Ta nói ta đã chăm sóc hắn suốt ba ngày.
Hắn trầm mặc một lúc rồi chỉ nói:
“Vất vả cho nàng rồi.”
Sau đó liền sai hạ nhân đưa ta trở về viện.
Đó là lần hắn ở gần ta nhất.
Cũng là lần xa nhất.
Ta rút tay ra khỏi tay hắn rồi tiếp tục rửa sạch vết thương cho hắn.
Vết đao thương rất sâu, may mà chưa làm tổn thương tới tạng phủ, nhưng đã kéo dài quá lâu, phần viêm nhiễm vô cùng nghiêm trọng.
Bích Đào vội vàng chạy đi mời đại phu, đại phu tới xem xong liền kê thuốc, còn nói nếu chậm thêm hai ngày nữa thì e rằng không cứu nổi rồi.
Cố Trường Uyên tới vào lúc chạng vạng.
Vốn dĩ hắn định tới Thường Châu hái thuốc, trên đường đi ngang qua Tô Châu tiện thể ghé sang thăm ta, ai ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bùi Diễn Chi đang hôn mê trên trường kỷ.
Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc, sau đó liền đi tới, cúi người kiểm tra vết thương của Bùi Diễn Chi.
Đầu ngón tay hắn ấn nhẹ lên mép vết thương, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Vết đao đâm chéo từ bên ngoài vào, lực rất mạnh, là bị người khác á/p s/át rồi ra tay.”
Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn về phía ta.
“Hầu gia bị thương ở đâu?”
“Ta không biết.”
Cố Trường Uyên không hỏi thêm nữa.
Hắn mở hòm thuốc mang theo bên người, lấy ra ngân châm cùng thuốc bột, một lần nữa xử lý lại vết thương cho Bùi Diễn Chi.
Động tác của hắn vô cùng vững vàng, lúc ngân châm đâm vào huyệt đạo gần như không hề có chút do dự nào.
Trong cơn mê man, Bùi Diễn Chi khẽ rên lên một tiếng trầm thấp, hàng mày càng nhíu chặt hơn.
Sau khi xử lý xong vết thương, Cố Trường Uyên đi ra sân rửa tay.
Ta đi theo phía sau hắn, ánh chiều tà nhuộm nghiêng gương mặt hắn thành một màu vàng ấm áp.
“Vết thương của hắn cần phải dưỡng thêm một thời gian.”
Hắn lau khô tay rồi xoay người nhìn ta.
“Thẩm tiểu thư, nàng định làm thế nào?”
“Đợi hắn dưỡng thương xong rồi để hắn rời đi.”
Cố Trường Uyên gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hắn lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc bình sứ nhỏ đưa cho ta.
“Đây là thuốc hạ sốt, cứ cách hai canh giờ lại cho hắn uống một lần, ban đêm có thể sẽ sốt đi sốt lại, cần phải có người canh chừng.”
“Ta sẽ canh.”
Hắn nhìn ta một cái, trong ánh mắt dường như có một tầng cảm xúc rất nhạt mà ta không thể hiểu nổi.
Sau đó hắn khẽ cười.
“Vậy ngày mai ta lại tới.”
Lúc hắn rời đi, ráng chiều nơi chân trời cũng vừa lúc chìm xuống, trong sân dần tối hẳn.
Lá cây tỳ bà lay động trong gió phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, giống như có người đang thấp giọng nói chuyện.
Ta quay trở lại sương phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trường kỷ.
Bùi Diễn Chi sốt rất nặng, đôi môi không ngừng mấp máy, giống như đang nói điều gì đó, lại giống như chỉ đang run rẩy vô thức.
Ta đút thuốc cho hắn uống, hắn bị sặc một chút, nước thuốc men theo khóe môi chảy xuống, ta lấy khăn tay giúp hắn lau sạch.
Hàng mi của hắn rất dài, lúc cụp xuống che khuất đôi mắt luôn lạnh lùng kia.
Lúc ngủ say, hắn không còn khiến người khác cảm thấy đáng sợ như bình thường nữa, thậm chí còn mang theo một chút… yếu ớt hiếm thấy.
Kiếp trước ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn.
Ở trước mặt ta, hắn vĩnh viễn giống như một bức tường.
Lạnh lẽo.
Cứng rắn.
Không thể đẩy ngã, cũng không thể vượt qua.
Bích Đào bưng một bát cháo bước vào, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, người cũng ăn chút gì đi.”
Ta nhận lấy bát cháo uống hai ngụm rồi lại đặt xuống.
Không phải không đói.
Mà là nuốt không nổi.
“Tiểu thư…”
Bích Đào chần chừ một chút.
“Bùi đại nhân bị thương… có phải là vì tới Tô Châu không?”
“Ta không biết.”
“Liệu có phải…”
Bích Đào cắn môi.
“Có phải ngài ấy bị người truy sát, một đường chạy trốn tới tận Tô Châu hay không?”
Ta nhìn về phía Bùi Diễn Chi đang nằm trên trường kỷ.
Truy sát sao?
Hắn là Trường Ninh Hầu, trong tay còn nắm Bắc Trấn Phủ Ty, trong triều ai có lá gan truy sát hắn?
Trừ phi kinh thành đã xảy ra đại sự.
Nhưng những chuyện đó đều đã không còn liên quan tới ta nữa.
Đời này, điều duy nhất ta mong cầu chỉ là được bình bình an an sống tiếp, mang theo Bích Đào, canh giữ tiểu viện nhỏ này, lặng nhìn cây tỳ bà trước sân nở hoa rồi kết trái.
08
Bùi Diễn Chi hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.
Lúc hắn mở mắt ra, ta đang phơi quần áo ngoài sân.
Bích Đào bưng thuốc bước vào trong, đột nhiên thất thanh kêu lên:
“Hầu gia tỉnh rồi!”
Ta đặt bộ y phục trong tay xuống rồi đi vào phòng, nhìn thấy hắn đang nửa tựa trên trường kỷ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nhìn thấy ta, đôi môi khẽ động.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày.”
Bích Đào nhanh miệng đáp trước, còn bổ sung thêm một câu:
“Tiểu thư nhà nô tỳ đã thức canh ngài suốt hai ngày hai đêm.”
Ta liếc nhìn Bích Đào một cái, nàng lập tức rụt cổ, bưng bát thuốc trống không lén lút chuồn ra ngoài.
Ánh mắt của Bùi Diễn Chi dừng trên gương mặt ta.