Ta nói ta không cần bạc, ta chỉ muốn hắn tặng cho ta.
Hắn đặt bút xuống nhìn ta một lúc rồi nói:
“Đừng hồ nháo.”
Về sau cây trâm kia bị Tam quận chúa phủ Trưởng công chúa mua mất.
Ta từng nhìn thấy nàng ta đeo nó trong một buổi yến tiệc, nàng ta còn cố tình bước tới trước mặt ta cười nói:
“Thẩm di nương, ngươi thấy cây trâm này của ta có đẹp không? Là Diễn Chi ca ca tặng đấy.”
Ta cười nói rất đẹp.
Nhưng sau khi trở về Hầu phủ, ta liền ho ra một ngụm m /áu.
Đó là lần đầu tiên ta ho ra m /áu, Bùi Diễn Chi không hề biết.
Về sau đại phu nói ta uất kết tổn gan, lúc Cố Trường Uyên tới bắt mạch còn viết thêm một đơn thuốc, trong đó gia thêm một vị thuốc sơ can giải uất.
Khi Bùi Diễn Chi đi ngang qua dược phòng nhìn thấy đơn thuốc ấy, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu:
“Ai bị bệnh?”
Hạ nhân đáp là Thẩm di nương.
Hắn không nói gì thêm liền rời đi.
Mà hiện tại, cây trâm ấy đang nằm yên trong lòng bàn tay ta, khối bạch ngọc lạnh buốt áp lên da thịt.
“Tiểu thư, cây trâm này thật đẹp.”
Bích Đào ghé lại nhìn một cái, sau đó lại nhìn sắc mặt ta, cẩn thận im bặt không dám nói tiếp.
Ta đặt cây trâm trở lại hộp gấm, đậy nắp lại rồi đưa cho Bùi Phúc.
“Phiền ngươi mang trả lại cho Hầu gia, cứ nói vô công bất thụ lộc.”
Trên mặt Bùi Phúc lộ ra vẻ khó xử.
“Thẩm tiểu thư, Hầu gia đã dặn rồi, nhất định phải giao tận tay tiểu thư. Hầu gia còn nói…”
Hắn chần chừ một chút.
“Ngài ấy nói đây là thứ ngài ấy thiếu tiểu thư.”
Thiếu ta sao?
Ta bỗng nhiên muốn bật cười.
Bùi Diễn Chi nói hắn thiếu ta, nhưng những thứ hắn thiếu ta ở kiếp trước đâu chỉ là một cây trâm.
Hắn nợ ta bảy năm thanh xuân.
Nợ ta vô số đêm dài chờ đợi hắn.
Nợ ta những ngụm m /áu ta đã ho ra.
Nợ ta một trái tim bị m /ài nát từng chút một.
Chẳng lẽ chỉ bằng một cây trâm bạch ngọc là có thể trả sạch được sao?
Huống hồ đời này ta chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì.
“Ta không cần hắn trả.”
Ta nhét chiếc hộp gấm trở lại tay Bùi Phúc.
“Hắn chẳng thiếu ta thứ gì cả.”
Cuối cùng Bùi Phúc vẫn mang theo hộp gấm rời đi.
Bích Đào đóng cửa lại, quay đầu nhìn ta, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Tiểu thư, có phải Bùi đại nhân đối với người…”
“Không có chuyện đó.”
Ta cầm lại chiếc khăn thêu, mũi kim xuyên qua lớp lụa, cánh hoa mai cuối cùng cũng được hoàn thành.
Ta cúi đầu cắn đứt đầu chỉ, giơ chiếc khăn lên đón ánh sáng nhìn một lúc rồi đưa cho Bích Đào.
“Tặng ngươi đấy. Trên đường dùng để lau mồ hôi.”
Bích Đào nhận lấy chiếc khăn, vành mắt bỗng đỏ hoe.
“Tiểu thư, người đối với nô tỳ thật tốt.”
Ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.
Ngoài cửa sổ là trời tháng Ba, cành liễu đã nhú mầm non, chim én ngậm bùn bay tới bay lui dưới mái hiên làm tổ, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm sau mưa.
Ngày mai sẽ phải rời đi rồi.
Rời khỏi nơi đã giam cầm ta suốt hai kiếp người này.
Đêm hôm đó, ta lại nằm mơ.
Mơ thấy đêm cuối cùng trước khi ch/ế/t ở kiếp trước, cửa sổ của thiên viện bị thủng một lỗ lớn, gió lạnh không ngừng tràn vào, thổi ngọn đèn lay lắt sáng tối chập chờn.
Ta co ro trên giường ho dữ dội, trên khăn tay toàn là m /áu.
Qua khe cửa có một tia sáng hắt vào, ta biết hắn đang đứng bên ngoài.
Ta muốn gọi hắn, nhưng cổ họng tràn đầy mùi tanh của m /áu, hoàn toàn không phát ra được âm thanh.
Về sau ánh sáng tắt đi, tiếng bước chân cũng dần dần xa khỏi nơi đó.
Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng, chiếc gối bên dưới đã ướt đẫm.
Không biết là nước mắt, hay là cơn mưa ngoài cửa sổ vô tình bay vào.
Mưa xuân lại bắt đầu rơi xuống, tí tách dày đặc gõ lên mái ngói, giống như có người đang thì thầm khe khẽ.
05
Ngày mười hai tháng Ba, thuyền cập bến Tô Châu.
Mùa xuân ở Giang Nam hoàn toàn khác với kinh thành.
Tháng Ba ở kinh thành vẫn còn vương hơi lạnh, trong gió lẫn theo bụi cát, còn Tô Châu đã là mùa cỏ non xanh rì, chim én bay lượn khắp nơi.
Hai bên bờ sông nở đầy hoa đào cùng hoa hạnh, từng cụm hồng trắng chen chúc phản chiếu xuống mặt nước, thuyền lướt qua giữa những bóng hoa lay động, giống như nghiền nát cả một dòng son phấn.
Bích Đào nằm bò trên mạn thuyền, đưa tay vớt những cánh hoa trôi trên
nước, cười vui vẻ như một đứa trẻ.
“Tiểu thư, người xem, ngay cả nước cũng thơm nữa!”
Ta ngồi dưới mái thuyền, nhìn phong cảnh hai bên bờ chậm rãi lùi về phía sau.
Kiếp trước ta chưa từng tới Giang Nam.
Bùi Diễn Chi từng nói sẽ dẫn ta đi.
Hắn nói ba lần.
Nhưng cả ba lần đều vì chuyện trong triều mà hủy bỏ.
Về sau ta không hỏi nữa, hắn cũng không nhắc lại thêm lần nào.
Giang Nam dần trở thành một địa danh xa xôi lơ lửng nơi đầu môi ta, giống như chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, nhìn thì đẹp, nhưng mãi mãi cũng không với tới được.
Thuyền cập bến bên ngoài Xương Môn.