Đại sư huynh không quá nghiêm khắc, giọng điệu như đang khuyên bảo tôi, khi ngước mắt lên nhìn tôi, ánh nhìn rất dịu dàng: "Tiểu Lương, phải nghe lời sư huynh."
"Em không chịu!"
Tôi lo sư huynh sẽ cưỡng ép dùng biện pháp bắt tôi tránh xa chuyện này.
Dù thế nào tôi cũng không thể quá cứng rắn với sư huynh. Nhưng tôi vẫn phải đấu tranh.
Đúng lúc này, cổ tôi bỗng nóng ran.
Cơn đau nhói bất ngờ ập tới khiến tôi cau mày, bản năng đưa tay lên chạm vào.
"Em sao vậy? Không khỏe à?”
Đại sư huynh nhận ra điều bất thường, lập tức hỏi dồn.
"Em không sao.”
"Không, em có sao!"
Trong giọng nói của anh ấy mang theo một tia căng thẳng mà tôi chưa từng nghe thấy: "Em tưởng anh không ngửi thấy mùi chu sa trên người em à? Quay người lại."
Tôi có chút ngại ngùng.
Chuyện này vốn không muốn để sư huynh biết, tôi định tranh thủ lúc nghỉ ngơi tự mình giải quyết.
Anh ấy thông minh như vậy, nếu biết tôi dùng thuật viên quang mà còn bị hung thủ phản đòn, e là sẽ nhốt tôi ở sơn môn mấy năm, bắt tôi tu luyện thêm đạo hạnh.
Dù sao thì, tôi có thể ra ngoài một phần cũng là do đã trốn khỏi sơn môn mấy lần. Anh ấy bất lực quá nên mới chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tôi nghiêng người, để lộ bùa chú chu sa trên cổ.
Ngón tay đại sư huynh chạm nhẹ vào cổ tôi.
"Cái này là vừa bị ở trung tâm giám định pháp y đúng không?
Chuyện là thế nào?"
Dù xấu hổ thì giờ cũng phải nói thôi.
Tôi thành thật kể toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe.
Ngón tay anh ấy di chuyển dọc theo đường vân bùa chú.
"Đây là ‘ấn tỏa hồn’, một trong những pháp thuật âm độc nhất của miền nam. Người bị trúng chú sẽ dần mất đi ý thức bản thân, trở thành con rối của kẻ thi chú."
Ba chữ "ấn tỏa hồn" vừa thốt ra, tôi bỗng cảm thấy cả người nóng bừng. Nhưng vị trí ấn chú lại bắt đầu lạnh buốt thấu xương một cách quái dị.
Thấy phản ứng của tôi, đại sư huynh nghiêm túc nói: "Pháp thuật này thế mà lại kích hoạt từ khóa với cả anh, cởi áo ngoài ra, nhanh lên!"
Đại sư huynh đẩy Tần Nguyên đang ngơ ngác ra khỏi phòng thẩm vấn, khóa trái cửa lại, rồi kéo rèm xuống. Thấy tôi vẫn đứng trân trân ở đó chưa động đậy, anh quát: "Nhanh lên! Bùa chú đã bắt đầu lan rộng rồi, không xử lý ngay là không kịp đâu."
Dù sao tôi cũng là con gái, để lộ vai lưng trước mặt đại sư huynh, ít nhiều vẫn có chút xấu hổ.
Tôi vội c.ắ.n răng cởi áo sơ mi trắng, gió lạnh từ điều hòa trong phòng thẩm vấn khiến tôi rùng mình.
Cùng lúc đó, đại sư huynh không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một hàng kim châm bạc và vài lọ sứ chứa chất lỏng bí ẩn.
"Sẽ hơi đau đấy."
Đại sư huynh rút ra một cây kim bạc, chấm vào chất lỏng trong lọ sứ.
"Bùa chú này được vẽ bằng dầu xác c.h.ế.t và chu sa, đã thấm vào da thịt, bắt buộc phải dùng m.á.u ch.ó mực và tàn hương mới hóa giải được."
"Không sao, em không sợ đau."
Tuy miệng nói vậy, nhưng người tôi vẫn hơi run.
Khoảnh khắc kim bạc đ.â.m vào da, tôi đau đến mức hít sâu một hơi. Tay đại sư huynh rất vững, kim bạc di chuyển nhanh thoăn thoắt dọc theo đường vân bùa chú.
Tôi cảm thấy cổ nóng rát, trong không khí tỏa ra một mùi khét lẹt.
"Bùa chú này đang liên kết với hồn phách của em, cưỡng ép loại bỏ sẽ rất đau đớn. Nhưng nếu không xử lý ngay bây giờ, chỉ nửa canh giờ nữa, em sẽ hoàn toàn bị khống chế.”
Đại sư huynh nói mà trán lấm tấm mồ hôi, nhưng kim bạc trong tay vẫn vững như núi Thái Sơn.
Ngay sau đó, dường như có thứ gì đó bị lôi ra ngoài. Đại sư huynh lập tức chĩa một chiếc gương đồng vào cổ tôi, trong gương phản chiếu một luồng khí đen đang điên cuồng giãy giụa.
"Đây là... một phách?"
Đại sư huynh nheo mắt, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Gương đồng phát ra tiếng ong ong, các văn tự bùa chú trên đó lần lượt sáng lên, rồi ngưng tụ thành một hình vẽ phức tạp.
"Quả nhiên là vậy, kẻ thi chú này chịu chơi thật. Để khống chế em, hắn không tiếc phân ra một phách của mình để hạ chú.”
Đại sư huynh cười lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa vàng, niệm nhanh một đoạn chú ngữ, rồi dán lá bùa lên mặt sau gương đồng.
Khí đen phát ra tiếng rít chói tai, sau đó bị giam cầm hoàn toàn trong gương đồng, không thể thoát ra.
Cảm giác nóng bức khắp người tôi cũng dần tan biến.
"Tuy đã trấn áp được, nhưng tàn dư chú thuật trên người em vẫn là mối họa tiềm ẩn, muốn giải trừ triệt để, phải tìm được kẻ thi chú."
Tôi mặc áo vào, quay người nhìn đại sư huynh, mặt hơi đỏ vì chuyện vừa xảy ra.
"Vậy bây giờ anh đồng ý cho em tiếp tục điều tra rồi hả?"
"Em tự do mà, anh chưa bao giờ có quyền ngăn cản em."
Đại sư huynh thở dài, nhìn tôi đầy xót xa: "Những thứ liên quan đến vụ án này có thể phức tạp hơn em tưởng tượng nhiều. Còn tên đeo mặt nạ em nói, trong một phách này vẫn còn lưu lại mảnh ký ức của kẻ thi chú. Dùng thuật chiêu hồn, biết đâu có thể tìm được manh mối về thân phận hắn."
Đại sư huynh bắt một ấn quyết, mặt gương đồng gợn sóng, hình ảnh dần hiện ra.
Tôi thấy hắn bước vào một mật thất chứa đầy chai lọ, đôi tay đang bận rộn trước bàn giải phẫu. Thủ pháp của người đó cực kỳ thành thạo và chuyên nghiệp.
"Đây là... phòng thí nghiệm của trường y? Không đúng, thiết bị ở đó không chuyên nghiệp đến mức này."
Hình ảnh đổi sang một địa điểm khác. Qua góc nhìn thứ ba, người đó đeo một chiếc mặt nạ kịch Nuo, chính là tên đeo mặt nạ mà tôi đã nhìn thấy bằng thuật viên quang.
Tôi ghé sát vào gương đồng, chợt chú ý thấy bên cạnh có đặt một chiếc hộp vật chứng quen thuộc. Hộp vật chứng đó bị vứt tùy tiện sang một bên, bên trong chính là mảnh t.h.i t.h.ể của Trần Thượng Hán.
Tên đeo mặt nạ đi đến trước một bàn thờ, trên đó đặt một chiếc bát Kapala - bát sọ người. Đó là một chiếc bát Kapala khảm đầy đá quý, trên thân bát khắc đầy bùa chú Mật tông.