An Phận Thủ Kỷ - Chương 9

Hắn đứng trên chiếc cầu đá, mặc thường phục màu đen huyền, thân hình so với trong ký ức dường như gầy hơn một chút, bóng tối dưới xương mày cũng càng thêm sâu đậm.

 

Dòng nước dưới cầu phản chiếu bóng dáng hắn, bị làn sóng xé vụn rồi lại chậm rãi tụ về.

 

“Ot/cay thế nhờ, văn chương hay đến thế là cùng…Ai đồng ý với b’anh/m`y/o’t, cho Otcay hay với nha, thèm lắm cảm nhận chia sẻ, bình luận của mọi người nà…cay/ot lên bài đỉnh sâu, cay, hay, mới, lạ, đa đạng phong cách để mọi người thưởng thức relax đã, duy nhất tại ot/my/banh viết ngược.”

 

Bích Đào bưng một chậu quần áo đã giặt sạch đi tới, vừa nhìn thấy người trên cầu, chiếc chậu trong tay lập tức trượt xuống, quần áo văng đầy đất.

 

“Bùi… Bùi đại nhân?”

 

Bùi Diễn Chi bước xuống khỏi cầu đá, nhịp chân vẫn không nhanh không chậm như trước đây.

 

Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt dừng trên gương mặt ta một lúc lâu.

 

“Nàng gầy đi rồi.”

 

Kiếp trước, ta sẽ xem câu nói này là đau lòng thương xót.

 

Sẽ hết lần này tới lần khác suy đoán xem có phải hắn nhớ ta rồi không, có phải hắn hối hận rồi không.

 

Nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy câu nói này thật dư thừa.

 

Ta gầy hay béo thì có liên quan gì tới hắn chứ.

 

“Bùi đại nhân tới Tô Châu là vì công vụ sao?”

 

Ta vắt khô bộ y phục trong tay, từng giọt nước nhỏ xuống mặt sông, gợn lên từng vòng từng vòng sóng nước.

 

“Ta tới tìm nàng.”

 

Lúc nói những từ ấy, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện vốn dĩ nên như vậy.

 

Kiếp trước, hắn chưa từng nói với ta những lời thế này.

 

Hắn mãi mãi là người được kẻ khác tìm tới, từ trước tới nay chưa từng cần phải đi tìm bất kỳ ai.

 

“Hầu gia nói đùa rồi.”

 

Ta đặt bộ y phục đã giặt vào trong chậu gỗ rồi đứng dậy.

 

“Dân nữ và Hầu gia vốn không có bất kỳ liên quan gì.”

 

Đường quai hàm của hắn khẽ siết lại.

 

Đó là dấu hiệu trước khi nổi giận của hắn.

 

Kiếp trước ta đã nhìn thấy vô số lần, lần nào cũng khiến ta kinh hãi bất an.

 

Nhưng đời này ta không còn sợ nữa.

 

Bởi vì ta đã không còn để tâm.

 

“Thẩm Chỉ Y.”

 

Hắn gọi tên ta, thanh âm bị ép xuống rất thấp.

 

“Rốt cuộc nàng muốn cái gì?”

 

Ta nhìn người nam nhân trước mặt, người mà kiếp trước ta đã yêu suốt bảy năm, chờ đợi suốt bảy năm, cuối cùng lại ch/ế/t ngoài cửa viện của hắn.

 

Trong mắt hắn có một thứ cảm xúc mà ta chưa từng thấy qua.

 

Không phải tức giận.

 

Cũng không phải lạnh lùng.

 

Mà là một loại hoang mang cùng nóng nảy gần như mờ mịt.

 

Giống như một kẻ đã quen nắm giữ mọi thứ trong tay, đột nhiên phát hiện lòng bàn tay mình trống rỗng.

 

“Bùi đại nhân.”

 

Ta ôm chậu gỗ vào bên hông.

 

“Ta chẳng còn muốn gì nữa.”

 

Ta xoay người đi về phía viện tử.

 

Bích Đào cuống cuồng nhặt quần áo dưới đất lên rồi vội vàng đi theo phía sau ta.

 

Dòng sông phía sau vẫn chậm rãi chảy xuôi, hương hoa quế trong không khí đậm tới mức hơi ngấy.

 

Bùi Diễn Chi không đuổi theo.

 

Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện trước cổng viện của ta.

 

Ngày thứ ba cũng vậy.

 

Ngày thứ tư vẫn vậy.

 

Hắn không nói chuyện, cũng không bước vào trong, chỉ đứng dưới gốc cây hòe già đối diện con ngõ, vừa đứng đã là nửa ngày.

 

Bích Đào lén nhìn qua khe cửa mấy lần, quay lại nhỏ giọng nói với ta:

 

“Bùi đại nhân vẫn còn đứng ngoài đó.”

 

Ta không để ý tới.

 

Nên thêu hoa thì vẫn thêu hoa.

 

Nên nấu cơm thì vẫn nấu cơm.

 

Đến ngày thứ năm, hắn ngã xuống ngay trong con ngõ.

 

Là Bích Đào phát hiện trước tiên.

 

Nàng ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy Bùi Diễn Chi đang tựa vào gốc cây hòe, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi tím tái xanh xao.

 

Nàng hét lên một tiếng thất thanh.

 

Ta chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn đang dùng tay ôm lấy bụng, giữa những khe ngón tay không ngừng rịn ra m /áu.

 

Hắn bị thương rồi.

 

Ta không biết hắn bị thương từ lúc nào.

 

Cũng không biết vì sao bị thương rồi mà không quay về kinh thành chữa trị, ngược lại cứ cố chấp đứng trước cửa viện của ta.

 

Ta cùng Bích Đào dìu hắn vào trong sân, để hắn nằm xuống chiếc trường kỷ trong sương phòng.

 

Bích Đào mang nước nóng tới, ta dùng kéo cắt mở y phục của hắn, nhìn thấy bên dưới xương sườn phải có một vết đao thương đã bắt đầu lở loét nhiễm trùng, phần thịt ở mép vết thương bị lật ra ngoài, đỏ tới phát thâm.

 

Hắn đang sốt rất cao, trên trán phủ kín mồ hôi, môi khô tới bong cả da.

 

Lúc ta giúp hắn rửa sạch vết thương, hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay ta.

 

“Chỉ Y…”

 

Hắn sốt tới mơ hồ, đôi mắt mở hé, đồng tử tan rã không còn tiêu cự.

 

“Đừng đi…”

 

Động tác trong tay ta khựng lại.

 

Kiếp trước hắn cũng từng sốt cao một lần.

 

Năm đó hắn dẫn binh đi bình loạn, trên chiến trường bị trúng tên, lúc được đưa về đã hôn mê suốt ba ngày.

 

Ta thức bên cạnh giường hắn ba ngày ba đêm, dùng rượu lau người giúp hắn hạ nhiệt, hắn sốt tới mức nói mê sảng, nhưng hắn gọi lại là tên mẫu thân hắn.

 

Sau khi tỉnh lại nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là:

 

“Sao nàng lại ở đây?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích