Đích Muội Màu Trắng - Chương 6

Kiếp trước, ông không màng chân tướng ra sao, trơ mắt nhìn ta chết thảm, chỉ để giữ chức quan.

 

Đời này, vì tính mạng và gia sản, ông cũng có thể không chút do dự từ bỏ thê nữ.

 

Ta nên nói ông thông minh, hay nên nói ông bạc tình?

 

Nhưng dù thế nào, từ nay về sau, ta và ông cũng sẽ không còn liên quan gì nữa.

 

Chỉ là ta không ngờ, đích mẫu lại ôm hết toàn bộ chuyện này lên người mình.

 

Trong ngục, bà ta nói tất cả đều là do bà ta giấu mọi người lên kế hoạch, muốn đổi con của ta.

 

Thấy kế hoạch thay đổi, bà ta mới chuyển sang đoạt con trai của xa phu.

 

Sau khi sự việc thành công, bà ta sợ tin tức lộ ra, lại phái người đi giết vợ chồng họ diệt khẩu.

 

Cùng lúc đó, Khương Châu Nhan cũng nói mọi chuyện đều không liên quan đến nàng ta, nàng ta hoàn toàn không biết gì.

 

Đích mẫu bị phán chém ngay, đợi đến mùa thu hành quyết.

 

Ngày hôm ấy, ta đến pháp trường từ sớm, ngồi trong trà lâu đối diện, chọn vị trí thích hợp nhất.

 

Khi nhìn thấy máu bà ta bắn tung ngay tại chỗ, nỗi đau khổ và hối hận kiếp trước của ta mới vơi đi rất nhiều.

 

Nhưng vẫn chưa đủ.

 

Những việc họ làm ở kiếp trước, há có thể dùng một mạng của bà ta để bù đắp?

 

Lại qua mấy tháng, trên con phố kinh thành đông đúc, ta nhìn thấy Khương Châu Nhan.

 

Khi ấy ta đang ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn sự náo nhiệt của kinh thành.

 

Còn nàng ta thì co ro trong một góc, đôi mắt đờ đẫn vô thần nhìn chằm chằm vào ta.

 

Từ sau khi đích mẫu bị xử quyết, nàng ta liền bị phụ thân giam lỏng trong hậu viện.

 

Nàng ta đã không còn là Ninh vương phi cao cao tại thượng. Lại thêm sự dặn dò của ta, địa vị của nàng ta trong phủ thậm chí còn không bằng một nha hoàn thô sử.

 

Hai ngày đầu, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ nhị tiểu thư phủ thừa tướng, sai khiến đầy tớ này nọ.

 

Nhưng dần dần, nàng ta phát hiện không còn ai nghe lệnh nàng ta nữa.

 

Ngay cả phụ thân từng yêu thương nàng ta nhất cũng không muốn gặp nàng ta.

 

Hết cách, nàng ta mang theo vàng bạc châu báu giận dỗi rời khỏi phủ thừa tướng. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng phủ không lâu, bọc hành lý đã bị người ta cướp mất.

 

Nàng ta không còn một xu dính túi, đành đi tìm vài vị tiểu thư thế gia và phu nhân trước đây từng thân thiết với nàng ta.

 

Nào ngờ mọi người đều biết rõ nhân phẩm của nàng ta, từng người tránh nàng ta như rắn rết, căn bản không chịu gặp.

 

Nàng ta lại cầu đến Ninh vương phủ, khóc lóc kêu oan, hy vọng Ninh vương điện hạ nể tình phu thê một hồi mà thu nhận nàng ta.

 

Nhưng Ninh vương không có trong phủ. Ngược lại, mấy vị thiếp thất trước kia từng bị nàng ta ức hiếp trong phủ lại từng người bày ra dáng vẻ chủ tử, sai người đánh nàng ta một trận, đánh đến mức mặt mũi biến dạng.

 

Mấy tháng này nàng ta sống thế nào, ta rõ hơn bất cứ ai.

 

Bởi những nha hoàn, gã sai vặt bắt nạt nàng ta, tên lưu manh cướp bọc hành lý của nàng ta, đều là do ta sắp xếp.

 

Còn những quý nữ thế gia, mấy vị thị thiếp của Ninh vương phủ kia, cũng đều là do ta nhắc trước.

 

Ta chính là muốn nàng ta thân bại danh liệt, chật vật thê thảm.

 

Thấy nàng ta như ăn mày co ro trong góc tường, ta khẽ nhướng mày.

 

Đôi mắt đục ngầu đờ đẫn của nàng ta trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Sau đó, nàng ta lộ ra vẻ dữ tợn, như phát điên lao về phía xe ngựa của ta:

 

“Khương Dữ Đường! Ta phải giết ngươi!”

 

Ta nhìn bộ dạng điên cuồng của nàng ta, cười khẩy một tiếng.

 

Ngu xuẩn. Lần này không cần ta tự mình ra tay nữa.

 

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm đâm trúng ngực Khương Châu Nhan. Mắt nàng ta lập tức trợn to.

 

Nàng ta kinh ngạc nhìn lồng ngực máu chảy như suối của mình, rồi lại nhìn những thị vệ Thái tử phủ đang vây kín xe ngựa.

 

Nàng ta bỗng bật cười.

 

Nàng ta cười đến cuồng loạn, tiếng cười vặn vẹo vang vọng một góc phố chợ:

 

“Ta là Ninh vương phi mà! Sao các ngươi dám giết ta!”

 

Sau đó, thân thể nàng ta ngã ngửa ra sau, tắt thở mà chết.

 

Thị vệ đến bên xe, thấp giọng hỏi nên xử lý thế nào.

 

Ta lạnh nhạt nhìn thảm trạng chết rồi mà mắt vẫn trợn trừng của nàng ta, hờ hững phân phó:

 

“Kéo đến bãi tha ma chôn đi.”

 

Nhìn thị vệ kéo thi thể Khương Châu Nhan rời đi, ta buông rèm xe xuống, đáy mắt phẳng lặng như nước.

 

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Ta khẽ nhắm mắt lại.

 

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, chặn đường xe ngựa.

 

Ta đang nghi hoặc thì rèm xe bỗng bị vén lên.

 

Là Thái tử.

 

“Dữ Đường, ta đến đón nàng về phủ.”

 

Ta nhìn dáng vẻ dịu dàng nơi hàng mày nét mắt của chàng, trong lòng mềm lại. Ta cong môi cười:

 

“Được.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích