"Đại sư huynh, có phải anh cẩn thận quá mức rồi không? Huống hồ, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi mà."
"Không đúng!"
Đại sư huynh hoảng hốt nói: “Trên đường chúng ta lên núi, không hề thấy một bóng người nào.”
"Huống chi bây giờ đang là giờ cơm trưa, đây là con đường bắt buộc phải đi qua để đến nhà ăn, vậy mà chẳng có ai đi lại.”
"Còn cả vị chưởng môn lúc nãy, tại sao ông ta lại xuống núi? Ông ta là tông chủ, không thể tự tiện rời khỏi vị trí!"
Tim tôi giật thót: "Ý anh là?"
Ánh mắt đại sư huynh trở nên sắc bén.
"Chưởng môn lúc nãy là do hắn giả dạng. Toàn bộ tông môn, e rằng chẳng còn một ai sống sót."
Lời còn chưa dứt, cửa đạo quán đột nhiên đóng sầm lại.
Trên bốn bức tường xung quanh nổi lên chi chít bùa chú, không khí nồng nặc mùi m.á.u tanh.
Sau một tràng cười lớn, giọng nói của Trương Minh Viễn vang vọng từ bốn phương tám hướng: "Quả không hổ là Trần Du, phát hiện nhanh thật đấy. Xem ra năm xưa trên lôi đài, tôi thua cậu cũng không oan."
Đại sư huynh vung tay ném ra lá bùa gọi sấm sét. Lá bùa cháy rực giữa không trung nhưng không thể phá vỡ kết giới của đạo quán.
"Trương Minh Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi quát lớn.
"Làm gì à?"
Bóng dáng Trương Minh Viễn từ từ hiện ra giữa mật thất.
Khuôn mặt hắn vẫn đáng sợ như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng điên cuồng: “Đương nhiên là để phi thăng rồi!"
"Phi thăng?"
Đại sư huynh cười lạnh: "Dùng mạng sống của cả tông môn để nâng cao đạo hạnh của bản thân, đây chính là con đường phi thăng của anh sao?"
"Lũ phế vật Thanh Vân Sơn đó, giữ lại cũng chỉ tốn linh khí. Chi bằng thành toàn cho tôi, giúp tôi thành tiên!"
Nụ cười của Trương Minh Viễn trở nên dữ tợn.
Lúc này, tôi mới hiểu ra, sự tĩnh lặng ban đầu của Thanh Vân Sơn không phải vì là buổi sáng sớm, mà là vì nơi này đã sớm không còn người sống.
Vì để nâng cao đạo hạnh, Trương Minh Viễn lại dám tàn sát cả Thanh Vân Sơn!
"Anh đúng là một con quỷ!"
"Người tu đạo, ai mà chẳng muốn phi thăng? Tôi chỉ là có hồn phách mạnh hơn bọn họ mà thôi! Thành ma thì đã sao, thành ma rồi lại thành tiên! Mấy người cứ đợi mà xem cảnh đẹp lúc tôi thành tiên!"
Hình ảnh Trương Minh Viễn biến mất, tiếng cười vang vọng trong rừng rậm càng lúc càng xa, tựa như tiếng ai oán của vô vàn oan hồn.
Hóa ra những cuộc gặp gỡ tình cờ ở khu chung cư và phòng giải phẫu trước đó đều là toan tính của hắn.
Chỉ để dẫn dụ hai chúng tôi từng bước đến Thanh Vân Sơn, nhằm có cơ hội phong ấn chúng tôi.
Không khí trong phòng đặc quánh như keo, bùa chú trên bốn bức tường bắt đầu rỉ ra m.á.u đen.
Đại sư huynh giơ tay, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng: “Hắn nhốt chúng ta ở đây là để câu giờ, không cho chúng ta quấy nhiễu hắn chuyển trận! Em mau gọi điện cho Lão Hà và mọi người!"
Tôi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị không có tín hiệu.
"Chắc chắn hắn đã dùng ‘bùa âm khôi’, chuyên dùng để gây nhiễu sóng điện từ. Tiểu Lương, chuẩn bị phá trận!"
