Ta ngồi bên giường của Bích Đào, dùng khăn ướt lau trán cho nàng.
Bùi Diễn Chi đứng ngoài cửa, mãi vẫn chưa rời đi.
“Nàng định khi nào rời kinh?”
Hắn đột nhiên hỏi.
“Đầu tháng Ba.”
“Đi Giang Nam?”
“Phải.”
Hai người trầm mặc một lúc.
Tiếng mưa từ trong sân vọng vào, mang theo hơi lạnh đầu xuân.
“Thẩm Chỉ Y.”
Hắn gọi tên ta.
Kiếp trước, hắn rất hiếm khi gọi tên ta.
Hắn gọi ta là “Thẩm di nương”, về sau ngay cả chữ “Thẩm” cũng lười gọi, trực tiếp dùng một chữ “ngươi”.
Chỉ có đôi khi vào ban đêm, trong những khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi, hắn sẽ khẽ thấp giọng gọi một tiếng “Chỉ Y”, thanh âm rất nhẹ, giống như sợ bị người khác nghe thấy.
Khi ấy ta luôn cảm thấy hắn ít nhiều vẫn có chút để tâm tới mình, nhưng trời vừa sáng, hắn lại trở về thành Bùi Diễn Chi lạnh nhạt xa cách kia.
“Trước đây nàng…”
Hắn vừa mở lời lại chợt dừng lại.
Ta biết hắn muốn nói gì.
Trước đây, ta luôn xuất hiện ở những nơi hắn sẽ xuất hiện, cố tình tạo ra đủ loại “trùng hợp ngẫu nhiên”.
Khi phụ thân còn tại thế, ta từng cố ý đánh rơi khăn tay bên chân hắn trong yến tiệc trong cung, từng chép thơ của hắn rồi giả vờ nói là do mình viết, từng tính chuẩn thời gian hắn tới chùa dâng hương để đi cầu xăm đúng lúc.
Những thủ đoạn ấy vụng về đến mức nực cười, nhưng hắn chưa từng vạch trần ta, cũng chưa từng đáp lại ta.
Giống như ném một hòn đá xuống vực nước sâu, mãi mãi không nghe thấy hồi âm.
“Trước đây là trước đây.”
Ta vắt khô khăn tay rồi đắp lại lên trán Bích Đào.
“Bùi đại nhân, mưa lớn rồi, ngài về đi.”
Hắn không rời đi.
Ta nghe thấy tiếng bước chân hắn quanh quẩn ngoài cửa một lúc, sau đó là tiếng vải áo cọ nhẹ, giống như có người đang tựa vào tường.
Lại qua rất lâu sau, tiếng bước chân mới dần dần xa đi.
Cơn sốt của Bích Đào lui xuống vào nửa đêm.
Ta đút nàng uống thuốc, nàng mê mê man man nắm lấy tay ta nói: “Tiểu thư đừng đi.”
Ta nắm tay nàng ngồi bên giường suốt cả đêm.
Đến lúc trời sáng, cơn mưa cũng tạnh.
Trong sân đọng lại một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh trời xám xịt mờ đục.
Tiểu nhị khách điếm mang tới một gói đồ, nói là tối qua có một vị đại nhân để lại.
Ta mở ra, bên trong là một hộp thuốc viên hạ sốt được bọc kín bằng giấy dầu, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó chỉ viết hai chữ:
Bảo trọng.
Là nét chữ của Bùi Diễn Chi.
Kiếp trước, ta đã thấy không biết bao nhiêu lần trong thư phòng của hắn, nét chữ ấy cũng giống hệt con người hắn, ngay ngắn, lạnh cứng, không có lấy một nét dư thừa.
Ta gấp tờ giấy lại, cất xuống tận đáy hộp trang sức.
Không phải vì lưu luyến, mà là để nhắc nhở chính mình.
Nhắc nhở bản thân kiếp trước hắn đã đứng ngoài cửa nghe ta ho ra m /áu như thế nào, rồi lạnh nhạt hỏi một câu: “Ch/ế/t rồi sao?”
04
Mùng ba tháng Ba, một ngày trước khi rời kinh.
Bệnh của Bích Đào đã khỏi hẳn, tinh thần cũng tốt trở lại, cả ngày líu ríu thu dọn hành lý, hết gấp đi gấp lại quần áo mùa đông, lại dùng giấy dầu cẩn thận gói từng phần lương khô mang theo trên đường.
Ta ngồi bên cửa sổ thêu một chiếc khăn tay.
Thêu hoa mai.
Từng đường kim mũi chỉ dày kín, cánh hoa chồng lên từng lớp từng lớp, giống như những vệt đỏ rơi xuống trên nền tuyết trắng.
“Tiểu thư, bên ngoài có người tìm.”
Bích Đào thò nửa cái đầu qua khe cửa, biểu cảm có chút kỳ lạ.
“Là người của phủ Trường Ninh Hầu, tới đưa đồ.”
Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại, mũi kim đâm vào đầu ngón tay, lập tức rịn ra một giọt m /áu đỏ thẫm.
Ta lau đi giọt m /áu, đặt khăn thêu xuống.
“Cho hắn vào đi.”
Người tới là tùy tùng thân cận bên cạnh Bùi Diễn Chi, tên là Bùi Phúc, lão nhân đã theo hắn suốt hai mươi năm.
Kiếp trước khi ta ở Hầu phủ, Bùi Phúc đối với ta coi như vẫn khách khí, nhưng loại khách khí ấy lại là sự khách khí mà hạ nhân dành cho một món đồ của chủ tử, trong cung kính luôn mang theo khoảng cách.
Hắn nâng một chiếc hộp gấm bước vào, cung cung kính kính hành lễ.
“Thẩm tiểu thư, Hầu gia sai tiểu nhân mang tới, nói là tặng tiểu thư coi như tiễn hành.”
Ta mở chiếc hộp gấm ra.
Bên trong là một cây trâm hoa mai bằng bạch ngọc.
Chất ngọc ôn nhuận mềm mại, cánh hoa được chạm khắc mỏng đến cực điểm, đưa ra ánh sáng gần như có thể nhìn xuyên qua, phần nhụy hoa còn được nạm một viên hồng bảo thạch nhỏ bằng hạt gạo.
Bàn tay ta khẽ run lên.
Kiếp trước, cây trâm này là chính miệng ta xin hắn.
Năm đó là sinh thần đầu tiên sau khi ta vào Hầu phủ, đúng lúc tiệm ngọc khí trong kinh thành nhập về một lô hàng tốt.
Ta nhìn thấy bản vẽ của cây trâm này trong thư phòng của Bùi Diễn Chi, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức thích nó.
Ta từng nói với hắn rằng ta muốn cây trâm ấy, nhưng hắn không trả lời, ta còn tưởng hắn đã quên rồi.
Về sau ta dò hỏi thêm một lần nữa, lúc ấy hắn đang phê công văn, đầu cũng không ngẩng lên mà lạnh nhạt nói:
“Nàng thích thì tự tới phòng thu chi lĩnh bạc mà mua.”