Ba Đứa Con Trai, Ba Kiếp Nạn - Chương 7

Lần này đến lượt con trai cả và con dâu cả ngây người. Họ liếc nhau, đều ngây ra như phỗng. Không dám tin những gì vừa nghe được.


"Không đúng, cô gọi mẹ tôi là gì?"


Từ Hương: "Mẹ."


17


Thấy giấy không gói được lửa, tôi thở dài, nói ra sự thật: "Từ Hương, chính là con gái trong cuộc hôn nhân trước của mẹ."


Sau khi có tiền, tôi đã cố tình đi tìm tung tích của con gái. Dù sao thì không thể tự mình hưởng phúc, để con gái chịu khổ.


Nhưng tôi lại không biết nói với các con trai thế nào, liền tuyên bố đây là bảo mẫu tôi tìm từ nông thôn, chịu thương chịu khó.


Thường có hàng xóm nói với tôi, Từ Hương chăm sóc tôi, giống như chăm sóc mẹ ruột của mình. Họ không biết, Từ Hương chính là con gái ruột của tôi.


Để bù đắp cho nó, tôi trả lương cho nó gấp bốn năm lần bình thường, di sản cũng để lại cho nó một phần. Còn truyền cả đạo thuật của tôi cho nó.


Con trai cả nhìn đứa em gái đột nhiên xuất hiện này, khó chịu như nuốt phải ruồi.


"Vậy, con phải chia đều tài sản với cô ấy sao?"


"Hay là con đoán xem, con và Từ Hương, đứa nào mới là đứa con mẹ hài lòng nhất?"


Tôi đã nói, tôi chỉ để lại tiền cho đứa con tôi hài lòng nhất.


Tôi mở ghi âm trên điện thoại.


Giọng của con trai thứ hai vẫn còn đó:


"Ủa, mẹ, thì ra mẹ còn để lại cho Từ Hương một khoản tiền à."


Tôi lấy di chúc ra. Tiền của tôi toàn bộ do Từ Hương và con trai thứ hai thừa kế. Giấy trắng mực đen, không sai một chữ.


Vì con trai thứ hai đã không còn, số tiền này toàn bộ là của Từ Hương.


Hai vợ chồng thằng cả sốt ruột.


"Mẹ, mẹ đừng hồ đồ, Đại Trung là con trai, là con trưởng, cái đứa con hoang không biết từ đâu ra này, không xứng làm con của mẹ!"


"Đúng vậy, mẹ, sao mẹ có thể không để lại cho con một đồng nào..."


Tôi cắt ngang màn lải nhải không dứt của nó:


“Từ cái ngày con rước thứ đàn bà độc ác đó vào cửa, lại còn cùng nó bưng bát canh hại mẹ, thì con đã không còn là con trai của mẹ nữa rồi.”


"Canh độc gì?" Con trai cả hồ đồ. 

Con dâu cả bỗng chồm dậy, mặt mày méo mó vì tức giận:


“Di chúc gì chứ, em chưa từng nghe nói đến! Giết quách cả cô ấy lẫn mẹ đi, rồi cứ theo di chúc ban đầu mà chia, chẳng phải tất cả đều là của chúng ta sao?”


Con trai cả kìm chế Từ Hương. Con dâu cả liền túm lấy cổ tôi, gầm lên:


"Bà già c.h.ế.t tiệt! Mau viết di chúc mới cho tôi, viết mau!"


Mu bàn tay tôi chợt thấy lạnh. Là nước mắt của cô ta.


Hai mắt cô ta đầy tơ máu, ánh mắt độc ác: "Vốn dĩ tôi muốn để bà hưởng phúc, nhưng bà không có phúc, tôi đã nịnh nọt bà bao nhiêu năm, bà đều không thèm để ý, bà già sống dai này, bà nên đi c.h.ế.t đi!"


"Là mày, xúi giục con trai tao? Phải không?"


Cô ta điên cuồng hét lên: "Mau viết, mau viết!"


Tôi bị bóp cổ đến hoa mắt chóng mặt, không sao thở nổi.

"Viết rõ ngày tháng, viết đi!”


"Ký tên! Bà già c.h.ế.t tiệt này, đừng hòng lừa tôi!”


"Trang trước cũng phải ký!"


Con dâu cả cầm bản di chúc mới, vui mừng đến rơi nước mắt:


"Tất cả là của tôi rồi! Cuối cùng cũng ngoi lên được, ha ha ha ..."


Con trai cả đạp tôi sang một bên: "Vợ ơi, em thật thông minh, thế này thì tiền đều là của chúng ta rồi!"


Giây tiếp theo, nước mắt và đầu anh ta lăn xuống sàn.


Từ Hương cầm cưa, sắc mặt lạnh như băng.


Cánh tay cô ấy phồng lên, mọc đầy những sợi lông hổ ngắn cứng.


Trên mặt thấp thoáng hiện lên hình bóng mãnh hổ.


Không giận mà vẫn khiến người khác run sợ.


"Các người không nên, động vào đồ của tôi."


18


Từ Hương vo tờ di chúc đó thành một cục, nuốt xuống. Lại ném tạp dề và tay áo của mình xuống đất. Mắt đầy vẻ ghê tởm.


"Từ Hương?"


...


"Tôi vẫn luôn muốn hỏi bà, tại sao cùng là con của bà, chúng nó thì được nâng như nâng trứng, muốn gì có nấy, còn tôi thì phải làm bảo mẫu, hầu hạ người khác như kẻ ở?”


"Tôi chịu đủ rồi!!


"Bây giờ, mọi thứ đều là của tôi rồi, ha ha ha ..."


Mưa nhỏ dần. Máu vẫn còn chảy.



Cảnh sát đến, cứu nhân viên khách sạn bị trói trong phòng chứa đồ ra. Hiện trường không có camera, chúng tôi vì tự vệ mới g.i.ế.c họ.


Có ghi âm, dấu vết đánh nhau tại hiện trường làm chứng.


Chính là như vậy.


Tôi nói với Từ Hương:


"Ông thầy bói đó là con tìm đến phải không? Con từ chỗ thằng hai biết được chúng nó muốn g.i.ế.c mẹ nên mới bày ra cái bẫy này, để chúng và mẹ, tự g.i.ế.c lẫn nhau.”


"Con bình tĩnh, đầu óc lại lanh lợi, không hổ là con gái của mẹ.”


"Bây giờ, cầm tiền của mẹ, đi tiêu đi, đây vốn dĩ là thứ con đáng được hưởng. Tha cho mẹ đi."


Từ Hương cầm tờ tuyên bố, xem từng chữ một cách cẩn thận.


"Coi như bà biết điều."


Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu năm nhẫn nhục, khổ công gây dựng, cuối cùng cũng có ngày được đền đáp.


"Nhưng con phải nhớ, số tiền này là..."


Từ Hương cười lạnh, ngắt lời tôi:


"Thì sao? Tôi đã học hết bản lĩnh của bà rồi. Giờ tôi đâu còn là người bình thường nữa. Cái giá này, tôi chịu được!”


Nửa tháng sau, tất cả tài sản được kiểm kê xong, toàn bộ đều giao cho cô ấy.


Lúc tôi và luật sư quay người rời đi.


Rầm ... Một tiếng nổ lớn vang lên.


19


"Bà Giả, tôi đã nghe về tình hình của bà, ba đứa con trai vì di sản mà g.i.ế.c lẫn nhau, đứa con gái riêng duy nhất lại gặp tai nạn xe hơi đột ngột, thật đáng đồng cảm.”


"Với tư cách là bác sĩ riêng của bà, tôi sẽ liên hệ cho bà nhà trị liệu tâm lý tốt nhất..."


"Không." 


Tôi lắc đầu.


"Vậy, tôi liên hệ cho bà bác sĩ Hứa lần trước, sức khỏe của bà rất đáng quan tâm, trải qua thảm kịch như vậy, cơ thể của bà chắc chắn không chịu nổi."


"Không cần." Tôi vẫn lắc đầu: "Tôi chỉ muốn đặt lịch khám sức khỏe một lần, tôi cảm thấy bệnh của mình đã đỡ hơn nhiều rồi."


Ông ta há hốc miệng, biểu cảm rất khó diễn tả.


Có phương pháp chuyển vận may tài lộc, đương nhiên cũng có phương pháp chuyển vận rủi.


Mấu chốt nằm ở số tiền đó. Số tiền tượng trưng cho vận rủi.


Bây giờ, tôi chỉ là một bà lão cô đơn, không định kỳ từ tài khoản của con gái đã mất lấy một khoản tiền sống qua ngày. Cuộc sống eo hẹp, sớm đã không còn như trước.


Nhưng.


Không bệnh không tai ương, sống lâu trăm tuổi.


(Hết)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích