Cung Đấu Từ Chức - Chương 8

21

Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, thiên hạ dưới sự cai trị của Tiêu Thần trở nên thái bình thịnh trị.

Trong cung tuy nhân đinh thưa thớt, nhưng Hoàng hậu nương nương đã sinh hạ đích tử, Tiêu Thần cũng không lo không có người nối dõi.

Đỗ Ngọc gả cho độc đinh của Hộ bộ Thượng thư, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Trên tiệc cưới, ta lỡ uống hơi nhiều một chút, liền ra hoa viên hóng gió cho tỉnh rượu.

Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, một vầng trăng khuyết, ta chợt nhớ đến tuyết ở biên ải, gió trên thảo nguyên.

Ta nghĩ đã đến lúc ta phải đi xem thử rồi.

Đang say sưa ngắm cảnh đêm, thi hứng dâng trào, đột nhiên một nam tử áo đen “ùm” một tiếng rơi xuống nước.

Cuộc gặp gỡ quen thuộc này.

Ta vớt người nọ từ dưới nước lên, quả nhiên, thích khách đại ca.

Kỹ nghệ vẫn non kém như vậy.

“Đã lâu không gặp.” Ta bất đắc dĩ chào hỏi.

Nhưng lại nhớ ra đây là lần đầu tiên gặp nhau ở kiếp này, thích khách đại ca vẫn chưa biết ta.

“Không, ý ta là, dám hỏi quý danh huynh đài?”

“Kinh Vĩ.” Mặt thích khách đại ca lại đỏ lên rồi.

Cha ta đã vạch rõ giới hạn với Lâm An Vương, ở trên triều đình “ăn no chờ chết”, vô cùng an nhàn.

Nghĩ lại thì một bụng chí lớn của Kinh Vĩ đại ca lại không có đất dụng võ rồi.

Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong lòng.

“Kinh đại ca, ta đang định đi xông pha giang hồ một chuyến, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, đang thiếu một thị vệ, không biết Kinh đại ca có nguyện ý đi cùng không?”

“..”

“..”

“Được.”

Kinh Vĩ ngẩn người giây lát, chỉ đỏ mặt đáp được.

Tưởng Hoàng đế mắc chứng điên loạn.

“Kinh đại ca, huynh đã từng xông pha giang hồ chưa? Có biết cần chuẩn bị những gì không?”

Ta đã bắt đầu mưu tính cho cuộc đời giang hồ của mình.

Đi đến tiền viện, đột nhiên nghe thấy bên trong một trận náo động, chỉ nghe người ta hô: “Hoàng thượng đến xem lễ, Hoàng thượng đến xem lễ rồi.”

“Thánh thượng giá lâm!”

Chân ta khựng lại, dừng bước.

Ta lại không biết nên tiến hay lùi.

Do dự giây lát, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Kinh Vĩ: “Chúng ta trèo tường ra ngoài nhé?”

Ta nhớ khinh công của hắn tốt lắm mà?

Kinh Vĩ chỉ làm theo, vác ta lên vai rồi phi thân ra ngoài, không hề hỏi ta nguyên do.

“Là cố nhân.” Ta lại tự mình lẩm bẩm nói.

“Hắn còn nhớ ngươi không?”

“Có lẽ vậy, ta cũng không biết nữa.”

“Không đi gặp mặt sao?”

“Thôi không cần đâu.”

Trèo ra khỏi tường viện, bên ngoài là phố xá rộng lớn, tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng.

Hắn bị giam cầm trong hoàng quyền, lại nguyện ý thả ta tự do, ai dám nói đây không phải là yêu ta đến tận xương tủy chứ.

Đường giang hồ còn xa, biết đâu có duyên sẽ gặp lại.

(Hết)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích