10.
Đêm tối bao phủ tất cả.
Loạn tiễn và ánh lửa ngập tràn cung điện, Nghiêm Đình Chi che chắn cho ta, kéo ta chạy loạn.
Có vài mũi tên ghim vào da thịt chàng. Trong phút chốc, ta như bị ma xui quỷ khiến muốn rút những mũi tên kia ra và đâm mạnh vào tim chàng. . .
Dường như chàng phát hiện ra ý định của ta, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Nghiêm Đình Chi đưa kiếm cho ta: ''Nếu nàng muốn giết ta thì mau giết đi. Nếu không ta sẽ đi gieo tai họa cho nhiều người khác nữa, bao gồm cả nàng đấy. . .''
Chàng là loạn thần tặc tử, là Cửu Thiên Tuế chuyên đi gieo rắc tai họa cho người khác và cũng có thể là Hoàng đế tương lai nữa. Thanh kiếm trong tay như có sức nặng ngàn cân.
Ta. . .
Ta. . .
Ta không làm được. Cuối cùng, ta ném thanh kiếm đi, khóc rống lên:
''Nghiêm Đình Chi, chàng có thể đừng giết người được không. . .''
Trước kia, chàng chưa bao giờ làm khó người khác chứ đừng nói đến việc giết người.
Bàn tay nhuốm đầy máu lau đi nước mắt ta: ''Người đầu tiên ta giết chính là phụ thân của ta! Ông ấy ép ta phải tự tay giết ông. Ông ấy nói chỉ có hận mới khiến ta tồn tại! Lạc Xu, trên vai ta gánh vác căm hận của gia tộc, ta chỉ thân bất do kỷ mà thôi!''
{Chú thích: Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa}
Chàng chậm rãi rút từng mũi tên ra khỏi cơ thể mình, ánh mắt chết lặng dường như không hề cảm nhận được đau đớn. Máu từ vết thương chảy xuống hòa lẫn vào đêm tối.
Nghiêm Đình Chi vô lực quỳ xuống trước mặt ta, cánh môi tái nhợt giật giật: ''Trong người ta có chảy huyết mạch của Nghiêm gia cho nên ta cũng không phải là người tốt gì cả! Ban đầu khi nàng thích ta, cho dù ta cố gắng che giấu bản tính thật như thế nào nhưng chắc chắn sẽ khiến nàng thất vọng! Quả nhiên, ta không khác gì phụ thân mình cả, đã định sẵn phải gánh tội danh thiên cổ này!''
Đột nhiên ta cảm thấy chua xót trong lòng. Ta chỉ muốn nói cho chàng biết rằng thích chàng cũng không phải chàng không làm khó ta mà là năm ta mười tuổi, khi quản gia phủ Thừa tướng dẫn ta đi tìm tìm Ngũ tiểu thư, lúc đi qua thư phòng Nghiêm Gia, thiếu niên anh tuấn như trăng rằm đang viết chữ.
Mấy hàng chữ kia là...
Hải Thanh Hà Yến,
Thì hòa tuế phong,
Sơn hà vô dạng’
(Dịch nghĩa: Thiên hạ thái bình, tháng năm thịnh vượng, núi sông yên bình).
Năm đó, phương Nam chiến loạn liên miên không dứt, vô số lưu dân phải chết đói chết rét ở trên dường nhưng Hoàng đế biết rõ chuyện quần thần dối trên gạt dưới nhưng không có ý kiến gì.
Ta chính là lưu dân phương nam. Nếu như không xảy ra chiến loạn thì phụ mẫu ta vẫn còn sống, ta và tỷ đệ vẫn sống vui vẻ trong tiểu viện tại nông thôn, không phải là cuộc sống vinh hoa phú quý gì nhưng cũng vui vẻ hòa thuận cả đời.
Khi xảy ra chiến loạn có vô số người phải chịu cảnh tan cửa nát nhà giống như ta. Ta đánh bạo hỏi quản gia: ''Người kia là ai ạ?''
Quản gia nói đó là đại công tử Nghiêm gia, năm nay vừa thi đậu trạng nguyên vào triều làm quan, tương lai công tử sẽ đạt dược chức quan như phụ thân của mình.
Nhưng ta rất tin tưởng vào một điều là chàng nhất định sẽ không chịu tiếng xấu nhiều như phụ thân của mình, nhất định chàng sẽ trở thành vị quan được người người tôn kính, ngưỡng mộ.
Ánh lửa ngập tràn tứ phía. Mùi máu xung quanh cũng nhạt đi nhiều, cung biến kết thúc, Nghiêm Đình Chi vẫn quỳ im tại chỗ không hề nhúc nhích. Ta ôm lấy chàng: ''Nghiêm Đình Chi, chàng và ông ta vẫn khác biệt, chàng có nhớ khi vào làm quan chàng muốn làm gì nhất không?''
Trong ánh mắt ảm đảm kia thoáng qua tia sáng: '' Hải thanh hà yến, thì hòa tuế phong, sơn hà vô dạng!''
Hóa ra, ta không nhìn lầm người. Ta nhỏ giọng hỏi: ''Vậy sau này chàng có thể làm một Hoàng đế như vậy không?
Đừng để có thêm nhiều nạn dân chết trên đường giống như ta vậy! Cho dù chịu tiếng xấu thì sao chứ? Tự bản thân không thấy hổ thẹn là được.''
Gió thổi lướt qua đôi mày tuấn lãng của chàng, ánh mắt chàng cũng hiểu rõ. Có lẽ đến lúc này Nghiêm Đình Chi mới nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một Hoàng đế.
Chàng nắm lấy tay ta: ''Hưu thư của nàng và Ngụy Diên Chi đâu rồi?''
Ta cau mày: ''Sao vậy?''
''Nàng và hắn ta đã hòa ly thì ta sẽ cưới nàng!''