“Đúng đó, ánh mắt cô Hoa Tịch nhìn Tổng giám đốc Thẩm ngọt ngào quá, nhất là đoạn ba quy ước trong hôn nhân!”
“Hai người nhất định phải ở bên nhau nhé! Nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Thẩm Ngôn Xuyên mỉm cười, nắm tay tôi đáp lại:
“Cảm ơn mọi người, tôi và Hoa Tịch sẽ hạnh phúc.”
Chúng tôi cùng chụp ảnh, ký tặng cho các fan đầy phấn khích.
Khi nhân viên đoàn phim đến đủ, cả nhóm rời sân bay để tiếp tục ghi hình.
Tập 4: Quay về nơi khởi đầu.
Tổ chương trình đưa chúng tôi trở lại quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
20
Biên kịch lại đưa cho chúng tôi một tấm thẻ nhiệm vụ:
“Hai người đã có nhà tân hôn rồi. Vậy, hãy nói xem, ngôi nhà trong mơ của hai người sẽ như thế nào?”
Thẩm Ngôn Xuyên nhận lấy tấm thẻ, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Anh muốn có một khu vườn hoặc ban công lớn, trồng đầy hoa hồng trắng, vì đó là loài hoa mà Hoa Tịch thích.”
Tôi dựa lưng vào ghế, vươn tay nắm lấy tay anh:
“Em chỉ mong trong nhà luôn ấm áp, sáng sủa, gọn gàng, giống như anh trong lòng em vậy.”
Biên kịch ôm tay, giả vờ rùng mình nhưng vẫn vui vẻ công bố nhiệm vụ:
“Xem ra hai người đều chọn phong cách ấm áp, sáng tươi, nguyên vật liệu đang được chuyển đến nhà. Mời hai người quay về ký nhận và trang trí.”
Ngôi nhà tân hôn là một căn nhà trệt riêng biệt, nhỏ hơn nhà tôi đôi chút.
Bên ngoài là một khoảng sân có hai luống đất trống, cạnh đó là hàng hoa hồng trắng đang chờ được trồng xuống.
Thẩm Ngôn Xuyên đi trước, mở cửa bước vào.
Ánh sáng tràn ngập khắp căn nhà, buổi sáng chiếu rọi khiến mọi thứ như bừng lên sức sống.
Những món đồ gia dụng và nội thất mà chúng tôi mua trước đó đã được sắp xếp ngay ngắn trong phòng khách.
Biên kịch bước vào, cười nói:
“Trước mười hai giờ trưa phải hoàn tất trang trí nhà mới. Bây giờ còn hai tiếng, hai người cố lên nhé!”
Chẳng mấy chốc, nhân viên rút hết ra ngoài, chỉ còn lại hai quay phim và vài camera cố định trong phòng.
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ vỗ lên đỉnh đầu tôi:
“Anh lo phần bố trí nội thất, em sắp xếp thùng hàng và hướng dẫn sử dụng nhé.”
Tôi vỗ vai anh cười:
“Sau đó em sẽ trải giường, treo quần áo, bày vật trang trí. Còn anh, ra ngoài trồng hoa hồng trắng đi.”
Chúng tôi chia việc rất ăn ý. Chẳng bao lâu, ngôi nhà đã được bày biện xong, nhân viên cũng rời đi hết.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi được ở riêng trong nhà mới.
Ăn xong đồ mang về, tôi và Thẩm Ngôn Xuyên ngồi ngoài sân, vừa ngắm hoa vừa uống trà.
“Ngôn Xuyên, bây giờ giống hệt như cuộc sống sau khi kết hôn mà em từng tưởng tượng.”
Anh nhìn tôi, giọng dịu dàng:
“Thật sao? Vậy còn gì khác em muốn làm nữa không? Dù là gì, anh cũng sẽ cùng em làm.”
Tôi mỉm cười, tựa đầu lên vai anh:
“Điều thứ ba em từng viết trong thẻ mong muốn là — được ở bên anh, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng nhau làm đồ thủ công, biến ngôi nhà này thành nơi chỉ thuộc về hai chúng ta.”
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Hoa Tịch, chúng ta thật sự rất ăn ý. Nhưng anh còn muốn tự tay làm cho em ly sinh tố xoài, món em thích nhất.”
Tôi dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh, lòng mới thật sự yên ổn.
“Ngôn Xuyên, đôi khi em vẫn sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhất là khi nhớ về năm năm xa cách ấy.”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
“Hoa Tịch, đây không phải là mơ. Tim chúng ta vẫn đang đập, và chúng ta vẫn còn hơi ấm.”
Tôi cảm thấy anh như đang lo sợ điều gì đó. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, anh chỉ ôm tôi càng chặt hơn.
“Ngôn Xuyên, nắng gắt quá rồi, mình vào nhà thôi.”
Lúc này anh mới buông tôi ra, nắm tay dẫn tôi trở lại phòng làm việc.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau gấp những ngôi sao may mắn, hương xà phòng quen thuộc từ người anh khiến tôi thấy an lòng đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình thật sự đang sống, thật sự hạnh phúc.
Kiếp này, tôi không chết trong vụ cháy ở bệnh viện tâm thần.
Tôi chỉ bị bỏng nhẹ và ngạt khói, sau đó được một y tá phát hiện và cứu ra kịp thời.
Có lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm của việc sống sót.
Năm đó, mẹ tôi không còn vu oan cho Thẩm Ngôn Xuyên ở nước ngoài nữa.
Nhưng vì tôi, anh đánh mất cơ hội trở thành bác sĩ phẫu thuật xuất sắc.
Dù vậy, chúng tôi vẫn không rời bỏ nhau.
Sau khi định ra giao ước năm năm, tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống sau khi được tái sinh.
Ban đầu, tôi vẫn vô thức coi mình là một hồn ma — thậm chí đôi khi còn đi thẳng vào tường.
Nhưng dần dần, sau những lần được đánh giá tâm lý lại tại bệnh viện, tôi đã được cho xuất viện bình thường.
Tôi thi đại học, chọn học tâm lý học, rồi nhảy lớp để hoàn thành chương trình sớm.
Trước kia, tôi luôn khát khao được người khác công nhận.
Còn bây giờ, tôi đã học được cách tự cân bằng chính mình.
Sau đó, tôi học thêm điện ảnh và diễn xuất, chỉ để có thể biểu đạt cảm xúc một cách rõ ràng hơn.
Tôi nhẹ nhàng bỏ từng ngôi sao ước nguyện mà hai chúng tôi gấp vào lọ thủy tinh nhỏ.
Kiếp này, tình yêu tám năm giữa tôi và Thẩm Ngôn Xuyên — đã bước sang một chương mới.