Ánh mắt Tinh Tinh - Chương 6

06.



Cô bạn thân hét lên một tiếng, rồi lao tới:



"Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh đừng dọa em..."



Tôi lau nước mắt, rồi quỳ sụp xuống trước mặt bạn thân.



"Xin lỗi Nam Tinh, anh ấy vì cứu mình mà hy sinh..."



Tôi cứ nghĩ bạn thân sẽ tát tôi một cái, hoặc xé xác tôi ra.



Nhưng không ngờ, cô ấy lại ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở:



"Tất cả là do Caesar bỏ trốn mà ra, nhưng Caesar bỏ trốn không phải lỗi của cậu, cậu cũng là nạn nhân mà."



"Anh ấy từng nói, sứ mệnh của anh ấy là phục vụ nhân dân, nếu anh ấy còn sống, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không trách cậu đâu..."



Nhưng tôi lại chìm sâu vào sự tự trách.



Cô bạn thân nói, con tinh tinh đen đó vốn rất hiền lành, sở dĩ nó trở nên hung dữ là vì nó gặp tôi chiều nay.



Nhưng rốt cuộc là tại sao?



Chẳng lẽ trên người tôi có gì đặc biệt sao?



Giang Hằng vẫn bặt vô âm tín, cảnh sát nói, chắc là lành ít dữ nhiều rồi.



Đội cứu hỏa rất đau đầu, nói rằng con tinh tinh đen đó rất ranh mãnh, mỗi lần sắp tóm được thì nó lại trốn thoát.



Họ đã theo dõi nó không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài, nhưng đều bị mất dấu.



Nhìn quần áo của Giang Hằng trong căn hộ, tôi không kìm được nước mắt.



Tôi biết, tại sao Giang Hằng lại bị con tinh tinh đen đó bắt được.



Tôi đã xem lại camera an ninh của khu chung cư, và phát hiện ra khi Giang Hằng ở tầng một.



Nếu lúc đó tôi gọi điện bảo anh ấy trốn vào phòng chứa đồ, anh ấy trốn ngay lập tức, chắc chắn sẽ thoát khỏi con tinh tinh đen đó.



Nhưng anh ấy đã vào phòng chứa đồ, lấy một thứ gì đó, rồi lại muốn lên lầu cứu tôi, chính vì vậy mà anh ấy đã đụng độ với con tinh tinh đen, và bị tấn công dã man.



Nếu không, tốc độ từ tầng một xuống tầng hầm phòng chứa đồ sao có thể chậm hơn tốc độ con tinh tinh đen từ tầng tám xuống tầng hầm được chứ?



Cứ nghĩ đến đó, tim tôi lại thắt lại, đau không thể tả.



Mặc dù Giang Hằng không cao lắm, cơ thể cũng yếu ớt, nhưng hễ có chuyện gì, anh ấy luôn che chắn trước mặt tôi.


Ngay cả khi nghi ngờ tôi ngoại tình, anh ấy cũng muốn nghe tôi giải thích trực tiếp.



Rõ ràng biết mình không thể đánh lại con tinh tinh đột biến đó, nhưng vẫn cố gắng hết sức để chiến đấu.



Rất nhanh sau đó, đến tang lễ của anh trai cô bạn thân.



Tôi mặc một chiếc váy đen, đeo hoa trắng, xuất hiện tại hiện trường tang lễ.



Cô bạn thân sợ tôi bị sốc nên bảo tôi đừng đến.



Nhưng Lâm Xán Dương đã ch để bảo vệ tôi, tôi phải đến viếng.



Nhưng khi tôi xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy tại tang lễ, Chung Ninh, vợ sắp cưới của Lâm Xán Dương, đã tát tôi một cái thật mạnh.



Cô ấy hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào mũi tôi điên cuồng chửi rủa:



"Tất cả là do cô, nếu không phải để cứu cô, Xán Dương đã không chết!"



"Bây giờ, cô còn dám đến tang lễ của anh ấy, cô có còn liêm sỉ không? Tôi muốn giết cô, đền mạng cho anh ấy!"



Nói rồi, cô ấy tát tôi một cái thật mạnh, rồi lại muốn xé tóc tôi.



Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng ran, không hề phản kháng.



Nếu bị đánh có thể khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, thì tôi sẵn lòng chịu đựng, vì tôi cũng rất đau khổ.



Ngay lúc Chung Ninh đang túm tóc tôi, bắt tôi phải quỳ lạy Lâm Xán Dương, bạn thân xuất hiện, nhanh chóng cứu tôi ra.



Cô ấy mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói:



"Chị dâu, chị đang làm gì vậy!"



"Em đã nói với chị rồi, anh em không phải do Mộng Mộng hại chết, cô ấy cũng là nạn nhân! Chị không hiểu sao?"



Chung Ninh vừa khóc vừa cười:



"Tôi không hiểu! Nếu không phải đi cứu con tiện nhân này, anh trai cô đã không chết!"



"Nếu không phải vì cô ấy, hôm nay sẽ là đám cưới của tôi và Xán Dương! Bây giờ, lại thành tang lễ!"

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích