1
Tôi đứng đó vô cùng lúng túng, cà phê vừa vào miệng cũng không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.
“Lần này bỏ qua, nhưng lần sau nhớ kỹ, cà phê và đồ ăn nhẹ trong văn phòng không có phần của cô, tốt nhất là nên tự biết điều, không thì mọi người đều khó xử.”
Nói xong, cô ta lườm tôi một cái, rồi quay người bỏ đi.
Đúng lúc đó có một đồng nghiệp đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai tôi:
“Tiểu Bạch, đừng để tâm, lễ tân vốn như vậy, cô cứ thoải mái rót, chẳng ai nói gì đâu.”
Tôi không đáp lại. Anh ấy nói thì dễ, nhưng tôi cũng không muốn vì một ly cà phê mà bị người ta gắn mác ăn cắp.
Đồng nghiệp đó quay sang nói với mấy người khác: “Chỉ là một ly cà phê thôi mà, lễ tân làm quá.”
Càng lúc càng nhiều người bàn tán chuyện này. Miệng thì nói giúp tôi, nhưng thực chất là lôi tôi ra làm đề tài bàn tán công khai, cứ như sợ người khác không biết tôi đã uống cà phê và bị chụp mũ là kẻ trộm.
Tôi chỉ muốn chui xuống đất, tránh khỏi cảnh ngượng ngùng này.
Tôi cũng không hiểu tại sao lễ tân đối với ai cũng khách sáo, riêng với tôi thì không có nổi một chút tôn trọng cơ bản. Mỗi lần gặp tôi là mặt lạnh như băng, kiểu người trên kẻ dưới.
Vừa trở lại bàn làm việc, bộ phận nhân sự thông báo mọi người ra lễ tân nhận bánh chưng tặng dịp Tết Đoan Ngọ.
Lúc đi ngang qua tôi, HR lạnh lùng nói một câu:
“Đây là phúc lợi của công đoàn, không có phần của cô.”
Nhìn đồng nghiệp ríu rít vừa nhận bánh chưng vừa bàn tán sao năm nay không có bánh đậu xanh, tôi chỉ biết cúi gằm đầu xuống, sợ bị phát hiện là tôi không có, khiến mình càng lạc lõng hơn giữa tập thể.
Nhưng điều khiến tôi day dứt hơn vẫn còn ở phía sau.
Tôi cầm xấp hóa đơn taxi mấy hôm tăng ca gần đây, đứng lưỡng lự trước cửa văn phòng HR, không biết có nên vào hay không.
Theo quy định công ty, tăng ca sau 9 giờ tối thì có thể hoàn tiền taxi về nhà.
Nhưng với tình hình hiện tại, tôi đoán là khó.
Do dự mãi, nhìn mấy trăm tệ tiền xe, tôi cuối cùng cắn răng một cái: Thôi bỏ đi, khỏi phải bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ thị.
Đúng lúc tôi quay lưng đi, HR Manager Trương Tĩnh từ trong bước ra:
“Tiểu Bạch, cô tìm tôi à?”
Sự xuất hiện đột ngột của chị khiến tôi căng thẳng tột độ, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, một lời cũng không thốt ra nổi.
“Trương… Trương quản lý, không… không có gì…”
“Có gì thì nói, cô như vậy chẳng khác nào tôi bắt nạt cô không cho cô mở miệng.”
Tôi bỗng lóe lên một ý: Nếu không hoàn tiền taxi thì ít ra có thể hỏi về tiền tăng ca.
“Quản lý Trương, tôi… tôi muốn hỏi là tiền tăng ca có trả theo Luật Lao động không ạ?”
Trương Tĩnh nghe xong như vừa nghe chuyện gì buồn cười hoặc vô lý đến cực điểm, lật trắng mắt:
“Tiểu Bạch, cô thật sự không biết mình là ai à? Còn hỏi ra mấy câu ngây thơ thế này sao???”
2
Câu đó khiến tôi đứng hình tại chỗ.
Tôi đã làm ở đây hơn nửa năm, ngày nào cũng bị sếp bắt tăng ca đến tận 10 giờ tối, trong các cuộc họp nhóm còn nói rõ sẽ trả tiền tăng ca đầy đủ.
Tại sao Trương Tĩnh lại nói như vậy?
“Quản lý nói là mọi người đều có mà…”
“Vậy cô đi mà tìm quản lý của cô đòi!”
Nói xong, chị ta bước thẳng vào phòng, miệng còn lẩm bẩm gì đó, rồi đóng sầm cửa lại.
Lúc đóng cửa còn nhìn tôi như nhìn kẻ thần kinh.
Tôi cuống quýt nhìn quanh may là không ai nhìn thấy cảnh tôi bị mắng, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ nhưng lại chẳng biết nói gì.
Vừa lủi thủi quay lại chỗ làm, thì quản lý Vương Hạo đã đứng cạnh bàn tôi chờ sẵn:
“Tiểu Bạch, giờ làm việc cô đi đâu vậy? Việc tôi giao cô đã làm xong chưa?”
“Quản lý Vương, tôi vừa mới đến hỏi HR về tiền tăng ca. Họ nói tôi không có phần, nhưng sao trước đây anh lại nói là có?”
Vương Hạo nhìn tôi như thể tôi nói điều gì kỳ quặc:
“Tôi chưa từng nói là cô có mà?”
“Lần trước trong cuộc họp anh có nói mà…”
Vương Hạo như vừa sực nhớ ra, nhưng giọng vẫn đầy bực bội:
“Tôi nói là người khác, chứ đâu có nói cô! Cô nghĩ gì vậy? Không biết mình là ai à? Đừng có đánh trống lảng nữa, việc tôi giao làm tới đâu rồi? Không làm việc tử tế, cả ngày chỉ lo nghĩ chuyện đâu đâu!”
Tôi còn định giải thích thì Vương Hạo đã chỉ tay thẳng vào tôi:
“Đống code này hôm nay phải hoàn thành! Làm không xong thì đừng hòng tan làm!”
Nói xong anh ta bỏ đi không ngoảnh lại, để tôi ngồi một mình nơi bàn làm việc, trong lòng đầy uất ức mà chẳng biết trút vào đâu.
Đúng lúc đó, Lý Đào từ nhóm tôi đi đến:
“Tiểu Bạch, bên anh đang cần gấp vài bộ dữ liệu, em giúp anh sắp xếp lại một chút, trước giờ tan làm phải có nhé.”
Nói xong không thèm hỏi ý kiến tôi, liền gửi một loạt bảng biểu hỗn độn qua email.
Họ dường như đã quen với việc đùn việc cho tôi, hễ có gì là ném hết sang chỗ tôi.
3
Tan làm, Vương Hạo lại đến chỗ tôi, xem xong phần việc của tôi thì mặt sa sầm xuống:
“Chuyện gì đây? Cả buổi rồi mà không có tiến triển gì? Cô làm cái gì vậy hả?”
“Bên anh Lý Đào bảo là cần gấp dữ liệu, cả buổi chiều em đều làm việc cho anh ấy.”
“Việc của cô làm xong chưa?”
“Lúc họp sáng nay anh nói việc của anh Lý ưu tiên, bảo em hỗ trợ mà…”
Vương Hạo định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời vào, một lúc sau mới nói:
“Thôi được, đã chưa làm xong thì ở lại tăng ca đi!”
Anh ta quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ vài bước lại quay lại nói thêm:
“À đúng rồi, Tết Đoan Ngọ phải tăng ca. Hệ thống mới phải lên sóng cuối tháng 7, không tăng ca thì không kịp đâu. Cô đừng có mà lên kế hoạch nghỉ lễ gì cả.”
Tôi im lặng. Thật ra Đoan Ngọ tôi định về quê thăm bà nội, bà vừa nhập viện nằm cả tuần rồi. Nhưng xin nghỉ thì không ai duyệt, hở chút là “dự án gấp như vậy, người ta còn tăng ca, cô còn muốn nghỉ hả?”
Tôi còn đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, thì nghe giọng anh ta bỗng nâng cao tông:
“Cô nghe thấy chưa hả?”
Nhìn bộ dạng hung hăng của Vương Hạo, tôi chỉ biết gật đầu, nước mắt lưng tròng mà không dám rơi.
Nhưng tôi còn chưa kịp buồn, thì đồng nghiệp cùng nhóm lại bước đến:
“Tiểu Bạch, anh có việc phải về trước. Hệ thống vừa chạy ra vài lỗi số liệu, nhờ em kiểm tra giúp xem sai ở đâu nhé. Tài liệu anh gửi email rồi, dù sao em cũng tăng ca, làm luôn đi, đến 9 giờ thì còn được hoàn tiền taxi mà!”
Cô đồng nghiệp này nhiều lần như thế, việc gì cũng đẩy sang cho tôi. Bảo là cả nhóm tăng ca, nhưng chẳng thấy cô ấy làm gì. Đa phần người khác cũng chỉ ngồi lướt web lấy tiếng.
