Từ Hương sợ đến mức liên tục hét lên.
Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, tiếng bước chân vang lên, người đó dường như đã đi rồi. Một sự im lặng kỳ dị.
Từ Hương nuốt nước bọt: "Tôi đi xem."
Cô ấy áp vào mắt mèo, lắc đầu.
"Không được, tối quá."
Tôi nghe tiếng bước chân dần xa, tiếng mưa quá lớn, những âm thanh còn lại đều trở thành những nốt nhạc mờ nhạt, nghe không rõ.
Hắn đã đi rồi, hay là đang đợi chúng tôi ở ngoài cửa?
Chỉ có mở cửa mới có thể xác minh.
Từ Hương mặt mày tái nhợt, tìm điện thoại: "Chỉ cần không mở cửa, hắn không vào được, tôi báo cảnh sát trước đã."
"E là cảnh sát không đến nhanh như vậy đâu."
Mưa quá lớn.
Tôi đột nhiên nhớ ra, trong tủ quầy lễ tân có chìa khóa dự phòng.
Trong sân đèn sáng lên. Đèn ở quầy lễ tân, đã bật.
12
Cửa mở ra, chìa khóa bị ném xuống đất.
Hắn trang bị đầy đủ, bịt mặt, đeo găng tay, cả người che trong chiếc áo mưa đen rộng. Tay cầm cái cưa đang nhỏ máu.
Từ Hương che trước mặt tôi, gằn giọng chất vấn: "Anh, anh rốt cuộc là ai?"
"Mẹ." Hắn nói với giọng rất khàn: "Muốn trách thì trách mẹ quá giàu.
"Mẹ ở biệt thự lớn như vậy, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, thuốc là thuốc nhập khẩu đắt nhất, mẹ thì sống sung sướng, còn con thì sao?”
"Mỗi ngày phải nuôi gia đình, vì thăng chức còn phải xem sắc mặt cấp trên, rõ ràng mẹ đưa gia sản cho con, con đã không phải sống như một con ch.ó rồi! Nhưng mẹ lại cướp đi mọi thứ của con!”
"Mẹ sống thêm một ngày, con đau khổ thêm một ngày!”
"Vậy nên, mẹ vẫn nên đi c.h.ế.t đi!!"
Hắn giơ cưa xông tới.
"Mày vì chuyện này mà ra tay với mẹ ruột của mày?"
Tôi lớn tiếng nói: "Nhưng tao đã để lại hết tiền cho thằng hai rồi, mày g.i.ế.c tao cũng vô ích!"
Kẻ bịt mặt cười điên cuồng: "Đứa con mẹ thích nhất quả nhiên là thằng hai, tiếc là, nó đã bị con g.i.ế.c rồi! Thằng út cũng vậy. Bây giờ, người thừa kế của mẹ chỉ có mình con!"
Cái cưa của hắn c.h.é.m về phía tôi. Keng – một tiếng, cái cưa lại bay ra ngoài.
Dù bịt mặt, tôi cũng có thể thấy được biểu cảm của hắn – ngơ ngác và bất lực.
Tay tôi đang chảy máu, nhưng vết thương rất nông. Hạt huyết châu đó đã thay tôi chắn kiếp nạn cuối cùng, kỳ diệu làm bay cái cưa.
Bây giờ, dây đứt châu vỡ.
Từ Hương phản ứng rất nhanh, vớ lấy cái ghế ném tới, không cho kẻ bịt mặt có cơ hội đứng dậy: "Tao đánh c.h.ế.t mày cái đồ súc sinh!
Đánh c.h.ế.t mày!"
Mặc dù cô ấy khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể áp chế được một người đàn ông trưởng thành. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy. Tay mò về phía cái cưa. Nếu để hắn lấy được, chúng tôi chỉ có một con đường chết.
Tôi nhặt cái cưa dưới chân, c.h.é.m xuống.
Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm mưa.
Hắn lập tức ngoan ngoãn: "Mẹ... mẹ, tha cho con, là con!"
Tôi lại giơ cưa lên. Cười gằn: "Tao biết là mày mà, thằng, hai."
13
Tôi vừa nhớ ra, cửa phòng con trai út mở ra rồi đóng lại, là hai tiếng. Mà cửa của con trai thứ hai chỉ vang lên một tiếng.
Điều này có nghĩa là, cửa của con trai thứ hai vốn đã mở sẵn? Bởi vì nó phải đi ra, để g.i.ế.c thằng út. Vậy nên, lúc nó trở về phòng của mình, chỉ có thể đóng cửa. Cũng chỉ có một tiếng cọt kẹt.
Nó gửi tin nhắn nói gì mà thằng cả muốn g.i.ế.c người, căn bản là tự biên tự diễn. Nó muốn tạo ra ảo giác con trai cả vì tiền tài mà g.i.ế.c tôi và con trai út. Sau khi con trai cả vào tù, nó có thể lập tức nhận được toàn bộ tài sản.
Tôi tháo khăn trùm đầu của nó ra. Quả nhiên, là con trai thứ hai.
"Mẹ chỉ có một câu hỏi, mẹ đã cho con hết tiền rồi, tại sao con vẫn phải ra tay? Con sốt ruột đến vậy sao?"
Con trai thứ hai ôm cánh tay bị đứt, thảm thiết nói: "Mẹ, con biết lỗi rồi, con không biết mẹ lợi hại như vậy, con biết lỗi rồi... Từ Hương, chị mau giúp em khuyên mẹ đi, Từ Hương ..."
Nó vẫn còn đang giãy dụa. Máu ộc ra từng ngụm.
Tôi để nó vĩnh viễn ngậm miệng.
Con trai cả và con dâu cả đúng lúc chạy đến, kinh ngạc hét lớn:
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Tôi không có tâm trạng diễn kịch với họ, chỉ hỏi: "Thằng út đâu?"
"Thằng út c.h.ế.t rồi."
Mặc dù giọng điệu đau đớn, khóe miệng con trai cả lại không kìm được nhếch lên.
Tôi thấy tay nó đang nhỏ máu.
Tí tách tí tách.
Có lẽ là do ánh sáng quá tối, đó chỉ là nước mưa có màu sẫm hơn, có lẽ chính là máu, tôi không nói rõ được.
"Thằng út đáng thương, c.h.ế.t trong tay anh ruột.”
"Thằng hai ở ngoài nợ một đống, chủ nợ ngày nào cũng đến nhà đòi, nó chịu không nổi áp lực, nên mới nghĩ ra cách độc ác này để cướp di sản.”
"Trước đây nó đã nói với con ý định đến khu nghỉ dưỡng mưu sát mẹ, con thấy nó điên rồi nên muốn dạy dỗ nó một trận, không ngờ nó vẫn chưa từ bỏ, lại còn muốn ra tay!”
"Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con đã tra luật rồi, đây là mẹ tự vệ chính đáng, con và vợ sẽ bênh vực tha thứ cho mẹ, nếu phải ngồi tù, cũng không đến mấy năm là được ra.”
"Sau này, chỉ có chúng con, cũng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."
Tôi nhìn nó: "Mẹ đã nói sẽ để lại tài sản cho đứa con mẹ hài lòng nhất, nói vậy, chỉ có thể để lại cho con rồi. Nhưng con có biết, tiền của mẹ từ đâu mà có không?"
14
Con trai cả chìm đắm trong niềm vui sắp được hưởng toàn bộ di sản.
"Không phải là mẹ lấy tiền trợ cấp của cha làm vốn khởi nghiệp, bắt kịp thời đại mà kiếm được sao?"
"Đó chỉ là kết quả của câu chuyện."
Tôi lau m.á.u trên môi, ánh mắt khẽ động.
"Con có bao giờ nghĩ, vốn liếng của mẹ từ đâu mà có, cha con lại c.h.ế.t như thế nào không?"
Lão Giả giàu hơn nhà tôi, cũng không chê tôi ở nông thôn từng có một đời chồng. Thứ ông ta để ý, là bản lĩnh kiếm tiền của tôi.
Tôi có thể chuyển vận may tài lộc của một người sang cho mình.
Bằng bản lĩnh này, tôi đã hút hết vận may tài lộc của tất cả những người xung quanh.