Chu Minh rất coi trọng đám cưới của chúng tôi.
Để có thể danh chính ngôn thuận cưới tôi, anh ta không tiếc đưa cho mẹ tôi 880.000 tệ tiền sính lễ.
Chỉ riêng tiền mời đại sư xem bát tự cũng đã tốn từ năm chữ số trở lên.
Có tiền vẫn chưa đủ, còn phải có người quen dẫn đường.
Mà vị đại sư này nói thực sự rất chuẩn, ai từng đi xem đều nói, chỉ cần nhìn tướng mạo một chút là ông ấy có thể nói trúng 7, 8 phần chuyện đã xảy ra.
Về chuyện tương lai, trên cơ bản là ứng nghiệm.
Chu Minh làm xây dựng, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Từ khi kiếm được tiền, anh ta cũng bắt đầu tin vào số mệnh.
Một ông chủ lớn làm ăn trong ngành đã giới thiệu vị đại sư này cho anh ta, thế là anh ta nhất quyết kéo tôi đến xem.
Vừa ngồi xuống, đại sư đã nhìn mặt tôi, tay vuốt cằm.
“Cô gái có đỉnh trán nhọn, đường chân tóc không đồng đều, tai mỏng không có dái, sống mũi lộ xương. Có thể thấy cô đã rời nhà sớm, quan hệ với gia đình không tốt, tâm tư nặng nề đa nghi, tính cách rất cứng rắn.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Minh đã gật đầu trước:
“Đúng vậy, sau khi lên đại học bạn gái tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình.”
“Nhưng chúng tôi ở bên nhau hơn 10 năm rồi, cô ấy đối với tôi trăm điều đều nghe theo, tình cảm luôn ổn định. Hôm nay đến đây chỉ là muốn chọn được ngày cưới phù hợp.”
Chúng tôi nhìn nhau cười, dưới bàn tay là mười ngón đan chặt.
Đại sư lại nhìn tôi thêm một lần.
Ông ấy cầm tờ giấy vàng ghi bát tự của tôi, chăm chú xem xét.
Nhưng càng xem, lông mày ông càng nhíu chặt.
Vẻ mặt nghiêm trọng ấy khiến Chu Minh lập tức hơi hoảng.
“Thưa đại sư, có chỗ nào không ổn sao?”
“Cô gái, đừng trách tôi nói thẳng.”
Đại sư nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, khẽ nói:
“Bát tự của cô Thiên can toàn khắc, Địa chi toàn xung. Từ 7 năm trước đã gặp vận hạn phải chec, nếu còn sống thì cũng là tàn phế.”
Tôi mím môi cười.
“Nhưng chẳng phải tôi vẫn đang yên ổn ngồi đây sao?”
Đại sư lộ vẻ nghi hoặc, liền gieo một quẻ.
Xem xong, sắc mặt ông càng thêm nặng nề:
“Đại hung. Tôi xem mệnh nửa đời người, tuyệt đối sẽ không tính sai.”
“Năm cô 18 tuổi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Nghe vậy, tim tôi chợt thắt lại.
2.
Chuyện xảy ra năm 18 tuổi luôn là bóng ma trong lòng tôi.
May mà khi điền nguyện vọng, tôi đã chọn một nơi cách nhà vài trăm cây số.
Chu Minh lo cho tôi, năm sau liền đến nơi tôi học để ở cùng.
Ở thành phố xa lạ, không ai biết về quá khứ của tôi, tôi mới dần dần buông bỏ.
Tôi tưởng rằng sẽ không còn ai biết nữa, vậy mà vị đại sư này lại cò thể một lần chỉ thẳng ra năm xảy ra chuyện.
Ngay lúc tôi còn do dự, Chu Minh đã ôm vai tôi lên tiếng giải vây:
“Đại sư, đó là chuyện riêng của bạn gái tôi, không tiện nói với ngài.”
“Hay là đại sư xem cho tôi trước đi.”
Nghe vậy, đại sư thu lại ánh mắt dò xét tôi, cầm bát tự của Chu Minh lên xem.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, ông ấy chợt ngẩng lên nhìn mặt Chu Minh rồi đột ngột đứng dậy tiễn khách.
“Tiền xem quẻ tôi sẽ hoàn lại, mời hai vị về cho.”
Chu Minh hoảng hốt:
“Vì sao lại không xem cho tôi?”
Nhưng dù Chu Minh có gặng hỏi thế nào, đại sư cũng im lặng không nói.
Thấy không còn đường xoay chuyển, chúng tôi đành theo đồ đệ của đại sư rời đi.
Đến cổng lớn, đồ đệ lấy ra tiền xem quẻ lúc đến, trả lại nguyên vẹn cho Chu Minh.
Giọng anh ấy mang theo chút thương cảm:
“Sư phụ tôi có ba trường hợp không nhận tiền xem quẻ, nhận rồi sẽ tổn hại âm đức.”
“Một là người dương thọ sắp hết, hai là đại họa cận kề không thể tránh, ba là từ nay về sau không còn vận may. Chu tiên sinh, xin mời về cho, không cần đến tìm sư phụ tôi nữa.”
Chu Minh nghe xong thì sững sờ.
Khi hoàn hồn lại, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Lời vừa rồi chẳng phải là đang ngụ ý anh ta sắp chec sao?
3.
Trên đường trở về, tôi an ủi Chu Minh:
“Loại chuyện xem bói này, tin thì có, không tin thì không có, anh cũng đừng để trong lòng.”
Chu Minh phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Nhưng sắc mặt anh ta vẫn tái xanh.
Anh ta bực bội nói:
“Đại sư này rất nổi tiếng trong giới, mấy ông chủ lớn đều tìm đến ông ta xem bói. Sao đến lượt anh thì lại không xem nữa?”
Tôi ở bên Chu Minh bao nhiêu năm rồi, chỉ cần anh ta nhếch khóe miệng là tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta chắc chắn đã để những lời đó trong lòng.
Như thể để chứng thực lời đại sư nói, ngày hôm sau khi xem bói về, công ty của Chu Minh đã gặp sai sót nghiêm trọng trong khâu bàn giao với đối tác.
Bên A yêu cầu anh ta bồi thường tiền hợp đồng, chỉ sau một đêm đã mất mấy chục vạn tệ.
Chu Minh bận rộn thu dọn hậu quả đến quay cuồng.
Lại vì nghỉ ngơi không đủ, lúc lái xe gặp tai nạn liên hoàn.
May mà anh ta mệnh cứng, xe hỏng nhưng người lại không sao.
Sau chuỗi ngày xui xẻo đó, Chu Minh bắt đầu mất ngủ, cả đêm trằn trọc, hoặc vừa ngủ được chút ít đã giật mình tỉnh dậy.
Anh ta nói mình gặp phải ác mộng, mơ thấy trong góc phòng có một cô gái quay lưng lại với anh ta.
Tôi nhìn sắc mặt anh ta càng ngày càng tệ, chỉ có thể cố gắng hết sức đóng vai một người bạn gái tri kỷ.
Sau khi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng chúng tôi cũng định được ngày đính hôn.
Nhưng khi hôn kỳ đến gần, Chu Minh vẫn canh cánh trong lòng.
Tháng vừa rồi, tôi phát hiện trong máy tính của Chu Minh có một đoạn chat giữa anh ta và người bạn thân Hoàng Vinh Hưng.
Chu Minh:
[Có thể giới thiệu cho tôi thêm một đại sư đáng tin không? Tôi cảm thấy gần đây vận khí rất kém, đặc biệt xui xẻo!]
Hoàng Vinh Hưng:
[Vợ đẹp trong tay, anh là người thắng đời rồi, còn gì không thuận nữa.]
Chu Minh tức tối bất bình:
[… Đừng nhắc nữa, từ khi cầu hôn cô ấy, tôi làm gì cũng không thuận. Hôm qua tôi lại tìm một đại sư khác, gửi ảnh của cô ấy qua, người ta nói tướng mạo cô ấy phúc mỏng, khắc chồng!] [Tôi cứ thấy có gì đó không ổn, chỉ muốn tìm một người hỏi cho ra nhẽ!]
Hoàng Vinh Hưng:
[Sao giờ anh lại mê tín thế, chẳng lẽ anh quên lời năm đó anh nói với Mạnh Khuynh rồi à?] [Không quên, nhưng bao năm qua tôi mua nhà cho cô ấy, mua xe cho cô ấy, thế cũng coi như bù đắp đủ rồi chứ!]
Sau khi tôi bị c//ư/ỡ//n/g h//i//ế/p, đám người đó đưa cho gia đình tôi một khoản tiền rồi trốn đi nơi khác, thậm chí còn ra nước ngoài.
Mẹ tôi, người biết rõ toàn bộ sự việc, đã kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng vòi sen xối nước lên người tôi từ đầu đến chân.
Bà vừa dùng bàn chải bồn cầu cọ mạnh vào hạ thể tôi, vừa mắng tôi không biết xấu hổ, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông.
Cho đến khi da tôi sưng đỏ lên, rách toạc, rỉ ra máu, mẹ tôi mới dừng lại, hung hăng nhìn tôi:
“Sao cái đám đấy không cho nhiều hơn một chút chứ?”
Số tiền bồi thường đã trở thành học phí học cấp 2 của em trai tôi.
Sau đó, tôi bị bố mẹ giam lỏng trong nhà.
Mãi đến mấy ngày trước khi có điểm thi đại học, tôi mới trộm được chứng minh thư chạy trốn khỏi nhà.
Khi bị dồn vào đường cùng, Chu Minh đã cưu mang tôi.
Anh ta quỳ xuống đất khóc lóc xin lỗi tôi, không ngừng tự tát vào mặt mình, xin lỗi vì những gì đã xảy ra năm đó.
“Nếu hôm đó anh không uống say, không phát hiện em bị đám khốn kia dẫn đi, nếu tôi không đưa em đến buổi tụ tập của bọn họ thì tốt rồi, tất cả đều là lỗi của anh…”
“Mạnh Khuynh, em tin anh đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, sẽ chịu trách nhiệm với em!”
Quá khứ hiện lên rõ mồn một.
Những năm qua, Chu Minh vẫn luôn thực hiện lời hứa của mình.
Anh ta không chỉ đi làm thêm giúp tôi kiếm tiền đóng học phí, sau khi phát đạt còn mua đứt căn nhà mà chúng tôi đang ở.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, cũng chỉ ghi mình tên tôi.
Một lúc sau, phía bên kia gửi cho anh ta một định vị.
[Anh đến chỗ này đi, tìm một đạo trưởng họ Lý, nói là do tôi giới thiệu.]
Tôi thử tra địa chỉ, phát hiện đó là một đạo quán vô danh nằm ở vùng ngoại ô thành phố.