Tôi vừa định từ chối, cô ta đã biến mất khỏi văn phòng.
Mấy người còn lại thì tụ tập trong phòng trà tám chuyện.
Tôi vừa đến rót nước, họ lập tức nín bặt, cố tình không để tôi nghe thấy. Rõ ràng là có chuyện gì đó họ không muốn cho tôi biết.
Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Trước mắt còn một đống việc, làm xong còn phải về nhà.
Nhưng đến hôm sau, tôi mới biết vì sao họ không muốn tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ…
4
Vừa mới bắt đầu ngày làm việc buổi sáng, Vương Hạo đã gọi mọi người họp nhóm.
“Giới thiệu với cả team một đồng nghiệp mới, cô ấy tên là Trần Phi Nhi, vừa tốt nghiệp, du học sinh xuất sắc ở nước ngoài trở về.”
Cả phòng bắt đầu vỗ tay hoan nghênh nhân viên mới, riêng tôi như bị điện giật, sững người tại chỗ.
Thì ra những lời vẽ bánh vẽ trước đây của Vương Hạo đều chỉ để lừa tôi tăng ca.
Cô đồng nghiệp mới tươi cười bắt tay từng người.
Đến trước mặt tôi, cô ta nói một câu:
“Cô là Tiểu Bạch à?”
Ánh mắt khinh thường đó, thậm chí không thèm che giấu.
Lúc bắt tay cũng chỉ chạm nhẹ rồi lập tức rút lại như chạm phải gai.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt nửa năm qua như vỡ òa: ánh mắt xem thường của lễ tân, thái độ khinh khi của HR, sự bắt nạt từ đồng nghiệp, thêm cả lời hứa hão của Vương Hạo—tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Quản lý Vương, tôi nhớ anh từng nói, công ty hiện chưa có suất biên chế, một khi có sẽ ưu tiên chuyển chính cho tôi. Vậy sao giờ lại tuyển thêm người?”
Tôi nói thẳng trước mặt cả phòng khiến Vương Hạo hơi mất mặt.
Dù sao chuyện anh ta từng hứa hẹn với tôi ai cũng biết, tôi làm việc chăm chỉ suốt nửa năm trời, không hề than vãn nửa câu, mọi người đều thấy rõ.
“Tiểu Bạch, chuyện của em để chúng ta nói riêng. Hôm nay chủ yếu là chào mừng đồng nghiệp mới.”
Câu nói của Vương Hạo khiến tôi càng thấy mỉa mai, như thể toàn bộ nỗ lực của tôi chỉ là trò cười trong mắt mọi người.
“Quản lý Vương, chuyện công ty thì có gì mà không thể nói thẳng? Tôi chỉ hỏi một câu: sao anh nói không giữ lời?”
Thấy Vương Hạo lúng túng, Trần Phi Nhi lập tức giả bộ lau nước mắt:
“Tiểu Bạch, chẳng lẽ chị nghĩ tôi giành vị trí của chị nên mới làm khó quản lý? Nếu tôi đi thì chị thấy thoải mái hơn, tôi đi ngay.”
Nhìn cái bộ dạng “trà xanh” của cô ta, tôi bỗng thấy chẳng cần khách sáo nữa.
“Chuyện này không liên quan đến cô. Đây là giữa tôi và quản lý Vương.”
Dứt lời, tôi quay sang Vương Hạo, từng chữ một hỏi rõ ràng:
“Quản lý Vương, anh nói còn giữ lời không?”
Có lẽ Vương Hạo không ngờ một người như tôi lại dám thẳng thừng như vậy, sắc mặt anh ta lúc trắng lúc đỏ.
“Được rồi, chuyện này để sau tôi giải thích cho em.”
Tôi còn chưa kịp nói thêm, anh ta đã vội vàng kết thúc buổi họp.
Nhưng anh ta không giữ tôi lại, mà giữ Trần Phi Nhi ở lại.
Chúng tôi còn chưa rời khỏi phòng họp, anh ta đã sốt sắng đưa khăn giấy cho cô ta, trông rất quan tâm, lại còn quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm tức.
Cái ánh mắt đó như muốn nói:
“Cô chỉ là dân làm thuê ngoài, thân phận thấp kém, còn mơ tưởng chuyện chuyển chính ư? Mơ giữa ban ngày.”
Có lẽ anh ta nói đúng, làm outsourcing… vốn dĩ là một cái tội.