Bán Quỷ Thôn - Chương 9

12

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hậu cung chấn động không ngừng.

 

Kẻ kiêu ngạo, ngang ngược như Hứa Quý phi không chỉ bị cấm túc, mà còn bị giáng từ Quý phi xuống hàng Tiệp dư.

 

Hoàng đế phán rằng nàng ta đức hạnh khiếm khuyết, không đủ tư cách dạy dỗ Tứ hoàng tử, vì vậy hạ chỉ chuyển Tứ hoàng tử từ Hoa Thanh Cung sang Phù Dung Điện của Hoàng hậu, từ nay do Hoàng hậu thân tự giáo dưỡng.

 

Hoàng hậu xuất thân danh môn, từ thuở chưa vào cung đã được ca tụng là tài nữ đệ nhất kinh thành.

 

Để nàng giáo dưỡng Tứ hoàng tử là lẽ trời định sẵn, không ai dám dị nghị. Điều khiến người ta nghi hoặc chính là:

 

Hứa Linh Nhi thực sự thất sủng rồi ư?

 

Nàng ta rốt cuộc đã làm gì để khiến Hoàng thượng giận đến mức này?

 

Phù Dung Điện.

 

Hoàng hậu đoan chính ngồi trên cao, đôi mắt rủ xuống, nét mặt bình thản lười nhác.

 

Ta cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng nói:

 

"Chúc mừng nương nương đạt thành tâm nguyện."

 

Hoàng hậu khẽ mỉm cười:

 

"Xem ra, bản cung đã đánh giá thấp ngươi rồi."

 

Hoàng hậu nương nương là minh hữu do Thái gia gia ta chọn lựa.

 

Nàng từng có một hài tử, Hoàng trưởng nữ, Hoa Vinh công chúa.

 

Khi còn sống, Hoa Vinh công chúa được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, thậm chí vì nàng mà tình cảm giữa Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng dần ấm áp hơn.

 

Nhưng năm công chúa lên hai tuổi, vô ý bị dọa bởi mèo hoang, rơi xuống nước mà sinh bệnh nặng, thuốc thang vô phương cứu chữa, hương tiêu ngọc vẫn.

 

Hoàng hậu tin rằng Hứa Linh Nhi chính là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng đáng tiếc không có chứng cứ.

 

Con mèo hoang kia ngay lập tức bị thị vệ giết chết.

 

Hứa Linh Nhi phủi sạch quan hệ, không để lại dấu vết.

 

Chính vì chuyện này, tình cảm giữa Hoàng hậu và Hoàng đế rạn nứt, suốt một thời gian dài lạnh nhạt như băng.

 

Mãi đến gần đây, mới dần có dấu hiệu hòa hoãn.

 

Hoàng hậu và Hứa Linh Nhi có mối thù sâu sắc.

 

Mà hận thù chính là điều ta và nàng có thể dựa vào để thương nghị.

 

Ta nhẹ giọng nói:

 

"Đa tạ nương nương tương trợ."

 

Chuyện Hoàng đế bất ngờ đến Hoa Thanh Cung, thực chất là nhờ Hoàng hậu ngấm ngầm thúc đẩy.

 

Nếu không có nàng, ván kịch mà Thái gia gia dày công bày ra, e rằng chẳng ai có thể hát trọn vẹn vở tuồng này.

 

13

 

Là cung nữ thân cận hầu hạ Tứ hoàng tử, ta được Hoàng đế đặc cách cho phép theo chân người vào Phù Dung Điện của Hoàng hậu.

 

Mấy tháng trôi qua, dưới sự dạy dỗ của Hoàng hậu nương nương, Tứ hoàng tử càng ngày càng hiểu lễ nghĩa, trở nên khiêm cung nhã nhặn.

 

Ngay cả Lão Thái phó, bậc hiền triết đức cao vọng trọng trong triều đình, cũng không tiếc lời khen ngợi.

 

Hoa Thanh Cung không còn là chốn nương thân của Hứa Linh Nhi.

 

Nàng ta bị chuyển đến Tử Trúc Hiên, một cung điện lạnh lẽo, quạnh quẽ.

 

Ban đầu, nàng còn cho rằng Hoàng thượng chẳng bao lâu sẽ nhớ đến nàng, đến lúc đó, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai, dịu dàng lấy lòng, tất nhiên có thể lấy lại ân sủng.

 

Nhưng... Hoàng thượng căn bản không cho nàng cơ hội đó!

 

Từ ngày nàng dọn đến Tử Trúc Hiên, Hoàng đế chưa từng ghé thăm.

 

Không chỉ vậy, những ngày gần đây, nàng còn luôn phải chịu sự chế giễu, mỉa mai từ đám phi tần.

 

Bên ngoài vang lên giọng nói đắc ý của một nữ tử:

 

"Ô? Đây là nơi nào vậy?"

 

Một giọng khác chậm rãi đáp:

 

"Muội muội không biết sao? Đây là Tử Trúc Hiên. Nơi này từng là cung của Hứa Quý phi… À, ta lỡ lời rồi, phải gọi là Hứa Tiệp dư mới đúng!"

 

Choang!

 

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Hứa Linh Nhi đã hất vỡ bình hoa bên cạnh.

 

Nàng ta nghiến răng chỉ ra cửa:

 

"Người đâu! Mau xé nát miệng lũ tiện nhân kia cho ta!"

 

Đám cung nữ trong phòng sợ hãi quỳ rạp xuống, không ai dám nhúc nhích.

 

Nhưng bên ngoài, tiếng cười châm chọc vẫn không ngừng vọng vào tai nàng:

 

"Hứa Tiệp dư thật đáng thương. Từ mây xanh rơi xuống bùn nhơ, ngay cả nhi tử cũng bị người khác đoạt mất."

 

"Hôm qua ta có đến Phù Dung Điện, Hoàng hậu nương nương cùng Tứ hoàng tử thật đúng là từ mẫu hiền tử, tình thâm tựa như mẹ con ruột thịt vậy!"

 

"Ta còn nghe nói, Tứ hoàng tử đã bắt đầu gọi Hoàng hậu là 'Mẫu hậu' rồi đó!"

 

"Hahahahaha!"

 

Cơn giận dữ khiến Hứa Linh Nhi run rẩy toàn thân, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

 

Nàng ta quay phắt sang đám cung nữ trong phòng, gằn giọng hỏi:

 

"Những lời chúng nói… là thật sao?"

 

Cung nữ cúi đầu, giọng run rẩy:

 

"Nô tỳ… nô tỳ không rõ."

 

"Phế vật! Một lũ vô dụng!"

 

Hứa Linh Nhi siết chặt nắm tay, đôi mắt ngập tràn căm hận.

 

"Còn cái thằng tiểu súc sinh kia!"

 

"Đúng là có sữa thì gọi mẹ! Bổn cung uổng công nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm!"

 

"Vong ân bội nghĩa! Một lũ vong ân bội nghĩa!"

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích