07.
Ngụy Diên Chi đến thanh lâu mãi không về nhà. Ta bước vào thanh lâu tìm hắn, bên tai vẫn văng vẳng lời dặn của Ngụy lão phu nhân: ''A Xu, con đừng để thằng bé giống như cha thằng bé nhé!''
Phụ thân của Ngụy Diên Chi chết vì bệnh hoa liễu.
Lúc ta đẩy cửa, một kỹ nữ xinh đẹp đang thủ dâm. Khi nhìn thấy ta, kỹ nữ kia hét lên, cảnh trước mặt ướt át đến mức khiến ta phải đóng cửa ngay lập tức.
Nhưng ta chợt nhớ đến lời dặn dò của Ngụy lão phu nhân đành nhẫn tâm đạp mạnh cửa ra.
''Ngụy Diên Chi, chàng ra đây cho ta!''
Nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng vô tận.
Nam nhân kia xoay người lại, vẫn là dáng vẻ cao lớn như tùng, gương mặt tuấn tú như trăng rằm, chỉ là đôi mắt đen láy tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức không giống người sống.
Ta lại gặp lại Nghiêm Đình Chi, không phải là con trai của Thừa tướng mà là Cửu Thiên Tuế khiến ai cũng sợ hãi.
Hô hấp của ta cứng đờ, vội vàng đóng cửa lại.
. . .
Ta mất hồn mất vía mãi mới tìm được Ngụy Diên Chi, trong giọng nói có mấy phần năn nỉ: ''Chàng về nhà với ta đi!''
Tròng mắt đen láy của Ngụy Diên Chi phản chiếu hình bóng nhỏ bé của ta, nhưng ánh mắt đó lại tăm tối như vũng tử thần. Bên cạnh huynh ấy là một nữ tử gầy yếu chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Ánh mắt cô nương kia mơ màng, chỉ ta: ''Nàng ấy là ai chứ? Trông dáng vẻ giống như. . . giống ta vậy!''
Ta và nàng ấy thật sự có năm phần tương tự nhưng cuối cùng vẫn có chút khác biệt. Trong ánh mắt của nàng ấy như nai con hoang đã, trong mắt chỉ có một mình Ngụy Diên Chi không còn ai nữa.
Ngụy Diên Chi ôm chầm lấy nàng ấy, dịu dàng nói: ''Nàng ấy sao?
Hiện tại là thê tử kết tóc với ta nhưng sau này thì không . . .''
Một bức hưu thư đưa cho ta, trên giấy vẫn còn vài giọt nước mắt đã khô, lá thư này được viết bao đêm tân hôn bốn năm trước.
''Lạc Xu, ta nhận thua!'' Huynh ấy cười: ''Chia cách từ đây, hai ta vui vẻ!''
Thành gia lập thất bốn năm rồi, rất ít khi ta thấy huynh ấy cười, ta cũng đã quên rằng huynh ấy đã từng là một thiếu niên lang không sầu không lo.
Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, ta nhất định sẽ không trồng cây hoa lê kia trước cửa Ngụy gia cùng huynh ấy.
Hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng không thể kết trái.
Ta đẩy cửa rời đi, bức hưu thư bị ta siết chặt trong tay đến nhăn nhúm. Trong đầu ta vẫn văng vẳng câu nói của Ngụy Diên Chi: ''Mặc dù ta không thể cứu được phụ mẫu muội nhưng ta có thể trả tự do cho muội. Muội có thể rời khỏi Ngụy phủ rồi! Chúng ta là thanh mai trúc mã, cũng là người thân của muội. A Xu, cánh cửa của Ngụy gia
vĩnh viễn sẽ không đóng lại với muội!''
Ta không nhịn được mà đứng sau cửa khóc nức nở. Đời này ta mắc nợ quá nhiều người, Ngụy Diên Chi chính là người ta mắc nợ nhiều nhất.
Trước khi rời khỏi thanh lâu, ta gặp lại Nghiêm Đình Chi. Tiểu thiếp đẩy ta ngã xuống tầng, vô tình ngã lăn dưới chân hắn.
Hưu thư tán loạn trên đất. Chàng làm như không thấy, dẫn một đám người đi qua người ta. Chắc hẳn chàng cũng hận ta.
Năm đó lúc chàng bị bãi quan, biếm làm thứ dân, ta đã nhờ nha hoàn truyền lời, nói rằng ta nguyện ý đồng cam cộng khổ với chàng nhưng nha hoàn đó lại nói với phụ thân.
Lúc này, phụ thân cho ta một cái tát khiến ta ngã xuống đất: ''Ngươi là một đứa ăn mày, đã hưởng thụ tất cả mọi thứ của Xu Nhi thì đừng quên bổn phận bản thân!''
Ta đau đến mức ngấn lệ, ôm mặt nói: ''Chẳng lẽ con không thể một lần làm chính mình sao?''
Bởi vì chuyện này ta bị giam trong từ đường. Phụ mẫu thay ta lập hôn ước một lần nữa cùng Ngụy Diên Chi. Ván đã đóng thuyền, ai cũng có mệnh của mình.
Ngày Nghiêm Đình Chi vào cung làm thái giám cũng chính là ngày ta thành thân, nhận được tin trong lòng ta như bị ai chém một đao. Điều duy nhất ta có thể làm cũng chỉ có thể là đẩy Ngụy Diên Chi ra khỏi phòng trong đêm đó.
Đến tận khi bóng dáng Nghiêm Đình Chi biến mất ở thanh lâu ta vẫn cảm thấy như bản thân chìm đắm trong mộng cảnh mãi không thể tỉnh dậy được. 08.
Một tháng sau.
Phụ mẫu ta vẫn bị xử trảm như cũ. Đêm đó, ta lại đến phủ Thừa tướng, lần này ta cố gắng học thêm vài thủ thuật từ thanh lâu.
Sau chuyện này, ta dụ dỗ lão: ''Ngài có thể để phụ thân ta sống thêm ba tháng . . .''
Lão giữ cằm ta, hung hăng hôn lên nhưng không hề đáp lại.
Vụ án của Lạc gia lại được lùi tới ba tháng sau. Nhìn bát canh tránh tử do nha hoàn vừa mang đến, ta ngẫm nghĩ rồi đập bể chén thuốc, nước thuốc bắn tung tóe đầy đất. Trao đổi sắc – quyền mỗi ngày cũng chẳng phải là kế hoạch lâu dài.
Lão ta cũng chỉ biết kéo dài vụ án của phụ mẫu ta nhưng cũng không muốn nhúng tay cứu người nhưng ta lại muốn cứu người.
Sắc dụ cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Ta phải trói buộc lão. Lão Thừa tướng phong lưu cả đời nhưng con cháu lại ít ỏi. Lão có chín nữ nhi và có một nhi tử luôn ốm yếu, bệnh tật quấn thân. Nếu như ta mang thai, có thể dùng cốt nhục trong bụng để uy hiếp lão.
Chuyện xấu nhất cũng chỉ là lão thân bại danh liệt còn ta làm ngọc nát
mà thôi.
Ta cũng không uống canh tránh tử nữa, hàng đêm đều chờ ở phủ Thừa tướng, thỉnh thoảng khi lão không định làm gì ta lại cố gắng khiêu khích lão.
Một tháng sau, ta đã có phản ứng nhưng ta cũng không vội. Ta nhớ rằng mấy ngày nữa sẽ tổ chức cung yến, quần thần có thể mang gia quyến vào dự tiệc. Từ trước đến nay Ngụy Diên Chi đều một mình đến dự tiệc.
Lần này, ta đã quỳ cầu xinh huynh ấy đưa ta vào cung. Huynh ấy cười khổ sở, ánh mắt như hiểu rõ tất cả hiện lên đau thương nhàn nhạt: " Được!"
Chuyện chúng ta đã cùng cách (Cùng cách: Ly dị) cũng để người khác biết nên mọi người vẫn nghĩ rằng ta vẫn là phu nhân của huynh ấy.