Lời vừa dứt, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng rung động như sấm rền.
Cả tòa đạo quán rung chuyển, bụi đất rơi xuống ào ào.
"Hắn muốn phong tỏa ngọn núi! Không để chúng ta có đường thoát!”
Tôi lao về phía cửa gỗ, định dùng “chưởng tâm lôi” phá cửa, nhưng tay vừa chạm vào đã bị âm khí phản phệ đốt cho da tróc thịt bong.
Tôi đau đớn hít sâu một hơi.
"Em không sao chứ?” Đại sư huynh vội vàng hỏi tôi.
"Em không sao! Mau nhìn dưới chân đi!"
Tôi kinh hãi chỉ tay về phía nền gạch. Trên nền đá xanh, trận pháp tỏa ra ánh sáng xanh lam quỷ dị. Lửa bùng lên, rõ ràng là tà trận được làm từ mỡ người và ác phù.
"Là trận phệ hồn!”
Anh ấy giật phắt dải đai lưng xuống, c.ắ.n đầu ngón tay rồi vẽ bùa lên mặt vải: "Anh cần một nén nhang để phá trận! Em giúp anh khóa mắt trận lại!"
Tôi ném năm đồng tiền vào mắt trận, nhưng đồng tiền vừa chạm đất đã nổ tung thành từng mảnh vụn.
Vậy mà lại vô dụng!
Gió âm cùng với mùi hôi thối tanh tưởi ập vào mặt, từ bức tường bùa chú vươn ra vô số cánh tay khô khốc túm lấy tôi.
Những móng tay tím xanh chỉ còn cách yết hầu tôi nửa tấc.
"Mau cúi đầu!"
Đai lưng của đại sư huynh quấn lấy eo tôi giật mạnh, tôi thuận thế lăn về phía tây của trận pháp.
Lá huyết phù mà anh ấy ném ra nổ tung giữa không trung, ánh sáng màu vàng như tấm lưới bắt lấy những cánh tay khô khốc.
Những móng vuốt đó vặn vẹo tan chảy trong lưới ánh sáng, phát ra tiếng xì xèo như mỡ thối bị rán.
"A Lương! Khảm vị ba bước, chấn vị bảy thước!" Đại sư huynh ra lệnh.
Tôi ném ra lá bùa gọi sấm sét, mùi thịt cháy khét trong lòng bàn tay xộc thẳng lên mũi.
Khi lá bùa cuối cùng dán lên càn vị, cả mật thất đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Không phải là yên tĩnh, mà là cảm giác chân không khi mọi âm thanh đều bị rút sạch.
Tóc trắng của đại sư huynh tung bay dù trời không có gió. Anh ấy kết ấn bằng cả hai tay, rồi ấn mạnh xuống đất, khuôn mặt vì dùng sức mà có chút vặn vẹo: "Phá cho ta!"
Ánh sáng màu xanh bùng nổ từ lòng bàn tay anh ấy, các bức tường và bùa chú rũ xuống như đèn lồng giấy ngấm nước.
Cả tòa đạo quán ầm ầm nổ tung.
Trận pháp cuối cùng đã được phá giải.
Đúng lúc này, hoàng hôn chiếu rọi lên mặt chúng tôi. Mặt trời lặn dần xuống sườn núi Thanh Vân, chân trời đỏ rực như vệt máu.
Đêm trăng tròn sắp đến rồi.
17.
Tôi lấy điện thoại ra, định báo cho Lão Hà hành động ngay lập tức.
Nhưng màn hình điện thoại đã vỡ nát như mạng nhện.
Chắc chắn là do lúc phá trận vừa rồi làm hỏng.
Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là, khi chúng tôi chạy xuống núi, chiếc xe thể thao màu bạc của Tần Nguyên lúc này đã hóa thành bộ khung cháy đen.
Cửa xe vặn vẹo cắm vào thân cây tùng cách đó mười mét, lốp xe chảy thành chất lỏng sền sệt như nhựa đường. Ngay cả xe cũng bị Trương Minh Viễn cho nổ tung.