An Phận Thủ Kỷ - Chương 7

Chúng ta thuê một tiểu viện nhỏ cạnh sông, hai gian chính phòng cùng một gian sương phòng, trong sân có một cây tỳ bà đang mùa nở hoa, những đóa hoa nhỏ màu trắng ngà ẩn giữa tán lá xanh, nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện ra.

 

Ngày thứ ba sau khi ổn định chỗ ở, Cố Trường Uyên tới.

 

Hắn đứng trước cổng viện, mặc đạo bào màu xanh trúc, trên tay xách một giỏ quả tỳ bà.

 

Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống người hắn, khiến hàng mày ánh mắt càng thêm ôn hòa dịu dàng.

 

“Thẩm tiểu thư.”

 

Hắn cười nâng nhẹ giỏ tỳ bà trong tay.

 

“Ta tới Tô Châu hái thuốc, nghe nói nàng cũng đã tới đây, thuận đường ghé sang thăm.”

 

Thuận đường sao?

 

Tô Châu lớn như vậy, một vị viện phán Thái Y Viện như hắn, rốt cuộc phải hái loại thuốc gì mới có thể “thuận đường” tới tận con ngõ nhỏ ngoài Xương Môn này được.

 

Ta không vạch trần, chỉ nghiêng người nhường hắn vào trong.

 

Bích Đào vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng rực, nhận lấy giỏ tỳ bà rồi chạy thẳng vào bếp.

 

“Cố thái y mau ngồi đi, nô tỳ đi rửa tỳ bà!”

 

Cố Trường Uyên ngồi xuống ghế đá trong sân, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên cây tỳ bà kia.

 

“Cây này chắc cũng có tuổi rồi, tới mùa thu kết trái hẳn sẽ rất ngọt.”

 

Hắn dừng một chút rồi lại nói:

 

“Khí hậu đất đai ở Tô Châu rất dưỡng người, sắc mặt của tiểu thư tốt hơn lúc ở kinh thành nhiều.”

 

Khi nói lời này, ngữ khí của hắn vô cùng tự nhiên, giống như chỉ đang đưa ra nhận xét của một đại phu, nhưng lại cũng giống như đang nói một chuyện khiến hắn an lòng.

 

Ta chợt nhớ tới lần cuối cùng gặp hắn ở kiếp trước.

 

Khi ấy ta đã bệnh nửa năm, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, lúc hắn tới bắt mạch đã trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói:

 

“Thẩm di nương, có những căn bệnh thuốc có thể chữa được, nhưng cũng có những căn bệnh thuốc không thể chữa.”

 

Ta hiểu ý hắn.

 

Nhưng lúc ấy ta vẫn chưa buông bỏ được.

 

Ta vẫn luôn cảm thấy một ngày nào đó Bùi Diễn Chi sẽ quay đầu nhìn ta.

 

“Cố thái y.”

 

Ta rót cho hắn một chén trà.

 

“Ngài không hỏi ta vì sao lại tới Tô Châu sao?”

 

Hắn nhận lấy chén trà, đầu ngón tay khẽ xoay quanh miệng chén một vòng.

 

“Mỗi người đều có nguyên do riêng của mình. Nếu tiểu thư muốn nói, ta sẽ ngồi nghe; nếu không muốn nói, vậy ta chỉ uống trà thôi.”

 

Tỳ bà đã được rửa sạch, Bích Đào dùng đĩa sứ trắng bưng lên, những quả tỳ bà vàng óng còn đọng nước, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

 

Cố Trường Uyên cầm lấy một quả, chậm rãi bóc vỏ rồi đưa cho ta.

 

Bàn tay hắn rất vững, lớp vỏ bị bóc xuống mỏng và nguyên vẹn, trên phần thịt quả không hề có lấy một vết xước nhỏ nào, quả thật không hổ là đôi tay của một vị đại phu.

 

Ta nhận lấy rồi cắn một miếng.

 

Rất ngọt.

 

Kể từ đó, cứ cách ba năm ngày Cố Trường Uyên lại tới một lần, có khi mang theo một giỏ trái cây đúng mùa, có khi mang vài gói dược liệu, cũng có lúc chẳng mang theo thứ gì, chỉ đơn giản ngồi trong sân nói chuyện cùng ta.

 

Cách nói chuyện của hắn rất đặc biệt.

 

Hắn chưa từng truy hỏi.

 

Cũng chưa từng ép buộc.

 

Giống như ném một viên đá cực nhỏ cực nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh, nếu gợn sóng lan ra thì cứ để nó lan ra, nếu không lan ra hắn cũng chẳng vội vàng.

 

Hắn kể chuyện trong Thái Y Viện, kể vị lão thái y nào kê đơn thích dùng hoàng liên, kể tên dược đồng nào lười biếng phơi hỏng dược liệu rồi bị đánh đòn.

 

Hắn nói bạc hà ở Tô Châu ngon hơn kinh thành, nói bánh đoàn ở phố Sơn Đường phải ăn lúc còn nóng mới ngon.

 

Lúc hắn nói chuyện, thanh âm không cao không thấp, giống như mưa xuân rơi trên mái ngói, không hề ồn ào, nhưng lại khiến người khác an lòng.

 

Có một lần sau khi hắn rời đi, Bích Đào vừa thu dọn trà cụ vừa đột nhiên nói:

 

“Tiểu thư, ánh mắt Cố thái y nhìn người không giống Bùi đại nhân.”

 

“Không giống chỗ nào?”

 

Bích Đào nghiêng đầu nghĩ một lúc.

 

“Bùi đại nhân nhìn người giống như đang nhìn một món đồ thuộc về mình, mất rồi mới nhớ ra đi tìm, còn Cố thái y nhìn người…”

 

Mặt nàng hơi đỏ lên.

 

“Giống như đang nhìn một đóa hoa, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.”

 

Ta không tiếp lời.

 

Hoa tỳ bà trong sân rơi đầy mặt đất, những cánh hoa trắng ngà phủ trên nền đá xanh, bị gió thổi lên từng vòng xoáy nhỏ rồi chậm rãi bay xuống dòng sông.

 

06

 

Ngày mùng chín tháng Tư là sinh thần của ta.

 

Bảy năm ở Hầu phủ của kiếp trước, chỉ có Bích Đào nhớ sinh thần của ta.

 

Nàng sẽ lén nấu cho ta một bát mì trường thọ, đặt thêm một quả trứng gà rồi bưng vào phòng cho ta.

 

Bùi Diễn Chi chưa từng nhớ.

 

Mà ta cũng chưa từng nhắc hắn.

 

Có một năm, ta cố tình nhắc trước mặt hắn hôm nay là ngày mấy tháng mấy, hắn nghĩ một lúc rồi nói:

 

“Sổ sách của Hộ bộ hẳn nên giao lên rồi.”

 

Kể từ đó, ta không nhắc lại thêm lần nào nữa.

 

Đời này vốn dĩ ta cũng không định tổ chức.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích