1
Lời đồn ấy thực hư lẫn lộn.
Mẫu thân đẹp là thật, còn chuyện bà có đố kỵ với con gái mình hay không thì ta chẳng rõ, cũng chẳng ai nói cho ta biết.
Ta còn sống được hoàn toàn là nhờ vận khí tốt.
Ngoài việc ngày hôm đó ta khóc hơi to, thì còn do mụ mụ của ta trở về kịp lúc.
Bà giằng lấy ta từ tay mẫu thân, gào lên giữa phủ rằng Vương phi đã phát điên. Nhưng khi Phụ vương và hạ nhân xông vào, mẫu thân lại trở nên bình thường.
Bà nói: "Mụ mụ này thật phạm thượng, cố tình vu khống chủ tử."
Một kẻ hạ nhân vu khống chủ mẫu, lẽ tự nhiên là chẳng ai nghe bà ấy biện bạch.
Thế là mụ mụ bị ban cho cái chết.
Sau khi bà mất, Phụ vương tìm cho ta một nhũ mẫu mới họ Lương.
Lương Minh Tuyết và Lương Minh Chiếu là hai "đứa con riêng" đi theo bà vào phủ. Vương phủ đủ lớn, nuôi thêm hai miệng ăn cũng chẳng sao.
Huống hồ Lương Minh Tuyết rất biết nhìn sắc mặt, từ nhỏ đã biết ôm lấy ta nửa bước không rời.
Kỳ thực, điều đó cũng khiến ta không thể rời xa nàng ấy.
Cứ như vậy, ba mẫu tử họ ở lại trong phủ. Nhờ công lao của họ, mẫu thân ta không còn cơ hội ra tay với ta nữa.
Thế là…ta bình an sống đến năm bảy tuổi.
Năm đó Minh Tuyết mười tuổi, Minh Chiếu mười một tuổi.
Lương mụ mụ đến cầu xin ta nói nhi tử trong nhà đã lớn nên không đi học nữa, muốn tìm cho hắn một công việc trong phủ nên nhờ ta giúp đỡ.
Ta hỏi: "Vì sao không đi học nữa?"
"Học phí quá đắt."
Ta suy nghĩ một chút rồi gọi Lương Minh Chiếu tới, hỏi hắn nghĩ thế nào.
Thiếu niên mười một tuổi có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng tựa tinh tú.
Ta nhìn mà sinh lòng yêu thích.
Không đợi hắn trả lời, ta đã nói: "Ngươi trưởng thành tuấn tú thế này, không đọc sách mà đi làm phu xe thì cô nương nhà ai mà cưỡng lại được, khéo sau này bị người ta ăn tươi nuốt sống mất."
Lương Minh Chiếu lập tức đỏ mặt, có lẽ không ngờ ta lại nói chuyện này với hắn. Quả thực có chút không hợp lễ nghi, ta gọi hắn tới là để bàn chính sự mà.
Ta nói: "Mụ mụ bảo ngươi không thể đi học nữa, bản thân ngươi nghĩ sao?"
"Quận chúa muốn hỏi điều gì?"
Ta rút túi tiền ném qua:
"Trong này có một viên đông châu, ngươi đem đi đổi lấy tiền mà tiếp tục đèn sách.
Ta không thiếu phu xe, cũng chẳng thiếu sai vặt.
Người như ngươi, làm hạ nhân thì thật đáng tiếc.
Hãy chăm chỉ học hành, sau này làm mưu sĩ cho ta."
Lương Minh Chiếu im lặng nhận lấy.
2
Ta không bận tâm Lương Minh Chiếu nghĩ gì.
Xử lý xong chuyện của hắn thì có hạ nhân đến truyền lời nói Mẫu phi muốn gặp ta.
Ta vừa bước vào cửa thì một chiếc lược đã bay thẳng vào đầu khiến ta ôm trán.
Thu Ninh – đại nha hoàn của Mẫu phi vội vàng chạy lại xem vết thương, miệng dỗ dành:
"Quận chúa đừng khóc, Vương phi không cố ý đâu."
Ta bình thản: "Thu cô cô, ta không sao."
Mẫu phi không thích ta, chuyện này ta chẳng phải mới biết ngày một ngày hai. Thực ra trong phủ không ai dám nhắc chuyện cũ, Phụ vương nghiêm lệnh cấm hạ nhân bàn tán về ba vị tỷ tỷ yểu mệnh cũng không cho phép nhắc đến mụ mụ đầu tiên của ta.
Đáng lẽ ta không nên biết gì cả nhưng khổ nỗi ta lại quá thông minh.
Phụ vương nói Mẫu phi thân thể không tốt bảo ta phải nhường nhịn người.
Ta liền hiểu rằng, so với ta ông ấy quan tâm Mẫu phi hơn.
Lại như năm ta ba tuổi, lỡ ăn một miếng bánh trong phòng Mẫu phi mà suýt nữa đau đến mất mạng, vậy mà Phụ vương cũng không cho thái y rêu rao đại sự.
Ta biết, trong căn nhà này có quá nhiều điều bất hợp lý.
Phương trượng chùa Pháp Hoa từng nói tâm tư ta nhạy bén khác thường, đây là tướng mạo họa phúc khôn lường.
Ngẫm lại cũng có lý.
Mới bảy tuổi, ta đã thấu hiểu mọi sự quái dị trong phủ.
Mẫu phi ghét ta, còn Phụ vương lại thâm tình với người.
Còn về nguyên nhân... Một người ngay cả con ruột cũng muốn giết, thì dù có nỗi khổ tâm gì đi nữa ta cũng chẳng mặn mà muốn tìm hiểu.
Thế nên, trận đòn hôm nay ta không hề giận, chỉ lấy làm lạ không biết mình đã làm gì chọc giận bà.
"Ai cho phép ngươi đưa bạc cho nhà họ Lương?
Chúng là nô tài!"
Mẫu phi giận dữ quát.
"Ồ."
Ta xoa xoa trán, đáp lời:
"Dù là nô tài thì cũng là nô tài của ta, không phiền Mẫu phi phải bận lòng."
"Ngươi!" Mẫu phi đỏ bừng mặt.
Ta cứ thế nhìn bà, không hề run sợ hay cung kính như Phụ vương – người mà chỉ cần bà nổi giận là hận không thể móc tim ra dâng tặng.
Điều khó khiến bà dần dần yếu thế.
"Nếu Mẫu phi không còn việc gì khác, ta xin cáo lui."
Dứt lời ta liền xoay người đi ngay, không đợi bà gật đầu.
Đi được một quãng xa, ta vẫn còn nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Mẫu phi giận dữ đến phát điên, bà gào thét với Phụ vương rằng ta là đứa ngỗ nghịch bất hiếu, đòi tống ta lên núi ngay lập tức.
"Đưa nó đi ngay, đưa đi tức khắc, ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa!"
Nhưng phụ vương thế mà không hề phản đối.