


Nói thật, phu nhân là người tốt, tâm địa mềm mỏng, chẳng khắt khe với kẻ dưới.


Chỉ tiếc cái “tốt” ấy lại khiến nàng sống một đời lầy lội u mê.


Trong lòng nàng, dường như chỉ còn lại hai chữ “lão gia”.


Suốt ngày nghĩ về tình cảm, về ái ân, về chút sủng ái sớm đã không thể giữ được nữa.


Giao tiếp trong phủ, sổ sách chi tiêu, phân phó người hầu, nàng đều lười để tâm.


Hoặc cũng có thể là đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt ấy, vốn chẳng còn nhìn rõ được gì nữa.


Cả tâm trí lẫn sự khôn khéo của nàng, đều dồn cả vào việc đối phó với ả nữ nhân ở biệt viện và giày vò chính mình.

Thế nên, toà phủ đệ to lớn này, bề ngoài trông thì rực rỡ, nhưng bên trong đã chẳng còn trụ cột làm chủ.


Dần dà sinh ra vô số sự bất công chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Lúc đầu lão gia còn dỗ dành, giờ chỉ còn lại mỏi mệt và chán chường.


Số lần hắn quay về chính viện, mắt thường cũng trông thấy rõ là ít đi.


Dẫu có về, phần lớn cũng chỉ ở thư phòng một mình.


Bên trong vang lên tiếng sành sứ rơi vỡ, tiếng khóc của phu nhân lại cao hơn mấy phần.


Cửa phòng bị giật mạnh, lão gia quấn theo cả một thân tức giận bước ra.


“Lão gia, đêm đã khuya, có cần chuẩn bị chút nước nóng hoặc canh giải rượu không ạ?”


Ta cúi người cung kính, giọng khẽ khàng thăm hỏi.


Bước chân lão gia khựng lại, nửa bên mặt quay sang vẫn còn vương giận dữ.


“Ta đã nói là…” Lời còn dang dở thì nghẹn lại giữa chừng.

Ánh mắt hắn dừng trên cổ ta — lộ ra đôi chút bên dưới vạt áo đang hé.


Ngay dưới làn da ấy, ẩn hiện một đóa sen tím nhàn nhạt.


Bảy năm trước, lúc ngựa bị hoảng loạn, ta lao lên chắn trước người hắn, bị đá núi rạch một đường sâu hoắm.


Về sau, mẫu thân ta âm thầm tìm thợ giỏi, dựa theo vết sẹo mà vẽ thành đóa sen ấy.

Ngày thường ta luôn ăn mặc kín đáo. 

Người trong phủ biết chuyện này cũng chẳng có mấy ai, người thấy qua đoá hoa này lại càng hiếm.


Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang dừng lại nơi đó, giận dữ trong mắt cũng đã hoá thành bối rối ngưng đọng.


Ánh mắt ấy — ta nhận ra rất rõ.


Trước khi phu nhân được rước vào phủ, lão gia từng nhìn ta bằng ánh mắt y hệt như vậy.


Chỉ là khi ấy, ta còn là nha hoàn được sủng ái nhất bên cạnh lão phu nhân.


Biết chữ nghĩa, hiểu sổ sách, tinh tường t.h.u.ố.c thang.


Lão phu nhân không ít lần nói thẳng với lão gia đang đến thỉnh an:


“Nha đầu Liên Vân tâm tư tỉ mỉ, lại trầm ổn, giao cho ngươi trông coi nội viện, ta rất yên tâm.”


Ngay cả bà t.ử quét sân trong phủ cũng hiểu rõ — ta sớm đã được lão phu nhân  ngầm xem như nửa chủ t.ử.


Đám tiểu nha hoàn bắt đầu nửa đùa nửa thật gọi ta là “Vân tiểu thư.”


Cả ánh mắt lão gia nhìn ta cũng dần thay đổi.


Nhưng tất cả những điều đó, kể từ khi lão phu nhân qua đời, quyền quản gia rơi vào tay phu nhân — mọi chuyện liền đứt đoạn hẳn.


Phu nhân không phô trương trách phạt ta, thậm chí chưa từng nói nặng một câu.


Nàng chỉ rưng rưng nhìn lão gia:


“Thiếp biết ý mẫu thân, nhưng trong lòng thật khó chịu. Để Liên Vân hầu hạ trong phòng thiếp, thiếp cũng yên tâm hơn.”


Khi ấy lão gia đang đắm đuối ân ái với phu nhân, chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu ngay.


Thế là ta — từ người sắp được nâng làm di nương — lại quay về thân phận nha hoàn.


Bổng lộc vẫn đứng đầu, công việc cũng xem như thể diện.


Phu nhân đối xử với ta ôn hòa, có lúc còn nắm tay ta nói vài câu thân thiết.


Chuyện phụ mẫu ta, ta chỉ nghe lóm được từ đám tiểu nha hoàn vào một buổi trưa:


“Phu thê Kỷ quản sự được thăng chức rồi đấy!”


“Phu nhân nhân hậu lắm, cho về biệt viện ở Tây Sơn làm tổng quản, hưởng phúc đó!”


Trong mắt đám nha hoàn ấy, tràn đầy hâm mộ khó tả.


Tay ta đang xông hương y phục cho phu nhân khựng lại một thoáng.


Biệt viện Tây Sơn heo hút, quanh năm chẳng thấy bóng người ngoài lão gác cổng già.


Phụ thân ta vốn là quản sự thân cận bên lão phu nhân.


Mẫu thân ta là ma ma thân tín có mặt mũi trong nội viện.

Hai người là cánh tay trái, cánh tay phải của lão phu nhân, một đời sống trong thể diện.


Nay lại bị điều đi trông coi mấy gian phòng trống và vườn rau bỏ
hoang?


Ngày họ rời phủ, ta không thể tiễn.


Phu nhân khi ấy đang đau đầu, không thể rời người.


Chỉ mơ hồ nghe tiếng bánh xe lăn qua ngách cửa.


Ù ù được một chốc rồi lặng hẳn.


Sau này, mẫu thân gửi vào một gói mơ muối nhỏ do bà tự tay làm — món ta thích ăn từ nhỏ.


Người đến đưa chỉ nhắn một câu: “Mẫu thân cô nương bảo, hãy sống cho tốt.”


Đêm đó, ta bóp chân cho phu nhân.


Phu nhân nhắm mắt lại, bỗng khẽ than: “Phụ mẫu ngươi không còn bên cạnh, chắc ngươi cũng quạnh quẽ lắm. Sau này cứ đến đây nói chuyện với ta nhiều hơn.”


Ta giữ đều lực tay: “Hầu hạ phu nhân là bổn phận của nô tỳ.”


Phu nhân có vẻ rất hài lòng với câu trả lời ấy, từ đó về sau chẳng còn nói lời thăm dò nào nữa.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích