Ánh mắt Tinh Tinh - Chương 9

09.



Trực giác mách bảo tôi, người tôi vừa thấy ở góc hành lang nhất định là bạn thân.



Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.



Nhưng tôi nghe thấy tiếng rung từ một góc nào đó trong phòng.



Căn hộ tôi và Giang Hằng ở trước đây có bố cục khá đặc biệt.



Vừa vào cửa là phòng khách liền phòng ngủ, sau đó nhà vệ sinh và bếp được ngăn riêng ra.



Ban công cũng được ngăn ra một góc nhỏ có một cánh cửa nhỏ.



Tiếng rung của điện thoại phát ra từ ban công nhỏ.



Tôi cầm điện thoại, rón rén đi đến, mở cửa ra xem.



Tôi nhìn thấy bạn thân đã bất tỉnh, đang dựa vào góc ban công nhỏ.



Miệng cô ấy bị nhét giẻ, cơ thể bị trói bằng dây, tiếng rung của điện thoại phát ra từ người cô ấy.



Tôi lập tức nổi da gà, lạnh toát từ đầu đến chân.



Chuyện này là sao?



Tại sao Giang Hằng lại bắt cóc Lâm Nam Tinh?



Tại sao anh ấy lại lừa tôi?



Mặc dù trước đây hai người họ cũng hay cãi vã, nhưng cũng không đến mức phải bắt cóc chứ?



Tôi vội vàng giật chiếc giẻ ra khỏi miệng bạn thân, cởi dây trói và bấm nhân trung cho cô ấy.



Ơn trời, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại, nhưng người rất yếu, thậm chí không thể đứng dậy.



Sau khi nhận ra tôi, sắc mặt cô ấy thay đổi hẳn.



Dùng hết sức lực đẩy tôi ra ngoài cửa:



"Mộng Mộng, chạy nhanh lên! Con tinh tinh đen đó chưa chết đâu!"



"Giang Hằng anh ta..."



Bạn thân chưa nói xong, cánh cửa ban công nhỏ đã bị ai đó đạp mạnh mở ra.



Dù cô ấy chưa nói xong, tôi vẫn đoán được nửa câu sau.



Giang Hằng, đã không còn là Giang Hằng nữa rồi.



Hoặc nói, anh ấy là con tinh tinh đen đội lốt Giang Hằng.



Giang Hằng ở ngoài cửa, cầm một con dao lóc xương, cười một cách quỷ dị và điên cuồng: "Ối, bị các cô phát hiện rồi à."

 


"Mộng Mộng, em không ngoan chút nào đấy, đã không nghe lời thì đừng trách tôi trừng phạt em."



Nói rồi, anh ấy cầm dao lao đến.



Tôi nhanh mắt nhanh tay, ôm lấy bình cứu hỏa bên cạnh, phun xối xả vào Giang Hằng.



Giang Hằng bị bột làm mù mắt, đau đớn kêu la.



Tôi nhân cơ hội đó dùng bình cứu hỏa đập mạnh vào đầu anh ấy, sau đó dìu bạn thân, loạng choạng cố gắng chạy ra ngoài.



Chạy đến cửa thang máy, tôi mới phát hiện thang máy đã ngừng hoạt động.



Tôi lại định dìu bạn thân đi cầu thang bộ, nhưng cô ấy lại hất tay tôi ra: "Mộng Mộng, cậu chạy nhanh lên, đi báo cảnh sát! Đừng lo cho mình!"



"Dìu mình theo chắc chắn sẽ bị nó đuổi kịp, mình không muốn trở thành gánh nặng của cậu!"



Tôi tức giận: "Cậu nói cái gì vậy? Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu! Dù có cõng, mình cũng sẽ cõng cậu ra ngoài!"



"Chết thì chết cùng nhau!"



Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng gầm giận dữ từ phía hành lang căn hộ, đó hoàn toàn không giống tiếng người, mà giống tiếng một con vật: "Hạ Mộng, con tiện nhân này! Đã không biết điều thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn!"



Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng gào rú của tinh tinh.



Nghe vậy, tôi và bạn thân lập tức tái mét mặt.



Cô ấy đẩy tôi xuống cầu thang: "Đi nhanh lên! Chỉ có cậu thoát được mới cứu được mình!"



"Nếu cậu còn chần chừ, cả hai chúng ta đều không thoát được đâu! Mình không muốn chết cùng cậu!"



Tôi lau nước mắt, nhanh chóng xuống lầu.



Không ngờ vừa ra khỏi cổng khu dân cư, tôi đã gặp xe cứu hỏa và xe cảnh sát đi ngang qua trên đường lớn.



Tôi không nghĩ nhiều, xông thẳng tới, chặn trước hai chiếc xe.



Người lính cứu hỏa đang lái xe phanh gấp, lập tức tức giận.



Anh ấy xuống xe, kéo tôi sang một bên đường: "Cô bé, cô không muốn sống nữa à?"



Tôi không kịp giải thích với anh ấy, bảo họ nhanh chóng đi cứu người.



Vì chuyện con tinh tinh đen trước đây gây ra rất ầm ĩ, nên tôi không cần nói rõ.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích