Cung Đấu Từ Chức - Chương 5


Nhưng mà chẳng phải muội vào để tranh sủng sao?

Một câu nghẹn lại ở cổ họng, trăm ngàn suy nghĩ không nói ra được, thôi bỏ đi, ân oán kiếp trước, không nhắc đến cũng được.

Huống hồ, ngày hôm nay không giống ngày xưa, ta làm sao có thể mang ân oán kiếp trước ra để chỉ trích nó.

Ta thở dài một hơi hỏi: “Muội đã từng tính toán cho bản thân chưa, nam tử trong kinh thành này muội đã từng xem xét kỹ lưỡng chưa?”

“Theo tỷ thấy, độc đinh của nhà Hộ bộ Thượng thư văn võ song toàn, làm người cũng chính trực, có muốn tỷ tỷ thay muội nhắc với phụ thân một tiếng không?”

Vị công tử nhà Hộ bộ Thượng thư này, kiếp trước làm quan đến chức Tam công, nhân phẩm thanh liêm, là một phu quân tốt.

“Tỷ tỷ.” Ta còn chưa dứt lời, Đỗ Nhược đã ngắt lời ta.

“Lệnh phụ mẫu lời mai mối, nhân duyên nữ tử quan hệ đến vinh nhục gia tộc, đâu thể để tỷ muội ta tùy ý bàn luận?”

“Vậy muội có người trong lòng không?” Ta vội vàng hỏi.

Đỗ Nhược lắc đầu: “Tự nhiên là không có rồi, muội phúc mỏng, không giống tỷ tỷ có thể tìm được người tâm đầu ý hợp như thánh thượng.”

Kiếp trước ta và Đỗ Nhược không hề thân thiết, vào cung cũng là kim châm đối đầu với râu lúa, chưa từng sát cánh chiến đấu.

Càng đừng nói đến chuyện khoác tay nhau nói lời tâm tình như bây giờ.

Ta chợt nhận ra hình như mình chưa bao giờ hiểu rõ về đứa muội muội này.

13

Mọi chuyện của kiếp trước giờ đây đã khác xa, ta không được sủng ái, cũng chẳng có ai dám hãm hại.

Đỗ Ngọc không nhập cung, mà đã có hôn ước với người khác.

Khi tin tức truyền đến, đĩa trái cây trên tay ta “bốp” một cái rơi xuống đất.

Táo đào lăn lóc đầy đất.

Sao lại là hắn, thứ tử của Lâm An Vương, Tiêu Thận?

Kiếp trước vào lúc này, chính là lúc Lâm An Vương lên kế hoạch hành thích Tiêu Thần trên yến tiệc cung đình.

Trong đầu ta rối như tơ vò, kiếp trước và hiện tại, đủ loại chi tiết, nhìn như không liên quan, nhưng lại mơ hồ lao nhanh về phía cục diện mà ta không thể kiểm soát.

Ta suy đi nghĩ lại, giận không chỗ phát tiết, một cước đá tung cửa Ngự thư phòng của kẻ đầu têu.

Thái giám canh cửa quỳ rạp xuống đất, Lý Quý nhân đang hầu hạ bên trong thì hoa dung thất sắc.

Lời đồn đại về ta trong hậu cung ngày càng thái quá, truyền đi truyền lại thế nào lại nói ta là mẫu thân ruột lưu lạc bên ngoài của Tiêu Thần, nếu không thì làm sao giải thích được sự bảo vệ trăm chiều của hắn đối với ta.

Lý Quý nhân túm váy nép vào tường chuồn mất, không dám thở mạnh một tiếng.

Tiêu Thần có lẽ là bị chọc cho cười tức.

“Ngươi còn nhớ kiếp trước lúc này đã xảy ra chuyện gì không?”

Thấy ta đi thẳng vào vấn đề, hắn không nhanh không chậm rót cho ta một chén trà, đẩy đến trước mặt ta.

Ta gạt phăng đi, là một đại lão max cấp, ta sao có thể uống loại nước không rõ nguồn gốc này.

“Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”

Kiếp trước nếu không có ta đỡ cho hắn nhát kiếm đó, e rằng hắn còn chết sớm hơn.

Chỉ không biết làm lại một lần, sự tình sẽ phát triển như thế nào.

“Ngươi lo lắng cho ta?”

“Ta lo lắng cho mười tên thị vệ tinh tráng của ta.”

Tiêu Thần trầm ngâm giây lát, cầm chén trà trước mặt ta uống cạn: “Ngươi cứ về đi.”

“Gia yến Trung thu, ngươi cũng không cần đến tham dự.”

“Chuyện kiếp trước, cũng sẽ không tái diễn đâu.”

“Ngươi yên tâm.”

Nói xong không nhìn ta nữa, ta vốn dĩ chỉ đến nhắc nhở hắn thời gian đã đến, thấy hắn đã tính trước kỹ càng, ta liền xoay người rời đi.

Đang định mở cửa, sau lưng truyền đến tiếng nói của hắn.

“Nhược Nhược, ngươi đã từng nghĩ chưa, tại sao ông trời lại cho ta và ngươi sống lại một lần nữa?”

Chân ta khựng lại, đúng vậy, tại sao chứ.

Từ ngày trở về đến nay, câu hỏi này luôn luẩn quẩn trong lòng ta.

Kiếp trước ta giết cha giữ con, đã đạt đến đỉnh cao danh vọng.

Chưa từng có hối tiếc, cũng chưa từng có lỗi với ai, tại sao lại cho ta làm lại một lần.

Đẩy cửa thư phòng ra, ánh hoàng hôn bất ngờ đập vào mi mắt ta, một trận hoảng hốt.

Quản hắn tại sao chứ, dù sao ta cũng phải đi tiếp về phía trước.

14

Thoắt cái đã đến gia yến Trung thu, ta là Thản Đáp ứng không được sủng ái đương nhiên là không cần đi.

Nhưng cái náo nhiệt tày trời này ta có thể không đi sao?

Tính toán thời gian cũng hòm hòm rồi, ta đuổi khéo Tử Diệp rồi lén lút chạy ra ngoài.

Để che mắt người khác, ta đặc biệt chọn một con đường nhỏ vắng vẻ hẻo lánh.

Nhưng không nằm ngoài dự đoán, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi ta tung một cước đá vào tên thích khách áo đen đang núp trong bụi cỏ, ngón chân ta, lại đau điếng người.

Ta ôm chân đau đến không nói nên lời, trong chớp mắt một con dao găm đã kề lên cổ ta.

“Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta với ngươi giống nhau, đều là đến giết Cẩu Hoàng đế mà.”

“Ngươi vậy mà lại biết ta đến để hành thích, thế thì càng không thể giữ lại.” Tên thích khách kia đè thấp giọng nói ồm ồm, mắt thấy sắp ra tay giết ta.

“Lâm An Vương, ta cũng là người do Lâm An Vương phái tới!”

“Nói bậy! Ta không phải người của Lâm An Vương!”

Ta tin ngươi mới là lạ, nếu không phải bà đây là người xuyên không đến, thì suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi.

Ta ân cần dạy bảo: “Huynh đệ, ta hiểu mà.”

“Thích khách, chính là phải biết núp bụi cỏ, thích khách không biết núp bụi cỏ không phải là thích khách giỏi.”

“Ta cũng là một thích khách đạt chuẩn, cho nên hai ta mới có thể gặp nhau trong cùng một bụi cỏ thế này.”

Bị kiến thức uyên thâm của ta làm cảm động, trên mặt tên thích khách áo đen lộ ra biểu cảm “anh hùng trọng anh hùng”, con dao găm trên tay cũng hạ xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta vội vàng kéo tay hắn, tiếp tục chui vào bụi cỏ.

“Huynh đài quả thực là do chủ nhân sắp xếp đến trợ giúp ta sao?” Trong màn đêm, khuôn mặt hắn nhuốm một tầng đỏ ửng kỳ lạ.

Ta gật đầu lia lịa.

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, chân thành khen ngợi.

“Huynh đài thật là tài cao gan lớn, vậy mà lại cải trang thành nữ nhi, lần này ai có thể phân biệt được đâu là sát thủ đâu là phi tần chứ.”

Ta gật đầu với hắn, nở nụ cười “trẻ nhỏ dễ dạy”

Ngự hoa uyển ca múa mừng cảnh thái bình, hai người chúng ta trốn trong bụi cỏ làm mồi cho muỗi, hồi lâu sau, chân ta có chút tê mỏi, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Thích khách đại ca, chỉ là không biết, bước tiếp theo chúng ta phải hành thích Cẩu Hoàng đế này như thế nào?”

Còn không xuất kích thì cái gia yến Trung thu này kết thúc mất!

“Ngươi cũng không biết?” Thích khách lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng là lần đầu tiên làm thích khách, chưa có kinh nghiệm đâu.”

Một con muỗi bay qua không trung, đậu lên mặt thích khách đại ca, ta nhịn không được “bốp” một cái tát tới.

Cổ nhân quả nhiên không lừa ta, cái thế giới này quả nhiên là một gánh hát rong khổng lồ.

Không phải chứ, Lâm An Vương đang tấu hài à, kinh nghiệm ám sát này còn chẳng phong phú bằng ta sao???

“Là ai, ai ở đó?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích