Bọ Xác Chết - Chương 1

1


“Em nhìn ra được gì không?”


Hắn mắt nhìn thẳng phía trước, giống như chỉ là tán gẫu đôi câu.


Tôi khựng lại một chút, quay đầu đi, nuốt khan.


“Lông mày không có hình, rối loạn, chắc tính khí anh không tốt lắm.”


Hắn đ-ậ-p hai cái lên vô lăng, cười phá lên: “Cô nói đúng đấy, từ nhỏ tính tôi đã nóng, vì thế ăn không ít trận đòn đâu.”


“Còn gì nữa không?”


“Hết rồi.”


Tôi thấy chột dạ, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Thật ra còn nữa.


Xương gò má nhô lên mà không có thịt, là tướng người ngoài dữ trong độc.


Sau ót còn có thịt lồi, đa phần là người từng làm chuyện vong ân phụ nghĩa.


Nếu trước khi lên xe mà nhìn kỹ một cái, tôi tuyệt đối sẽ không dám ngồi lên chiếc taxi này.


Nhưng giờ đã ngồi lên thuyền giặc, tôi đương nhiên không định chọc giận hắn, yên ổn qua được là tốt nhất.

Ngoài cửa sổ, đèn đường nhấp nháy, hình như mặt đường không bằng phẳng, có một hố sâu.


“Rầm” một tiếng.


Xe taxi chao đảo mạnh, cốp sau vang lên một tiếng nặng nề.


Như có vật gì nặng bên trong bật lên đ-ậ-p vào thành, kèm theo một tiếng rên khe khẽ.


“Thình thịch, thình thịch.”


Là tiếng tim đập.


Tôi vô thức nghiêng người về phía cửa xe, mắt lướt qua những bóng mờ bên ngoài cửa sổ, cố che giấu những ngón tay đang run nhẹ.


Khóe mắt tôi thấy gã tài xế liếc nhìn tôi một cái.


Hắn kẹp điếu thuốc châm lửa, vừa nói vừa như không: “Cốp sau có chút đặc sản quê mang lên.”


Tôi không trả lời.


Không biết có phải ảo giác không, trong không khí bắt đầu lan ra một mùi tanh nồng, như mồ hôi trộn với mùi thu^c lá và cả mùi m-á-u.


Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hai cây số dài đến thế.


Trong xe không bật điều hòa, mùi m-á-u ngày càng đậm, thậm chí còn có tiếng nước chảy rỉ rả.


Tài xế khẽ ch-ử-i thề một câu, đôi mắt ba tròng phản chiếu trong kính, cứ liếc trộm tôi mãi.


Hắn không nhận ra lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản, giả vờ đùa: “Ông nội anh ép anh mang cả con nai lên hả, lúc đưa đến vẫn chưa ch-ế-t hẳn sao?”


“Chảy bao nhiêu m-á-u như thế, phí thật đấy.”


Tôi sợ không nói gì sẽ khiến hắn nghi ngờ, bèn tiếp lời: “Tôi thấy thân thể anh trông cũng khỏe, chắc cũng không cần bổ đến vậy đâu.”


“Phải, thân thể vẫn tốt.” Hắn ngậm thu^c, trả lời.


Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, đường hầm tối om, đèn trên trần cứ lùi nhanh về phía sau.


Một luồng sáng lướt qua mặt hắn, qua lớp kính tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt cảnh giác lạnh lẽo của hắn, khoảng trống lớn giữa mắt khiến tôi liên tưởng đến động vật máu lạnh nào đó.

Hắn lập tức quay mặt đi.


“Em chỉ biết xem tướng thôi à?”


Tôi nén hoảng hốt, nhìn số km còn lại trên bản đồ: ba trăm mét.


“Tôi học tạp lắm, theo ông nội học chút ít, xem tướng chỉ là đại khái, nếu có ngày tháng năm sinh thì tính sẽ chuẩn hơn.”


Hai trăm mét.


“Ngày tháng năm sinh hả.” Hắn lặp lại, như đang tìm kiếm ký ức.


Một trăm mét.


Tôi lặng lẽ đặt tay lên tay nắm cửa, người hơi nghiêng để che hành động.


Từ xa đã thấy được cổng khu dân cư và bác bảo vệ quen thuộc trong phòng trực.


Mười mét!


Tiếng quần áo cọ xát vang lên, một bàn tay thô ráp đè lên tay tôi.


Lôi tôi lại một cách th/ô b/ạo.


Cùng lúc đó, xe phát ra tiếng “vù” chói tai, lốp ma sát mạnh với mặt đường, lao vút đi.


2.


“Em gấp gì thế.” Gã tài xế mắt vẫn nhìn thẳng, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng.


“Tôi còn chưa nói ngày tháng năm sinh cho em cơ mà.”


Hắn nhìn tôi cười, môi dày nhe ra, lộ hàm răng vàng ố vì t-h-u-ố-c lá.


“Nói đi.”


Tôi tuyệt vọng, người mềm nhũn, tựa hẳn vào lưng ghế.


“Cái gì?”


“Ngày tháng năm sinh của anh đấy.”


Hắn khựng lại một chút, không ngờ trong tình huống này tôi vẫn còn tâm trí tính toán số mệnh, bèn tùy tiện đọc ra một dãy số


Tôi âm thầm sắp mệnh bàn, nhẩm tính.


“Tuổi thơ anh lận đận, ba tuổi mất cha, năm tuổi mất mẹ, số mạng vốn có một đứa con, nhưng chẳng may ch-ế-t yểu.”


“Nửa câu đầu còn đúng, sau đó thì vớ vẩn.”


Mặt hắn đầy vẻ không tin.


Tôi mặc kệ, nói tiếp: “Hai mươi lăm tuổi bị bắt, ngồi t/ù hai năm, vừa ra t/ù liền…”


“G-i-ế-t hai người.”


Gã tài xế đột ngột liếc tôi, ánh mắt sắc bén đầy dò xét.


“Em điều tra tôi?”


Tôi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay tiếp tục nhẩm tính, tính đi tính lại đến ba lần.


“Không đúng, không đúng…”


Hắn tò mò ghé sát lại, “Chỗ nào không đúng?”


“Tiền cũng là họa, tuy anh hợp tác làm ăn với người khác nhưng vốn chẳng định chia phần.”


“Quan trọng nhất là… theo quẻ, bảy ngày trước, anh đã ch-ế-t rồi.”


Tôi đáp lại một cách thật lòng.


3.


“Hahaha hahaha hahaha.”


Tiếng cười vang lên từ ghế lái, gã tài xế cười đến chảy cả nước mắt: “Nói thật cho em nghe, cái ngày sinh vừa rồi là của thằng anh em tôi đấy.”


“Em mấy chiêu này chỉ lừa được mấy cô cùng tuổi thôi, chứ xem gì mà chẳng chuẩn tí nào!”


“Nếu anh em tôi ch-ế-t thật, thì đêm qua ngủ với tôi là ai?”


“Với lại ch-ế-t bảy ngày rồi thì chẳng phải phải thối rữa, ruồi bu kiến đầy à?”


Tôi bất lực giơ tay: “Tin hay không thì tùy, từ lúc tôi bắt đầu hành nghề đến giờ chưa từng đoán sai, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là lần đầu.”


Gã tài xế đảo mắt một cái, bắt đầu có chút do dự. 

Lúc đang giằng co, chiếc điện thoại đặt giữa hai ghế rung lên.


Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi: A Trần.


Gã tài xế rõ ràng thả lỏng, “Con nhóc này suýt nữa lừa được ông, người ch-ế-t thì sao gọi điện được chứ!”


Hắn đắc ý bắt máy, vừa bảo sắp tới nơi, tiện miệng hỏi thêm: “A Trần này, mày từng có con chưa?”


“…Hơn một tuổi, ch-ế-t đuối rồi.”


“Ồ.” Gã tài xế sững người trong chốc lát, cúp máy, quay đầu nhìn tôi: “Con nhóc này xem ra cũng không phải nói bừa.”


“Nhưng em cũng nghe rồi đó.” Hắn chỉ vào điện thoại, “Anh em tôi sống nhăn răng, giọng to rõ ràng, nhà nào có người ch-ế-t mà còn nói chuyện như thế?”


Tôi lắc đầu, cau mày:


“Chỉ vì biết nói… thì chắc chắn là người sống sao?”


“Anh không nhận ra à, lúc hắn nói chuyện, tiếng răng va vào nhau nhiều hơn bình thường, điều khiển cơ miệng cũng không linh hoạt cho lắm.”


“Tôi thì thấy, khả năng hắn là người ch-ế-t… cao đấy.”


4


Tài xế im lặng hồi lâu, rồi cứng ngắc nói:


“Thì sao chứ, chưa biết chừng là thằng anh em tôi bị lạnh đến run ở ngoài trời thôi!”


“Lạnh thì răng va lập cập, chuyện bình thường mà!”


Tôi bất lực thở dài.


“Anh mà không tin tôi thì tôi có nói gì cũng vô ích. Sao anh không gọi video cho anh ta xem thử?”


“Dù sao thì người chết vẫn là người chết, dù giả đến đâu cũng có điểm khác biệt với người sống.”


Tài xế không trả lời. Điếu thuốc trong tay cháy dở không hút, một lúc sau, anh ta đột ngột bẻ lái, tấp xe vào lề đường.


Anh ta lấy dây thừng từ phía sau, trói chặt hai tay tôi lại.


Rồi gọi video cho A Trần.


“Tu… tu…”


Đầu bên kia bắt máy, màn hình sáng lên.


Gương mặt A Trần hiện ra, đen sạm pha tia máu, gần như chiếm hết cả khung hình. Thần thái tự nhiên, động tác không hề cứng đờ.


“Lão Trương, làm cái quái gì mà lâu thế? Người bên trên không thấy hàng thì không trả tiền đâu.”


Lão Trương cố tình nghiêng điện thoại về phía tôi, để tôi nhìn rõ hơn.


“Gặp phải con nhỏ thầy bói, dám nói mày chết rồi, buồn cười chết đi được hahahaha!”


“Con mẹ nó, tao sống nhăn răng đây này, còn dám rủa tao? Để xem tao có giết nó được không!”


Lão Trương cúp máy, thở phào khoái trá.


Đạp mạnh chân ga, vẻ mặt hả hê:


“Phí thời gian của ông, đúng là trúng tà rồi, suýt bị mày doạ thật.”


Anh ta dập tàn thuốc lên ống quần tôi:


“Nào, nói lại thử xem, người chết mà mặt hồng hào, thần thái linh hoạt sao?”


Tôi không trả lời.


Chỉ chăm chú nhìn vào chỗ vải quần bị cháy xém, lạnh giọng nói:


“Hắn đã chết rồi.”


“Và anh… cũng sắp.”


5


Chiếc xe phanh gấp.


Hai tay tôi bị trói, không thể giữ thăng bằng, cả người đập mạnh vào vách ngăn phía trước.


“Đệt! Con thần kinh, mày lại trù ông chết à?!”


Lão Trương gào lên, bóp nát điếu thuốc, vung nắm đấm lao thẳng về phía mặt tôi.


Gió rít lên bên tai — âm thanh của cú đấm xé gió.


Tôi hơi nghiêng đầu ra sau, không tránh, không né, chỉ bình tĩnh nói:


“Anh em của anh… một tuần trước từng động vào xác chết.”


Nắm đấm của hắn dừng lại, cách mặt tôi đúng ba phân.


Ánh mắt hắn nhìn tôi bỗng trở nên lạnh lẽo, không còn coi tôi là người sống nữa.


“Con bé, mày biết những chuyện đó từ đâu? Biết nhiều không phải lúc nào cũng tốt đâu.”


Tôi không hề hoảng, chỉ mỉm cười ung dung.


“Nếu không tin tôi, sao lúc nãy anh phải dừng xe?”


“Mỗi nghề đều có luật. Các người làm chuyện phi pháp, nhưng không tuân thủ quy tắc. Lễ nghi không đủ.”


“Lấy của mà không tổn hại chủ mộ, phải đốt ba nén nhang, lạy tám phương. Các anh có làm không?”


Lão Trương như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt ngày càng u ám.


Tôi chỉnh lại tư thế, dùng cằm chỉ vào điện thoại:


“Lúc nãy anh lỡ chụp màn hình một cái đúng không?”


“Nhìn kỹ lại đi… hắn còn giống người sống không?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích