Cầm Nương - Chương 9

Từ khi nhận được chiếu thư, Phượng nương khóc liền ba ngày ba đêm không khô lệ.

 

Ấy là lệ mừng khổ tận cam lai.

 

Phụ thân ta vốn người trầm mặc ít lời, song trung hậu tình thâm. 

 

Khi nhậm chức tại Hình bộ, việc đầu tiên ông làm chính là tra xét hồ sơ, minh oan cho phụ thân Phượng nương, Đỗ đại nhân.

 

Từ nay về sau, Phượng nương không còn là tội thần chi nữ nữa.

 

Mẫu thân ta trước khi ca ca trở về, trăm lần dặn dò: Nhất định phải đón cả Cầm nương và Phượng nương về kinh. Thế nhưng Phượng nương lại do dự:

 

“Nguyện lòng đã tròn, tâm kết đã giải, những ngày sau chỉ mong thanh đạm trà cơm, đọc kinh luận đạo.”

 

Song Cầm nương chẳng chịu buông tay, cứ kéo áo nàng không buông:

 

“Ngươi muốn làm đạo cô? Được thôi! Kinh thành có ngọc tuyền quán, ngươi thích làm đạo cô thì đến đó mà làm.

Nhưng tuyệt đối không được xa ta! Dù sống là người nhà họ Chu, chết cũng là quỷ nhà họ Chu, ta nhất định phải về kinh!”

 

Phượng nương giãy giụa: “Cớ sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy?”

 

“Nói thừa! Không có ngươi, ta biết cười ai? Sinh có gì vui, tử có gì khổ!”

 

Phượng nương không phục: “Ngươi khéo bắt chước ta đấy! Vậy ta cũng không ngại…”

 

“Lên lên lên lên xuống xuống xuống xuống xuống…”

 

Cầm nương phá lên cười, ôm bụng mà thở không ra hơi:

 

“Kỳ này hồi kinh, ta, Lý Cầm nương, rốt cuộc cũng lật mình được rồi! Từ nay trở đi, không còn ‘xuống xuống xuống xuống’ nữa đâu!”

 

Ca ca ta vốn người đoan nghiêm lễ độ, nghe họ đối thoại mà ngẩn người, lặng lẽ kéo tay áo ta hỏi nhỏ:

 

“Họ thường như vậy sao?”

 

Ta vỗ vai huynh, bảo:

 

“Huynh nên sớm quen đi.”

 

Ca ca bần thần một thoáng, rồi chân thành cảm thán:

 

“Chân tình chân ý, quả là kỳ nữ chốn nhân gian.”

 

Rốt cuộc Phượng nương không cưỡng được Cầm nương, bị nàng kéo lên xe ngựa, cùng ta hồi kinh.

 

Trước cổng phủ Thị lang tại kinh thành, mẫu thân ta đã dẫn người chờ sẵn từ lâu.

 

Sau bao năm xa cách, vừa thấy Cầm nương và Phượng nương, người liền nắm chặt tay hai nàng, xúc động nói:

 

“Hai vị hảo muội tử, hai vị ân nhân, nhà họ Chu ta cuối cùng cũng chờ được các nàng về.”

 

Một tiếng “muội tử” kia khiến cả hai người ngẩn ra, mắt cũng đỏ hoe.

 

Cầm nương cả đời chỉ mang một chấp niệm: trở lại Chu phủ.

 

Chỉ bởi khi xưa làm đầu bếp ở Chu phủ nửa năm, ấy là quãng thời gian hiếm hoi nàng có được tia sáng trong cuộc đời u ám. Yên ổn, ấm áp, niềm vui kín đáo.

 

Nơi ấy nàng không là kỹ nữ, không là thiếp, mà là một con người chân chính.

 

Nay cách mười năm, nàng lại được sống những ngày tốt đẹp như thuở ban đầu.

 

Mẫu thân ta xem họ như tỷ muội ruột thịt, sắp xếp viện riêng gần bên mình, mọi ăn mặc dùng đều chu toàn, còn phái mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh.

 

Mẫu thân nhiều lần cảm khái bảo Cầm nương:

 

“Năm xưa ta hồ đồ, không chỉ hiểu lầm ngươi, lại còn đuổi ngươi khỏi Chu phủ. Nhưng ngươi không trách oán, lại nuôi dạy Hạ nhi trưởng thành. Chu gia ta mang ơn ngươi rất sâu. Nay ngươi cũng đã mỏi mệt rồi, cứ ở lại phủ mà an hưởng đi.”

 

Cầm nương ngoài mặt thì “vâng vâng dạ dạ”, quay lưng lại liền lén vào bếp nhỏ làm bánh:

 

“Chủ quân thích ăn bánh sen, đại nương tử thích bánh nếp, hai công tử thích bánh kim nhũ ngọt lịm, còn Hạ nhi thì không kén chọn, cái gì cũng thích, ôi chao, đồ ăn vào miệng, không phải ta làm thì sao yên tâm được.”

Nàng luôn nói như vậy.

 

Đầu đông năm ấy, ca ca ta, Chu Việt, thành hôn với cháu gái đích tôn của Trần các lão. Tiểu đệ ta, Chu Huyền, nhập cung làm bạn đọc cho hoàng thượng.

 

Thế là ta cũng trở thành quý nữ danh tiếng chốn kinh thành.

 

Bỗng chốc ta bận rộn hẳn: hôm nay tiểu thư nhà Thượng thư mời đi ngắm mai, mai lại thiên kim nhà Tế tửu hẹn uống trà. 

 

Vì tính tình thẳng thắn lại hiểu thế sự, ta rất được chư nữ yêu mến.

 

Đã thân quen, tự nhiên có người hỏi về xuất thân của ta.

 

Mỗi khi ấy, ta đều thẳng thắn đáp:

 

“Ta do hai nữ tử chốn thị thành nuôi lớn. Một người lạnh lùng ngoài mặt, bên trong ấm áp; một người suốt ngày khóc, nhưng luôn che mưa chắn gió cho ta.”

 

Các quý nữ nghe ta lớn lên trong dân gian, thường cúi đầu thở than:

 

“Hẳn nàng chịu nhiều khổ sở lắm?”

 

Kỳ thực, mẫu thân cũng từng hỏi ta như thế.

 

Ta rời khỏi người năm sáu tuổi, đến mười lăm mới hồi phủ, đoạn nhân tình ấy dài đến chín năm, người luôn muốn bù đắp.

 

Người nhất định nghĩ rằng, một đứa trẻ sáu tuổi rời xa mẫu thân, tất là chuyện thương tâm.

 

Nhưng chín năm ấy, ta sống rất ổn.

 

Ba bữa ấm no, y phục sạch sẽ, chẳng phải chịu rét. Tuy sống nương nhờ trong dân gian, nhưng vẫn là tiểu thư không chạm nước xuân.

 

Gặp được Cầm nương và Phượng nương, ấy là đại phúc của ta.

 

Song mẫu thân lại thấy, phúc phần của ta không nên dừng ở đó.

 

Vì vậy, người cùng chị dâu ta, Trần thị, dốc lòng tìm mối nhân duyên tốt cho ta.

 

Nhưng xem qua ba bốn nhà, ta vẫn chưa gặp người như ý.

 

Mẫu thân nóng ruột, Cầm nương cũng sốt sắng.

 

Cầm nương đỏ mặt hỏi:

 

“Chẳng lẽ con bị Phượng nương mê hoặc rồi? Trăm lần đừng học theo nàng đấy!”

 

Phượng nương từ khi hồi kinh, dăm ba hôm lại lên Ngọc Tuyền quán, mỗi lần đều ở lại ba bốn ngày.

 

Ảnh hưởng bởi các đạo cô, nàng càng thêm thanh đạm tiêu dao.

 

Cầm nương sợ Phượng nương sau này không ai đốt giấy vàng, nên ra sức khuyên nàng tìm phu quân.

 

Nhưng Phượng nương khịt mũi coi thường:

 

“Hừ, đàn ông. Nay ta nhìn thấy đã thấy mùi xú uế xộc đến, đừng nhắc đến nữa.”

 

Cầm nương ngượng ngập:

 

“Thế gian nam tử, cũng có người tốt chứ.”

 

Phượng nương liếc mắt:

 

“Ai?”

 

Cầm nương lập tức câm lặng.

 

Phượng nương lập tức “phì” một tiếng:

 

“Kẻ nhát gan dám yêu mà không dám nói!”

 

Trong Chu phủ, tình cảm ngọt ngào nhất chính là ca ca ta và chị dâu.

 

Ca ca ta dáng vẻ, tính tình giống phụ thân, vốn là tú tài nhỏ, không xứng với dòng dõi cao môn của chị dâu.

 

Song Chu gia ta có điều hơn người: đời đời nam tử không nạp thiếp.

 

Nghe đâu từ tằng tổ phụ truyền lại.

 

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tằng tổ phụ làm được, tổ phụ làm được, phụ thân ta xem ra cũng giữ trọn.

 

Cha mẹ ta bao năm gắn bó, tình thâm ý trọng.

 

Mẫu thân tuy mạnh mẽ nhưng đảm đang, trông coi phủ Chu đâu ra đấy, khi xưa ở ngục vẫn dạy hai con trai thành người.

 

Phụ thân lại là quân tử như ngọc, nghiêm khắc giữ mình, chưa từng có thiếp hay thông phòng, kỹ viện càng chưa từng bước chân.

 

Có cha làm gương, ca ca ta cũng một lòng thương chị dâu, đối đãi ôn nhu săn sóc.

 

Hai người họ cùng đọc sách, đàm luận như khách quý, là cặp thần tiên quyến lữ.

 

Chị dâu yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên rất lo cho hôn sự của ta.

 

Nàng tra xét cặn kẽ đám tử đệ khắp kinh thành, cuối cùng để mắt đến cháu ngoại đích tôn của Bình Dương công chúa, Vệ Cửu lang.

 

Vệ Cửu lang ta từng gặp qua.

 

Chàng có khí chất tùng cúc ngọc thạch, phong thái cao nhã cốt cách. Lại từng lưu lạc dân gian thuở bé, luôn mang lòng từ với người nghèo khổ.

 

Mà một người như thế… chính là ý trung nhân trong lòng ta.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích