Trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, rối tung như mặt nước bị người khuấy đục.
Kiếp trước ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế của hắn.
Hắn mãi mãi đều là dáng vẻ bình tĩnh, tự chủ, khiến người khác vĩnh viễn không thể nhìn thấu.
“Kinh thành xảy ra chuyện rồi.”
Hắn nói, giọng khàn đặc.
“Tam hoàng tử mưu phản, bệ hạ băng hà, ta vì điều tra ra di chiếu thật sự của tiên đế nên mới bị người của bọn chúng truy sát suốt dọc đường.”
Ta đứng nơi cửa phòng, ánh nắng từ phía sau lưng chiếu vào, kéo dài bóng dáng ta trên mặt đất, mãi tới tận bên cạnh trường kỷ của hắn.
“Trên di chiếu của tiên đế, người kế vị là phế Thái tử.”
Ngón tay hắn siết chặt chăn đệm tới mức các khớp xương trắng bệch.
“Người của Tam hoàng tử muốn g/iết ta diệt khẩu, ta mang theo di chiếu một đường lánh tạm xuống phía nam. Người của Thái tử đã ở trên đường tới đây rồi, đợi bọn họ tới nơi, ta sẽ lập tức hồi kinh.”
Sau khi nói xong những lời ấy, hắn nhìn ta, giống như đang chờ ta nói điều gì đó.
Ta không lên tiếng.
Những tranh đấu triều đình thế này, kiếp trước ta đã nghe quá nhiều rồi.
Khi ấy ta liều mạng muốn chen chân vào thế giới của hắn, lén đọc công văn của hắn, ghi nhớ từng cái tên hắn từng nhắc qua, cố gắng tìm kiếm trong những hàng chữ lạnh lẽo kia một chút dấu vết liên quan tới bản thân mình.
Nhưng ta chưa từng tìm thấy.
“Thẩm Chỉ Y.”
Hắn đột nhiên gọi tên ta, thanh âm khác hẳn trước đây, mang theo một loại vụng về xa lạ mà ta chưa từng nghe thấy.
“Trên đường tới đây, ta vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện.”
Hắn dừng lại một chút, giống như những lời tiếp theo rất khó mở miệng.
“Ta đã nghĩ suốt dọc đường, vì sao ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của nàng, nhưng lại không sao nhớ nổi nàng bắt đầu thay đổi từ lúc nào.”
Ngón tay hắn siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng.
“Ta nhớ nàng từng cố ý đánh rơi khăn tay bên chân ta trong yến tiệc cung đình, nhớ nàng từng chép thơ của ta ở hội thơ, nhớ nàng từng giả vờ tình cờ gặp ta trong chùa miếu, ta đều nhớ hết.”
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ rơi xuống gương mặt tái nhợt của hắn, khiến hàng mày ánh mắt hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Hàng mi hắn đang run rất khẽ, biên độ nhỏ tới mức gần như không nhìn ra, nhưng ta đứng cạnh trường kỷ, nhìn vô cùng rõ ràng.
“Khi ấy ta cảm thấy nàng rất phiền.”
Hắn nói.
“Cảm thấy nàng giống như một con thiêu thân luôn lao về phía ánh đèn, hoàn toàn không biết đ/au.”
Ngoài sân truyền tới tiếng Bích Đào chẻ củi, từng tiếng từng tiếng nặng nề mà đều đặn.
Lá cây tỳ bà bị gió thổi lay động, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
“Về sau nàng không lao tới nữa.”
Thanh âm hắn càng lúc càng thấp.
“Ta ngược lại, lại không quen.”
Ta tựa người lên khung cửa, hai tay khép vào trong tay áo.
Kiếp trước ta đã đợi hắn suốt bảy năm.
Đợi qua mùa xuân.
Đợi qua mùa thu.
Đợi qua ban ngày.
Đợi qua đêm tối.
Đợi tới cuối cùng, hắn đứng ngoài cửa hỏi một câu:
“Ch/ế/t rồi sao?”
Những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng ấy, hiện giờ nghĩ lại cũng chỉ như một đống tro tàn, gió vừa thổi qua liền tan biến sạch sẽ.
“Bùi đại nhân.”
Ta lên tiếng, thanh âm rất khẽ:
“Ngài có biết lúc một người sắp ch/ế/t sẽ nghĩ gì không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện lên một tia mờ mịt.
Đương nhiên hắn không biết.
Không ai biết ta là người đã sống lại một đời.
Trong mắt hắn, đại khái ta chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi.
“Ta đã nghĩ, nếu còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ không quen biết ngài nữa.”
Câu nói này là thật.
Là ý nghĩ cuối cùng trước lúc ta ch/ế/t.
Cũng là ý nghĩ đầu tiên sau khi ta trọng sinh.
Đồng tử của Bùi Diễn Chi khẽ co lại.
“Nhưng nàng vẫn quen biết ta.”
Hắn nói.
“Phải vậy.”
Ta đứng thẳng người dậy, phủi lớp bụi dính trên tay áo.
“Nhưng ta không muốn tiếp tục quen biết nữa.”
Ta xoay người bước ra khỏi sương phòng.
Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp vô cùng.
Bích Đào đã chẻ củi xong, đang ngồi xổm dưới gốc cây tỳ bà nhặt lá rụng, trong miệng khe khẽ ngân nga một khúc dân ca Tô Châu.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn ta rồi cười một cái, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.
09
Ba ngày sau, người của phế Thái tử tới Tô Châu.
Người tới là một đội cấm quân, vị tướng dẫn đầu họ Chu, là tâm phúc bên cạnh phế Thái tử.
Hắn mang theo thủ lệnh của Thái tử, yêu cầu Bùi Diễn Chi lập tức hồi kinh.
Đồng thời cũng mang tới tin tức từ kinh thành, phản loạn của Tam hoàng tử đã bị dẹp yên, phế Thái tử đăng cơ trước linh cữu tiên đế, đổi niên hiệu thành Vĩnh Ninh.
“Hầu gia, bệ hạ đã nói rồi, di chiếu trong tay ngài chính là chứng cứ quan trọng nhất để dẹp yên tất cả phản loạn còn sót lại, đưa mọi chuyện trở lại chính đạo.”
Chu tướng quân đứng trong sân, khôi giáp dưới ánh mặt trời phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.
“Xin ngài lập tức khởi hành.”