Năm đó, khi ta yếu đuối nhất, Quý phi chỉ nói một câu “làm bộ làm tịch”.
Đêm ấy, ta lặng lẽ cầm dây, định t/ r/ e/0 c/ ố ngay đầu giường nàng.
May thay, nàng phát hiện kịp, vừa khóc vừa cứu ta xuống.
Từ đó về sau, nếu có ai trong cung buông lời chê bai, bảo ta ngu ngốc như heo, ta không cãi lại, chỉ lẳng lặng móc dây ra.
Quý phi cũng chẳng nhiều lời, chỉ tát thẳng vào mặt kẻ kia:
“Bản cung còn chẳng nỡ mắng nàng, ngươi là cái thá gì?”
1
Tính cách nhu nhược trong nhà ta như được di truyền.
Đại tỷ gả vào phủ Bình Dương hầu, chưa đầy một năm, Thế tử đã rước thiếp có bầu về.
Người thiếp kia vin vào cái thai trong bụng, ngang nhiên tác oai tác quái.
Nếu là nữ chủ nhân của phủ khác, chắc đã bị đuổi thẳng từ lâu.
Nhưng đại tỷ ta thì lại mềm yếu quá mức.
Ngày ngày chỉ biết lau nước mắt, hầu hạ người thiếp kia ở cữ.
Tiếc rằng tỷ ấy được nuông chiều từ nhỏ, không biết cách giữ chừng mực, hầu hạ quá mức đến mức h/ ạ i ch/ ế/ t người.
Một hơi đưa ba bốn người thiếp đi “gặp tổ tiên”, khiến cả kinh thành nhìn phủ Bình Dương hầu như chốn hổ dữ.
Từ đó về sau, mỗi lần Thế tử ra ngoài, trong vòng năm bước quanh người ngay cả muỗi cũng chỉ có muỗi đực.
Tỷ phu thứ hai của ta thì tính tình dễ chịu, nhưng bà mẹ chồng thì đúng chuẩn 'mẹ chồng trong truyền thuyết'.
Bà ta dùng mọi thủ đoạn h/ à/ n/ h h/ ạ trong hậu viện để dằn mặt nhị tỷ.
Nhị tỷ cũng nhu nhược không kém, ngày nào cũng cố gắng lấy lòng, thậm chí đem cả đồ bổ quý giá trong của hồi môn biếu hết cho mẹ chồng.
Thế mà bà mẹ chồng đ/ ộ/ c á/ c đó chẳng có phúc hưởng.
Năm ngoái, chính bà ta tự ngã trong sân, trúng gió rồi li/ ệ/ t giường luôn từ đó.
Người người trong thành đều khen nhị tỷ ta hiền lành, bao dung, không hề oán hận, còn đích thân chăm sóc mẹ chồng bị li/ ệ/ t.
“Lấy vợ phải lấy nữ nhi Tần gia.”
Ngay cả trong cung cũng vang danh tiếng tốt của các nữ nhi nhà họ Tần.
2
Mùa xuân năm nay, một đạo thánh chỉ ban xuống:
“Tam tiểu thư Tần gia – xuất thân danh môn, tú lệ đoan trang, đức hạnh vẹn toàn, đặc biệt tuyển vào cung.”
Không may, tam tiểu thư ấy chính là ta.
Ngày ta nhập cung là một ngày nắng hiếm hoi giữa những cơn mưa phùn đầu xuân.
A nương ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt như vừa được gột sạch, cố nở một nụ cười gượng:
“Con gái của mẹ có phúc khí, vào cung rồi cũng sẽ bình an thuận lợi thôi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, định nói gì đó, nhưng bà vú trong cung đã vội vã giục lên xe.
Ta bị nửa đẩy nửa kéo lên cỗ xe ngựa phủ rèm.
Bánh xe lăn trên con đường lát đá xanh, phát ra âm thanh “cộc cộc” đều đều.
Nghe kỹ, dường như xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào.
Ta vén rèm nhìn ra ngoài.
A nương đỏ hoe mắt vẫy tay tạm biệt.
A cha quay lưng lại, không nhìn ta, nhưng vai ông run lên từng đợt.
Ta muốn nói điều gì đó, cổ họng lại nghẹn cứng.
Thôi thì... để sau gặp lại hãy nói.
Trong sân, cây hạnh mới nhú những chồi non.
Gió xuân nhẹ lướt qua, cành non rung rinh.
Mùa này hạnh chắc chắn sẽ kết quả to, mọng, ngọt.
Tiếc là năm nay... ta không được ăn rồi.
3
Ngoài ta, lần này còn có hai tiểu thư thế gia khác cùng nhập cung.
Ta ít ra ngoài, không quen biết ai, chỉ nghe đồn một người là cháu gái của đại học sĩ Hàn Lâm viện – tên Vương Tú, người còn lại là muội muội thống lĩnh Hổ Uy quân – Thẩm Xuân Vinh.
Ba tháng đầu, không ai trong chúng ta được gặp Hoàng thượng.
Chỉ có một bà vú hơn ba mươi tuổi đến dạy lễ nghi.
Trong cung phép tắc rườm rà: ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, không được nói chuyện trong bữa, món ngon đến mấy cũng không được gắp quá ba lần.
Thành ra mấy ngày đầu nhập cung, ta hôm nào cũng đói meo.
Vương Tú quả không hổ danh dòng dõi đại học sĩ, học đâu hiểu đó, cái gì cũng nhanh.
Chỉ tội thể trạng nàng yếu ớt, xuân đến rồi mà vẫn quấn người kín mít, ôm lò sưởi tay cả ngày.
Đi vài bước đã thở dốc, nói ba câu lại ho sù sụ.
Ta chỉ sợ nàng sơ ý một chút là gục xuống chỗ luôn.
So với nàng, Thẩm Xuân Vinh đúng là một trời một vực.
Theo lời a nương ta thì: “Cô nương này còn hơn cả hổ cái.”
Trong khi ta và Vương Tú nhịn đói gặm bánh, thì Thẩm Xuân Vinh thản nhiên bày trò… đ/ ố/ t c/ háy Tẩm cung Cẩm Tú.
May mắn cung nữ gác đêm phát hiện kịp, không thì cháy luôn cả cung rồi.
Cuối cùng, chỉ tổn thất hai củ khoai tây cháy khét lẹt.
“Thẩm Tiểu chủ, nô tỳ đã nhắc bao nhiêu lần rồi, không được nướng khoai trong phòng!”
Quản sự cô cô cố nén cơn thịnh nộ, gân xanh trên trán giật giật, giọng gần như nghiến răng.
Theo lý, những tiểu thư thế gia mới nhập cung như ta, sau này chưa biết ai sẽ được sủng ái.
Nên các bà vú cũng không dám làm quá.
Vậy mà lần này, Thẩm Xuân Vinh đã khiến quản sự cô cô tức đến điên đầu.
Nàng ta lại còn tròn mắt vô tội, hỏi ngược:
“Thế nướng khoai lang thì được không?”
“Không được!”
“Thế… nướng táo?”
“Cũng không được!”
“Nướng lê thì sao?”
“Không cái gì được hết! Trong cung có phép tắc của trong cung, mong tiểu chủ… đừng nghịch ngợm nữa!”
Giọng quản sự cô cô đã gần như gào lên rồi, không phải vì còn giận mà là vì… hết cách thật sự.
Thẩm Xuân Vinh bĩu môi, không cam lòng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn giao nộp viên đá lửa.