"Thái tử điện hạ quỳ ở Ngự Thư Phòng ròng rã một ngày một đêm, chỉ để cầu xin Phụ hoàng cho phép nghênh cưới một cung nữ hèn mọn nơi Hoán Y Cục.
Hắn hướng về phía Hoàng thượng gầm lên đầy phẫn nộ: "Phụ hoàng, A Diên nàng ấy không giống những người khác! Nàng ấy chẳng hề biết nhi thần là Thái tử, thế mà vẫn sẵn lòng nhường nửa cái màn thầu duy nhất của mình cho nhi thần ăn!"
"Mẫu hậu muốn dùng ngàn lượng hoàng kim để ép nàng rời đi, nhưng nàng ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ngó tới! Nàng nói, nàng chỉ nguyện có được trái tim một người, bạc đầu chẳng chia ly!"
"Nếu Phụ hoàng cứ nhất quyết dùng quyền thế và tiền bạc để sỉ nhục nàng, thì ngôi vị Thái tử này, nhi thần không làm cũng được!"
Ta – kẻ đang nấp sau bức bình phong lau sàn, nghe đến bốn chữ "ngàn lượng hoàng kim", hai con mắt suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Đó là vì Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp bày vàng ra trước mặt ta đấy chứ!
Nhân lúc Thái tử bị lôi ra ngoài, ta đánh bạo đưa cho Hoàng hậu một tờ giấy nhỏ: [Nương nương, nô tì tình nguyện chấp nhận sự sỉ nhục này. Ngàn lượng vàng nặng quá, chi bằng đổi thành ngân phiếu cho nhẹ, nô tì lập tức cuốn gói khỏi kinh thành.]
Đêm đó, Hoàng hậu nương nương không chỉ đưa tiền, mà còn tận tình chuẩn bị xe ngựa cho ta: "Hài tử ngoan, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Mau đi đi, đừng để nhi tử ta đuổi kịp."
1.
Cả đời này ta chưa từng thấy nhiều ngân phiếu đến thế, dày cộm một xấp, tờ nào cũng mệnh giá ngàn lượng. Ta đếm đi đếm lại ba lần, chỉ sợ mình hoa mắt.
Ngàn lượng vàng – ta có giặt đồ ở Hoán Y Cục cả đời cũng chẳng kiếm nổi một phần mười con số này.
Lúc người của Hoàng hậu đưa tiền, ánh mắt họ nhìn ta chẳng khác gì nhìn một con chó. Ta nhận lấy một cách thản nhiên, chó thì chó, có tiền là được.
"Cầm lấy tiền rồi xéo đi, đừng để nhi tử ta gặp lại ngươi lần nữa."
"Tuân lệnh, nô tì xéo ngay đây ạ."
Ba tháng trước, ta vẫn còn là một đứa hèn mọn gặm màn thầu lạnh lẽo nơi góc lãnh cung. Hôm ấy trời nóng hầm hập, ta đang gặm cái màn thầu cứng như đá, lỡ tay làm rơi nửa miếng xuống đất, dính đầy bùn đất. Đang lúc tiếc rẻ, bỗng thấy một thiếu niên mặc cẩm y nằm ngất ở góc tường.
Thấy hắn ăn vận sang trọng, ta định bụng sờ soạn xem trên người hắn có món gì đáng giá không. Ai dè đang sờ dở thì hắn tỉnh. Ta vội vàng rụt tay lại.
"Cô nương, cô đang làm gì vậy..." Dứt lời, bụng hắn phát ra một tiếng ""ục"" rõ to.
"Đói à? Cho này." Ta đưa nửa cái màn thầu bẩn thỉu kia cho hắn, dù sao ta cũng chẳng ăn nổi nữa.
Ai mà ngờ cái tên ngốc này lại cảm động đến phát khóc, miệng lẩm bẩm: "Ơn đức của cô nương, tại hạ không biết lấy gì báo đáp."
Ta linh tính có chuyện chẳng lành, liền chân nọ đá chân kia chạy mất hút. Thế nhưng hôm sau, hắn tìm đến tận Hoán Y Cục: "Cô nương, ta muốn báo đáp nàng."
Ta ngẩn người, tên này não có vấn đề à?
Nửa cái màn thầu đáng giá mấy đồng bạc lẻ đâu?
Thế là hắn báo đáp thật. Nay tặng ngọc bội, mai tặng trâm cài, mốt lại tặng vòng vàng. Ban đầu ta chẳng dám nhận vì sợ cạm bẫy, nhưng sau thấy hắn đúng là đồ ngốc thực sự, tặng xong là đi, chẳng đòi hỏi lấy một câu ngọt nhạt.
Ta liền đem sạch ra chợ đen bán lấy tiền.
Cứ thế, ta tích cóp được một khoản khá khẩm, định bụng năm sau sẽ tự chuộc thân ra cung.
Nào ngờ cái tên ngốc này đột nhiên chạy đi cầu xin Hoàng thượng đòi cưới ta. Sai bét, hắn không phải đồ ngốc, hắn là Thái tử! Nghe tin đó, chân tay ta bủn rủn cả ra. Này, đường đường là người kế vị, chàng có thể có chút tiền đồ hơn được không?
Hoàng hậu cũng tức điên người, trong đêm triệu ta vào Phượng Nghi Cung. Bà ngồi trên cao, sắc mặt sắt lại:
"Ngươi muốn cái gì?"
"Tiền."" Ta đáp gọn lỏn.
Bà ngẩn ra một lúc, rồi cười lạnh: "Sảng khoái."
Bà đập xuống một xấp ngân phiếu, giọng lạnh như tiền: "Cầm lấy, cút khỏi kinh thành, vĩnh viễn đừng quay lại."
Ta đón lấy xấp bạc, ngón tay run rẩy vì sướng. Đây là số tiền lớn nhất ta từng thấy. Ta quỳ xuống dập đầu vang dội: "Đa tạ nương nương!"
Trước khi đi, Hoàng hậu còn dặn: "Đi ngay đêm nay, đừng để nhi tử ta bắt được."
Ta chạy về chỗ ngủ, tay chân thoăn thoắt thu dọn đồ đạc. Vài bộ y phục cũ, số bạc vụn tích góp, và xấp ngân phiếu quý giá kia. Còn lại bỏ hết. Đang định lẻn ra khỏi cửa cung thì bỗng tiếng chuông vang dội.
Toàn thành giới nghiêm. Thị vệ canh cửa bắt đầu lục soát từng người một, ngay cả xe chở hàng cũng bị lật tung. Ta nép vào góc tối, mồ hôi vã ra như tắm. Định chạy ngược lại thì bị một bàn tay giữ chặt. Là ma ma bên cạnh Hoàng hậu.
"Đi theo ta." Bà ta kéo ta vào góc tối, chỉ vào một chiếc xe chở phân cũ nát: "Trốn vào trong đó."
Mùi hôi xộc lên khiến dạ dày ta nhào lộn: "Ma ma, chuyện này..."
"Bớt lời đi, muốn sống thì leo lên."
Ta cắn răng leo vào cái ngăn bí mật dưới đáy xe. Mùi hôi thối xông thẳng vào mắt đến mức chảy nước mắt. Xe bắt đầu lăn bánh. Ta nghe thấy tiếng thị vệ quát: "Đứng lại, kiểm tra!"
Phu xe đáp: "Đại nhân, đây là xe chở chất thải, Ngài chắc chắn muốn tra chứ?"
"Thái tử Điện hạ có lệnh, tất cả xe ra thành đều phải tra rõ."
Ta nín thở. Tiếng lục lọi vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Thôi thôi, cái mùi này c.h.e.t người mất! Cái xe rách này thì giấu được ai?" Thị vệ thiếu kiên nhẫn xua tay.
Phu xe vâng dạ, quất roi một cái, bánh xe lại lăn. Tim ta rốt cuộc cũng trở về lồng ngực. Thành công rồi! Tự do ơi, ngân phiếu ơi, tòa nhà nhỏ ở Giang Nam ơi, ta tới đây!
Nhưng vừa thở phào một cái, tiếng vó ngựa lại dồn dập kéo tới.
"Thái tử Điện hạ giá lâm!"
Ta cứng đờ người. Sao hắn lại đích thân tới đây?
Xe dừng lại. Ta nghe thấy tiếng hắn ngay ngoài xe, "Cô muốn đích thân kiểm tra."
Thị vệ hốt hoảng: "Điện hạ, đây là xe dạ hương..."
"Tránh ra."
Nắp đậy trên đầu bị một lực mạnh hất tung. Ánh sáng chói lòa ập tới, ta nheo mắt lại. Trong quầng sáng ấy, một khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm đang nhìn xuống ta.
Là Tiêu Cảnh Hành.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, thậm chí còn lấp lánh nước mắt. Giây tiếp theo, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thị vệ xung quanh, hắn một tay nhấc bổng ta ra khỏi cái ngăn bẩn thỉu ấy, "A Diên, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi!"
"Ta biết ngay mà, nhất định là Mẫu hậu đã ép buộc nàng, đúng không?"
"Nàng thà trốn ở nơi bẩn thỉu này cũng không chịu nhục nhã mà nhận lấy số tiền kia. Tấm lòng của nàng, Cô đều hiểu thấu."
Hiểu? Ngươi hiểu cái quái gì chứ!
Nhìn cái khuôn mặt thâm tình của hắn, lần đầu tiên ta thực sự muốn đấm cho một phát vào mặt.