Anh hơi ho khẽ, rồi kiên định đáp:
“Bé gái. Tôi hy vọng con sẽ giống Hoa Tịch.”
Biên kịch lúc này mới buông thẻ, nheo mắt cười:
“Vậy hai người đến phòng số ba nhé, con của hai người đang đợi ở đó.”
Thẩm Ngôn Xuyên nắm tay tôi bước tới cửa phòng số ba.
Đến trước cửa, cả hai đều không tự chủ mà dừng lại.
“Hoa Tịch, em sẵn sàng chưa?”
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh:
“Đi thôi, đi đón con của chúng ta.”
Cánh cửa mở ra — bên trong là một chú chó con màu trắng, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên tấm thảm.
Ngay khi chúng tôi bước vào, nó liền nhảy về phía chúng tôi bằng những bước chân nhỏ xíu.
Tôi che miệng lại, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng khi cửa còn chưa kịp đóng.
Hai mắt tôi sáng lấp lánh, lập tức chạy đến đón nó:
“Là bé cún ngoan ngoãn, đáng yêu quá đi mất!”
Thẩm Ngôn Xuyên bị tôi bỏ lại phía sau, đứng ngẩn người vài giây mới theo kịp.
Bên cạnh là người huấn luyện viên, cô bế chú chó nhỏ lên, mỉm cười chào:
“Chú cún tên là Hồng Đậu, là một bé beagle vừa tròn tám ngày tuổi.”
“Hôm nay hai người sẽ là ba mẹ nuôi của bé, phải chăm sóc thật tốt nhé.”
Tôi và Thẩm Ngôn Xuyên nghiêm túc gật đầu.
Người huấn luyện bắt đầu dạy chúng tôi pha sữa cho cún con.
Tôi cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước, lắc đều sữa bột trong bình, thử lại độ ấm rồi đưa cho Thẩm Ngôn Xuyên.
Anh một tay đỡ bé Hồng Đậu, một tay cầm bình sữa.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà không kìm được nụ cười:
“Hồng Đậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh luôn, còn nhỏ hơn bàn tay anh một chút cơ.”
Khi bé bú xong, Thẩm Ngôn Xuyên đặt bình sữa xuống, nhẹ nhàng lau bọt sữa quanh miệng cho nó bằng khăn giấy.
Anh ngẩng lên nhìn tôi:
“Em thích chó con à? Vậy mình nuôi một con nhé.”
Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói thật lòng:
“Được chứ. Trước khi cưới, mình đi nhận nuôi một bé, rồi đến lễ cưới cho bé làm phù dâu bốn chân nha?”
Thẩm Ngôn Xuyên đặt cún con trở lại tấm đệm mềm, đắp chăn cho nó, sau đó quay lại ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi khẽ nói:
“Được.”
Ban ngày, chúng tôi chăm sóc bé Hồng Đậu, đến tối thì cùng các cặp đôi khác tham gia lớp học.
Tổ chương trình mời đến một chuyên gia nuôi dạy trẻ nổi tiếng, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Đối chiếu với kinh nghiệm chăm chó con, tôi và Thẩm Ngôn Xuyên rất nhanh đã học được.
Kết quả, trong phần hỏi đáp về nuôi con, chúng tôi giành hạng nhất.
Biên kịch trao bằng khen, mỉm cười nói:
“Ngày mai sẽ khó hơn đấy. Chương trình đã liên hệ với trường học đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng để hai người trải qua một ngày bên những thiên thần đặc biệt nhé.”
Tập 6 – Phần 2: Làm cha mẹ (Hạ)
Trên xe đến trường đặc biệt, tôi cúi mắt, khẽ hỏi:
“Anh nói xem, nếu sau này chúng ta có con, liệu con có giống em… cũng bị tự kỷ không?”
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ ôm tôi, cúi xuống hôn lên tóc tôi:
“Chuyện đó chỉ là xác suất, chưa xảy ra thì đừng lo lắng quá.”
“Hoa Tịch, hơn nữa, em sẽ là một người mẹ tuyệt vời — em hiểu con hơn ai hết. Hãy tin rằng chúng ta sẽ dạy con thật tốt.”
Tôi dụi đầu vào cằm anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Em tin… Chúng ta sẽ làm tốt. Chỉ là… đôi khi em vẫn nghĩ, nếu thế thật thì em có lỗi với con.”
Anh khẽ nắm cằm tôi, để tôi ngẩng lên nhìn:
“Hoa Tịch, có những điều em không thể kiểm soát, nên đó không bao giờ là lỗi của em. Em đã cố gắng vượt qua tất cả, em đã làm rất tốt rồi.”
Tôi nâng mặt anh bằng hai tay, nở nụ cười rạng rỡ.
Rồi tôi hôn anh thật khẽ — gửi gắm trong đó niềm xúc động và hạnh phúc của mình.
Bởi vì tôi hiểu, đôi khi hành động còn có thể truyền tải cảm xúc tốt hơn cả lời nói.
Và đó là bài học lớn nhất mà tôi tự học được.
23
Trong ngôi trường đặc biệt ấy, có rất nhiều đứa trẻ đặc biệt.
Phần lớn các em giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc học những ký hiệu cơ bản từ giáo viên, rồi mới được phép tham gia lớp học cùng các em.
Căn phòng học rất yên tĩnh. Tôi và Thẩm Ngôn Xuyên ngồi ở hàng ghế cuối.
Bên cạnh chúng tôi là một cô bé mắc chứng tự kỷ.
Con bé luôn cúi đầu, chăm chú vẽ hoa cỏ trên tờ giấy bằng những cây bút màu.
Những bông hoa trên giấy sống động và chân thật, chính là những loài hoa chúng tôi đã thấy trong khu vườn của trường.
Tôi lấy tờ giấy trên bàn, gấp một bông hồng nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt ở góc bàn của con bé.
Thẩm Ngôn Xuyên ngồi yên bên cạnh, cùng tôi gấp giấy một cách kiên nhẫn.
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ thì thầm bên tai:
“Anh nói xem, nếu hồi đó chúng ta cùng học chung lớp, có phải sẽ giống hệt như bây giờ không?”
Thẩm Ngôn Xuyên cúi đầu, bắt chước giọng điệu của tôi, đáp lại nhỏ nhẹ:
“Không đâu, khi đó em ồn ào hơn nhiều. Em xé bài kiểm tra của anh, còn hay ném sao ước nguyện vào người anh nữa cơ.”