Cô Ấy Đã Im Lặng - Chương 1

Tôi chết rồi.

 

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn thân xác mình nằm trong vũng máu.

 

Trong phòng ngủ, hung thủ vẫn đang lục lọi két sắt, vét sạch những món đồ đáng giá.

 

“Rầm” một tiếng, gió lùa vào phòng. Tên cướp rời đi. Căn hộ rộng lớn chỉ còn lại sự tan hoang, là dấu vết tôi đã giằng co với hắn trước khi chết.

 

Tôi nhìn quanh bằng ánh mắt trống rỗng, không biết đến khi nào mới có người phát hiện thi thể mình.

 

Hoắc Vân Niên đã cãi nhau với tôi. Anh mấy ngày không về nhà.

 

Anh nói: “Trần Sở, em không đồng ý cho Đường Ảnh vào công ty làm việc, vậy anh cũng không cần về nữa. Khi nào em nghĩ thông rồi thì gọi cho anh.”

 

Trời lại tối. Không ai gọi điện. Cũng không ai trở về.

 

Tôi thử bay ra ngoài, và đã làm được. Tôi bay đến tòa nhà Hoắc thị. Đèn trong văn phòng anh vẫn còn sáng. Cửa bỗng bị gõ, một cô gái trẻ bước vào.

 

Là Đường Ảnh.

 

“Vân Niên, anh còn chưa tan làm sao? Đã tám giờ rồi.”

 

Cô ta vẫn chưa về, lớp trang điểm trên mặt vẫn tinh tế hoàn hảo.

 

Hoắc Vân Niên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.

 

“Anh còn chút việc, em về trước đi. Hoắc thị sẽ không sụp đâu, em không cần phải liều mình như vậy.”

 

Lời nói mang theo chút trách móc, nhưng cũng có thể hiểu là một kiểu quan tâm.

 

Đường Ảnh mỉm cười, bước đến bàn làm việc chỉnh lại những tài liệu lộn xộn.

 

“Em giúp anh sắp xếp một chút rồi đi.”

 

Anh không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

 

Tim tôi chợt siết lại. Hoắc Vân Niên vốn không thích người khác động vào đồ của mình. Nhưng cô ta là Đường Ảnh, là mối tình đầu của anh.

 

Mọi người đều nói, nếu năm đó Đường Ảnh không đột ngột bỏ anh ra nước ngoài, tôi vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

 

Đường Ảnh đi đến cửa rồi bỗng quay đầu lại, vẻ mặt có chút do dự.

 

“Gần đây vụ trộm theo dõi gây náo loạn lắm. Vân Niên, anh có thể đưa em về nhà không?”

 

Cô ta siết chặt tay. Hoắc Vân Niên không hề do dự, đứng dậy.

 

“Được, anh đưa em về.”

 

Khoảnh khắc anh đứng lên, tim tôi như hụt đi một mảng lớn. Nhiều năm trôi qua, trong lòng anh vẫn có Đường Ảnh.

 

Không, không phải là “vẫn còn”, mà là “chỉ có cô ta”. Dù tôi đã là vợ danh chính ngôn thuận của anh, anh chưa từng thật sự nhường nhịn tôi.

 

Sự dịu dàng lại càng hiếm hoi. Kết hôn với tôi, giống như chỉ để giận dỗi với Đường Ảnh.

 

Trên đường đi, Đường Ảnh ngồi ghế phụ, hỏi hết câu này đến câu khác. Hoắc Vân Niên đều kiên nhẫn trả lời.

 

Trong khoang xe yên lặng một lúc, cô ta lại dò hỏi: “Nghe nói anh mấy ngày rồi không về nhà, ở lại công ty à?”

 

Anh có vẻ bực bội, gân tay nổi lên, chỉ đáp một tiếng “ừ” mơ hồ.

 

Anh đang nghĩ đến tôi sao? Hay chỉ cần tên tôi bị nhắc đến là anh đã khó chịu?

 

Trong hôn nhân, anh chưa từng cho tôi một sắc mặt dễ nhìn. Đường Ảnh cúi đầu, khẽ cong môi, cô ta rất vui.

 

Xe đến dưới chung cư, cô ta quay lại: “Vân Niên, lên uống miếng nước nhé?”

 

Điện thoại anh bỗng reo. Sau khi nghe máy, anh nhíu mày.

 

“Anh phải về công ty, em lên trước đi.”

 

Đợi cô ta lên lầu, anh lập tức quay xe.

 

Cửa thang máy công ty mở ra, trợ lý đã chờ sẵn.

 

“Ba phút nữa họp.”

 

Đi được vài bước, anh lại quay đầu.

 

“Còn gì nữa?”

 

Trợ lý nói nhỏ: “Phó tổng mấy ngày rồi không đến công ty. Có vài văn kiện đang kẹt ở bên chị ấy.”

 

Phó tổng… là tôi.

 

Khi công ty từng rơi xuống đáy vực, chính tôi đã dốc hết mọi thứ giúp anh. Sau đó anh cho tôi một chức danh phó tổng. Hoắc Vân Niên nhíu mày sâu.

 

Trợ lý dè dặt: “Hoắc tổng, tôi với vợ tôi cũng từng cãi nhau. Toàn tôi xuống nước. Mua bó hoa về là xong. Phó tổng lại càng dễ dỗ…”

 

Lời còn chưa dứt, Hoắc Vân Niên đã đá mạnh vào cửa.

 

“Văn kiện thì mang hết đến đây! Cô ta là cái gì? Thiếu cô ta công ty không vận hành được sao?”

 

Trợ lý run lên, không dám nói thêm.

 

Anh vào văn phòng, tháo cà vạt ném sang một bên, đứng lặng mấy chục giây mới ngồi xuống mở cuộc họp video với chi nhánh nước ngoài. Họp xong, anh lại ngủ ở công ty. Phía sau văn phòng có một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi.

 

Chiều hôm sau, trợ lý báo Đội trưởng Ngụy mang về hai hộp kẹo sữa đậu, món mẹ Hoắc thích nhất.

 

“Để tôi đi lấy.”

 

Tay anh khựng lại một nhịp rồi nói: “Không cần, tôi tự đi. Tối tiện đường mang về nhà cũ.”

 

Trợ lý buột miệng: “Vừa hay có thể gọi phu nhân đi cùng…”

 

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Vân Niên khiến anh ta lập tức im bặt.

 

“Cậu chán làm trợ lý rồi à? Muốn sang nhà tôi làm quản gia, quản luôn cả đời tư của tôi?”

 

Trợ lý cúi đầu xin lỗi. Tôi nhìn anh ta. Một năm trước vợ anh ta băng huyết khi mang thai, chính tôi đã đưa đi cấp cứu. Có lẽ vì thế anh ta luôn muốn giúp tôi.

 

Chiều họp xong, Hoắc Vân Niên lái xe đến Cục Công an thành phố. Nếu năm đó anh không bị Hoắc gia gọi về, có lẽ anh vẫn còn ở lại nơi này, kề vai cùng Ngụy Trạch.

 

Thời thực tập, hai người từng phá một vụ buôn ma túy biên giới, đội trưởng khi ấy nhiều lần giữ anh lại.

 

Ngụy Trạch bước ra, mắt đầy tơ máu.

 

“Dạo này bận lắm. Trong thành phố liên tiếp xảy ra mấy vụ trộm giết người. Tối qua giăng lưới mới bắt được hắn. Từng làm lính đánh thuê, khỏe hơn cả bọn tôi, bắt được rồi mà không chịu khai.”

 

“Từng làm lính đánh thuê?” Hoắc Vân Niên nhíu mày.

 

Đúng lúc đó đại sảnh xôn xao. Một người đàn ông to lớn bị áp giải ra khỏi phòng thẩm vấn.

 

Tôi chết lặng. Đó chính là kẻ đã giết tôi.

 

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt hung ác khát máu lộ ra. Đêm đó tôi liều mạng phản kháng, nhưng chỉ vài giây đã bị hắn ghì từ phía sau.

 

Một sợi dây câu cá quấn quanh cổ tôi, siết chặt, dùng lực. Tôi nắm chặt tay đập vào tường, nhưng không thể truyền đi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào.

 

Hoắc Vân Niên chạm phải ánh mắt đó, thái dương bỗng giật lên.

 

“Chính là hắn?”

 

Ngụy Trạch gật đầu.

 

“Chính là gã này. Tôi làm án bao nhiêu năm rồi…”

 

“Chưa từng thấy ai tàn bạo hơn hắn. Không chỉ trộm cắp, còn giết người.”

 

Khi hung thủ đối diện với gương mặt Hoắc Vân Niên, vẻ âm trầm hung ác vừa rồi khẽ chùng xuống.

 

Hắn lộ ra biểu cảm gì vậy?

 

Tôi đại khái đã đoán ra.

 

Trong phòng ngủ của tôi treo ảnh cưới của tôi và Hoắc Vân Niên. Lúc lục soát, hắn đã nhìn thấy. Hắn nhận ra Hoắc Vân Niên rồi.

 

“Vân Niên, sao vậy?”

 

Ngụy Trạch hỏi một câu, rồi ra hiệu cho cảnh sát áp giải hung thủ đưa hắn đi.

 

“Hắn còn giết người. Giết mấy người rồi?”

 

“Hiện tại theo báo án thì có hai hộ bị hắn trộm, và hắn giết hai người.”

 

Hoắc Vân Niên bỗng thở phào một hơi.

 

“Chỉ sợ còn người bị hại.”

 

“Nhưng chúng tôi chưa nhận thêm báo án nào. Chỉ sợ có người sống một mình, bị hại mấy ngày rồi mà không ai biết.”

 

Dây thần kinh vừa thả lỏng của Hoắc Vân Niên lại lập tức căng lên.

 

Ngụy Trạch nhận ra sự khác thường của anh. Trong mắt Ngụy Trạch, Hoắc Vân Niên trước giờ luôn là người nắm chắc phần thắng.

 

“Nghe Trương Nghiêu nói, dạo này cậu với Trần Sở chiến tranh lạnh, đã mấy ngày không về nhà.”

 

Trương Nghiêu là bạn chung của hai người.

 

Hoắc Vân Niên tỏ vẻ bực bội, không trả lời.

 

“Vân Niên, năm đó Đường Ảnh bỏ cậu ra nước ngoài, lúc cậu bị kẹp giữa hai phía, khó khăn nhất, cô ta cũng không gọi về một cuộc. Khi ấy mấy anh em bọn tôi cũng đều có việc riêng. Chỉ có Trần Sở, chẳng đòi hỏi gì, ở bên cậu. Vì Đường Ảnh mà làm tổn thương Trần Sở, thật sự không đáng.”

 

Hoắc Vân Niên cụp mắt xuống, sắc mặt trầm lại.

 

Hai người đang định lên lầu thì điện thoại anh vang lên.

 

Anh lấy ra xem. Là ban quản lý khu nhà.

 

Bình thường họ chỉ liên lạc với tôi, gần như không bao giờ gọi cho Hoắc Vân Niên. Trước cuộc gọi này, chắc họ đã gọi cho tôi rồi.

 

“Alô.”

 

“Hoắc tiên sinh, ngài có ở nhà không? Nhân viên cửa hàng bách hóa mang đồng hồ đã vệ sinh xong tới, nhưng gọi cho Hoắc phu nhân mãi không được.”

 

Thái dương Hoắc Vân Niên bỗng giật nhẹ.

 

“Gọi không được?”

 

“Vâng, chúng tôi đang đứng trước cửa nhà ngài, gõ cửa cũng không ai trả lời. Lạ thật, nói ra thì cũng mấy ngày rồi không thấy ngài và Hoắc phu nhân ra ngoài.”

 

Tim Hoắc Vân Niên bỗng đập nhanh hơn.

 

Gần đây anh không về nhà là chuyện bình thường ban quản lý không thấy anh. Nhưng Trần Sở không đến công ty thì đáng lẽ phải ở nhà. Sao họ lại nói không thấy cô ấy?

 

Bình thường đồ dùng trong nhà, chậm nhất ba ngày tôi cũng ra ngoài mua một lần.

 

“Anh chắc chứ? Hơn một tuần rồi không thấy Trần Sở ra khỏi nhà?”

 

“Không thấy, Hoắc tiên sinh.”

 

Tôi lơ lửng ngay trước mặt Hoắc Vân Niên. Anh như đứng không vững.

 

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc.

 

“Ơ… cửa nhà ngài hình như hỏng một góc. Đây không phải loại cửa chống trộm tốt nhất sao, nặng cả trăm ký. Sao góc lại bị cong thế này?”

 

Tôi nhớ đến chi tiết đó.

 

Hôm đó có người gõ cửa, nói giao đồ. Tôi nghĩ là đồng hồ của Hoắc Vân Niên đã được làm sạch xong nên mở cửa nhận.

 

Vừa mở cửa, người đàn ông mặc đồ giao hàng lập tức xịt một làn sương trắng vào mặt tôi. Tay hắn cầm gậy sắt, chống thẳng vào cánh cửa, định xông vào.

 

Lực hắn quá mạnh. Tôi muốn đóng cửa lại nhưng không chống nổi. Miệng tê dại, không phát ra được tiếng.

 

Tôi buông cửa, quay người chạy đi lấy điện thoại. Ngay khoảnh khắc tay chạm vào điện thoại, hắn đã đuổi kịp, vung gậy đập mạnh vào sau đầu tôi.

 

Chiếc điện thoại vừa nắm được rơi xuống đất.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích