Nhưng Bích Đào lại không chịu.
Sáng sớm nàng đã dậy bận rộn, lên phố mua cá, mua thịt, mua rau, còn hầm một con gà trên bếp, hương thơm bay khắp cả viện.
Nàng cũng không biết lấy ở đâu về một vò rượu hoa quế, nói là do bà lão họ Tôn bên cạnh tự tay ủ, đã cất suốt ba năm rồi.
“Tiểu thư, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon.”
Nàng bưng từng món từng món lên bàn, cá kho, vịt sốt tương, ngó sen xào thanh đạm, giá bạc trộn thịt gà xé, bày kín cả một bàn lớn.
Cuối cùng là một bát mì trường thọ.
Sợi mì do chính tay nàng kéo, độ dày mỏng không được đều lắm, nhưng quả trứng ốp bên trên lại được chiên vàng óng.
Ta nhìn bát mì ấy, vành mắt bỗng nhiên hơi nóng lên.
Những năm ở kiếp trước cũng là như thế này.
Trong lúc tất cả mọi người đều quên mất ta, Bích Đào vẫn bưng một bát mì bước tới trước giường, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, sinh thần vui vẻ.”
Khi ấy ta từng nghĩ, nếu có một ngày ta ch/ế/t đi, trên đời này đại khái cũng chỉ có Bích Đào sẽ khóc vì ta.
“Bích Đào.”
Ta kéo tay nàng lại.
“Ngồi xuống ăn cùng ta.”
Chủ tớ hai người chúng ta ngồi đối diện nhau ăn mì.
Rượu hoa quế rót ra có màu hổ phách, vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại rất mạnh.
“ot/cay thế nhờ…bộ hay chuẩn từng câu chữ văn chương…ot/cay lên bài duy nhất tại b’anhm`yo’t.”
Bích Đào mới uống hai chén mà mặt đã đỏ bừng, lời nói cũng nhiều hơn hẳn, từ con mèo của bà lão họ Tôn bên cạnh nói tới chàng trai bán đậu phụ ở đầu phố, lại nói tới việc hôm nay vì sao Cố thái y vẫn chưa tới.
Đúng lúc ấy, cửa viện vang lên tiếng gõ.
Bích Đào chạy đi mở cửa, cửa vừa mở nàng đã kinh ngạc kêu lên một tiếng:
“A!”
Cố Trường Uyên đang đứng ngoài cửa, trên tay xách theo một hộp thức ăn.
Hôm nay hắn mặc một chiếc trường sam màu xanh xám như mai cua, ống tay áo được xắn lên hai lớp, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ, bên dưới còn treo một chiếc bình an khấu nho nhỏ.
“Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của Thẩm tiểu thư.”
Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn đá rồi mở nắp ra.
Bên trong là một đĩa bánh hoa quế, trên mặt bánh rắc đầy hoa quế khô, hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ, rõ ràng vừa mới ra khỏi nồi không lâu.
“Làm sao ngài biết được?”
Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Hắn khẽ cười.
“Lần trước lúc tiểu thư ngủ say đã nói mớ, nàng gọi ‘cha ơi, ngày mốt là sinh thần của con’. Khi đó nàng ngủ quên trên bàn đá dưới gốc cây tỳ bà, ta lấy áo khoác đắp cho nàng, vô tình nghe được.”
Ta ngẩn người.
Ta thậm chí còn không biết bản thân đã gọi cha/ phụ thân trong giấc mộng.
Khi phụ thân còn sống, mỗi năm tới sinh thần đều sẽ mua cho ta một xâu kẹo hồ lô, vừa đưa cho ta vừa cười nói:
“Chỉ Y của cha lại lớn thêm một tuổi rồi.”
Về sau người bị giam vào ngục chiếu, cuối cùng ch/ế/t ở trong đó, từ ấy không còn ai mua kẹo hồ lô cho ta nữa.
Cố Trường Uyên lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu nhỏ.
Hắn mở từng lớp giấy ra, bên trong là một que tre mảnh, phía trên xiên ba quả sơn tra đỏ rực.
Bên ngoài còn phủ một lớp đường trong suốt óng ánh.
“Tô Châu không có kẹo hồ lô giống kinh thành.”
Hắn khẽ ho một tiếng, dường như có chút mất tự nhiên.
“Cho nên ta thử tự làm một xâu.”
Nói xong, hắn đưa cây kẹo tới trước mặt ta.
“Có lẽ không giống lắm…”
“Nàng ăn tạm vậy.”
Ta đưa tay nhận lấy, cúi đầu cắn thử một miếng.
Lớp đường mỏng lập tức vỡ tan giữa kẽ răng.
Vị chua thanh của sơn tra hòa lẫn cùng vị ngọt của đường, chậm rãi lan nơi đầu lưỡi.
Không phải hương vị mà phụ thân từng mua cho ta lúc nhỏ.
Nhưng…
Rất ngọt.
Vị ngọt ấy như từ cổ họng chậm rãi lan thẳng xuống tận lồng ngực.
Ta cúi mắt nhìn xâu kẹo trong tay, khẽ nói:
“Ngon lắm.”
Nghe vậy, đôi mắt của Cố Trường Uyên cuối cùng cũng cong nhẹ lên.
Chiều hôm đó, sau khi Cố Trường Uyên rời đi, Bích Đào đang thu dọn bát đũa bỗng dừng tay lại, nhìn về phía cổng viện rồi khẽ nói:
“Tiểu thư, nếu chúng ta có thể mãi mãi sống như thế này thì tốt biết bao.”
Ta đứng dưới gốc cây tỳ bà, nhìn ráng chiều nơi chân trời từ màu cam đỏ dần chuyển thành tím nhạt, cuối cùng chìm vào màn hoàng hôn xanh sẫm.
Dòng sông ngoài tường viện vẫn chậm rãi trôi qua, phía xa xa truyền tới tiếng mái chèo khua nước, kẽo kẹt chầm chậm, giống như có người đang hát một khúc ca rất cũ rất cũ.
Phải vậy.
Nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết bao.
Nhưng ta biết điều đó là không thể.
Bởi vì kiếp trước đã dạy cho ta một đạo lý.
Thứ gọi là an yên, từ trước đến nay chưa từng tồn tại lâu dài.
07
Bùi Diễn Chi tới Tô Châu vào tháng Tám.
Khi ấy hoa quế trong thành đã nở khắp nơi, trong không khí đâu đâu cũng phảng phất hương thơm ngọt ngấy.
Bích Đào hái hoa quế làm tương hoa quế, đựng trong vò sành, còn nói muốn để tới mùa đông dùng pha bột ngó sen ăn.
Ta nhìn thấy hắn lúc đang giặt áo bên bờ sông.