Cái Đầu Thất Lạc - Chương 13

Đối với phân tích của tôi, đại sư huynh rất đồng tình.


Trên bàn giải phẫu, xương ống chân của Phương Thanh Hà dưới ánh đèn tê giác ánh lên màu xám xanh. Tôi cầm d.a.o nhỏ, nhẹ nhàng cạo lớp rỉ đồng bám trên mặt xương.


Trên người Trần Thượng Hán cũng có.


Những lớp rỉ đồng này không phải hình thành tự nhiên. Chúng là kết quả của trận pháp thấm vào khi trận pháp vận hành.


"Thiên sư Trần.”


Tiểu Lý bên khoa pháp chứng bước vào, đưa cho đại sư huynh một bản báo cáo: "Kết quả kiểm tra cho thấy, người c h ế t khi còn sống

bản báo cáo: Kết quả kiểm tra cho thấy, người c.h.ế.t khi còn sống đã tiếp xúc lâu dài với một loại từ trường đặc biệt."


Đại sư huynh gật đầu, tiếp tục công việc truy tìm dấu vết.


Anh ấy bỏ lớp rỉ đồng vào chậu nước. Nước lập tức sôi lên, bốc lên một làn khói xanh.


Khói từ từ ngưng tụ giữa không trung, tạo thành hình chòm sao bắc đẩu thất tinh, trong đó sao tham lang sáng rực khác thường.


"Đây là... khói gọi hồn? Phương Thanh Hà không phải đã hồn bay phách lạc rồi sao?"


Tôi hỏi.


Đại sư huynh bắt quyết niệm chú, làn khói xanh đột nhiên chuyển hướng về phía đông nam.


"Tuy Phương Thanh Hà đã hồn bay phách lạc, nhưng oán khí còn sót lại vẫn còn, chỉ về hướng đông nam. Chắc chắn… nơi đó chính là nơi ẩn náu của tên đeo mặt nạ.”


12.

Hướng đông nam là khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.


Tên đeo mặt nạ thi triển bùa chú ở đó, gần khu công nghiệp tập trung nhiều sản phẩm bằng đồng, nên việc rỉ đồng bám trên t.h.i t.h.ể hoàn toàn hợp lý.


Đây rất có thể chính là vị trí phòng giải phẫu của hắn.


Chúng tôi mang theo trang bị lên đường ngay trong đêm. Trong màn đêm dày đặc, những nhà xưởng cũ nát hiện ra như những con quái thú đang ẩn mình. Bỗng nhiên, chiếc la bàn của chúng tôi mất linh, kim chỉ quay tít điên cuồng trước một nhà kho.


"Có kết giới."


Đại sư huynh rút kiếm gỗ đào, mũi kiếm vẽ ra sắc lệnh đạo gia giữa không trung. Màn chắn vô hình lập tức rung lên, để lộ bộ mặt thật của trận pháp.


Ngay khi chúng tôi đang tập trung phá giải kết giới, phía sau truyền đến tiếng chuông lanh canh vụn vặt.


Khoảnh khắc quay người lại, bóng đen đeo mặt nạ kịch Nuo đứng trên nóc nhà kho, vạt áo đạo bào bạc màu dính đầy bùn đất.


Trông hắn vô cùng t.h.ả.m hại, xem ra trận chiến trước đó không mang lại chút lợi thế nào.


"Lại gặp nhau rồi, hai vị đại sư. Đúng là âm hồn bất tán mà!"


Hắn giơ tay ném ra ba lá bùa da người, giấy bùa tự bốc cháy thành ngọn lửa ma trơi xanh biếc giữa không trung.


Lần này, tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Tôi tung ra tiền ngũ đế, đ.á.n.h tan lửa ma trơi, kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào giữa trán bóng đen.


Đại sư huynh bắt quyết niệm chú, những đồng tiền trên kiếm bay tứ tung lên không trung, hình thành chòm sao bắc đẩu thất tinh hoàn chỉnh.

"Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn!"


Theo tiếng sắc lệnh của đại sư huynh, những đồng tiền lao vút về phía tên đeo mặt nạ.


Tên đeo mặt nạ hừ một tiếng đau đớn, đạo bào bị đồng tiền xé rách, lộ ra lớp áo lót bên trong thêu logo Thanh Vân Sơn. Biết mình đã bị lộ, hắn không còn giả vờ nữa, giật mạnh mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt đầy sẹo bỏng.


Đại sư huynh nhìn thấy khuôn mặt đó, thoáng sững người rồi ngạc nhiên nói: "Anh là... Trương Minh Viễn của Thanh Vân Sơn!"


Tên đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, lại tung ra mấy đòn lửa ma trơi tấn công.


Tôi vội vàng thi triển bùa chú phản kích, nhưng đòn tấn công đ.á.n.h trúng Trương Minh Viễn lại khiến hắn hóa thành người giấy bay lả tả.


Chân thân của hắn đã sớm xuất hiện trên bức tường cách đó hai mươi mét. Khi chúng tôi đuổi tới, chỉ còn lại một vũng gạo nếp ngâm m.á.u trên đất.


Hắn đã dùng thuật độn huyết, rời xa nơi này cả trăm dặm.


Không thể đuổi kịp nữa.


Chúng tôi đành từ bỏ việc truy đuổi, quay lại tiếp tục phá giải kết giới dẫn vào phòng giải phẫu.


Đi qua giếng thang máy chở hàng đã sập, hơi lạnh của tầng hầm thấm vào tận xương tủy.


Đại sư huynh đốt hương tê giác, làn khói xanh trườn sát mặt đất như con rắn đang tìm đường, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa chống cháy nổ đã rỉ sét. Gió lạnh mang theo mùi formalin rỉ ra từ khe cửa.


"Lùi lại."


Tôi lấy s.ú.n.g hàn điện mini ra cắt khóa cửa. Cánh cửa chống cháy nổ đổ ầm xuống đất.


Tôi và đại sư huynh kích hoạt bùa chiếu sáng.


Đây là một phòng giải phẫu tiêu chuẩn. Mặt bàn inox sáng bóng đến mức có thể soi gương. Dao mổ trong tủ dụng cụ được xếp theo thứ tự kích thước, tạo thành đường cong đối xứng hoàn hảo.


Quỷ dị hơn là, bốn bức tường dán đầy poster khuyến mãi của siêu thị. Trong đó có một quảng cáo sữa chua… hết hạn từ năm 2013.


"Cái này có ý gì? Tại sao lại dán mấy thứ này ở đây?”

Hiếm khi đại sư huynh có điều không hiểu, tôi hơi đắc ý nói: "Hắn đang tái hiện lại hiện trường cái c.h.ế.t của Phương Thanh Hà, để giảm bớt sự khác biệt giữa hai loại trận pháp khác nhau, cố gắng giảm thiểu sự bài xích nhất có thể.”


"Có thể lúc c.h.ế.t, Phương Thanh Hà đang ở ký túc xá, mà giấy dán cửa sổ ký túc xá lại chính là tờ quảng cáo sữa chua sắp hết hạn giống thế này.”


Tôi đeo găng tay cao su, đầu ngón tay quệt một vòng trên mép bàn giải phẫu.


"Không có bụi, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vệ sinh ít nhất ba lần một tuần, phòng ốc gọn gàng không có mùi lạ..."


Tôi quay sang cười với đại sư huynh, định làm dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng đại sư huynh không tiếp lời tôi. Thay vào đó, anh ấy lật thùng rác y tế trong góc phòng.


Dưới đáy thùng là một lớp tinh thể hồng nhạt. Đưa lọ muối lại gần, lập tức bốc lên khói xanh.


"Là hợp chất của Natri hypoclorit và Cadaverine - chất độc phân hủy xác c.h.ế.t.”


Tôi cạo lấy mẫu bỏ vào ống nghiệm: "Hắn dùng t.h.u.ố.c tẩy để xóa bỏ tàn dư dịch thể, đồng thời để hành hạ người c.h.ế.t, t.h.u.ố.c tẩy đã được dùng từ lúc nạn nhân còn sống, coi như một trong những cách thức tra tấn.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích