“Có điều gì ấm ức phải nói ra, gặp khó khăn em sẽ cùng anh đối mặt, và tin rằng tình yêu của em đủ lớn.”
Thẩm Ngôn Xuyên viết:
“Có chuyện gì cùng nhau giải quyết, có quyết định gì cùng nhau bàn bạc, và khi rảnh… hãy nói yêu anh nhiều hơn.”
Nét chữ của tôi vẫn gọn gàng nghiêm túc, còn chữ của anh thì đã sắc sảo hơn trước nhiều.
Anh đọc lại tờ giấy tôi viết, ánh mắt dịu dàng:
“Chúng ta vẫn ăn ý như trước.”
Tổ chương trình đưa tiếp thẻ nhiệm vụ thứ hai:
“Để căn nhà tân hôn thêm sức sống, hãy cùng nhau chọn mua đồ sinh hoạt trong 30 phút.”
Thẩm Ngôn Xuyên đẩy xe đẩy đi cùng tôi, đến khu đồ bếp thì kéo tôi lại:
“Anh xem lại video em nấu nước lê hằng ngày đấy. Hay là ta mua luôn nồi chưng nhé?”
Tai tôi lập tức đỏ bừng, đẩy anh đi tiếp:
“Chút nữa chắc chắn tụi mình phải tự mang đồ lên. Đồ bếp vừa nặng vừa tốn thời gian chọn, để em đặt online sau. Giờ nên chọn bộ bát đĩa trước.”
Anh để mặc tôi đẩy đi, vừa cười vừa nói:
“Hoa Tịch nói cũng đúng. Nhưng ta vẫn nên mua một cái nồi điện nhỏ để phòng thân. Anh thấy biên kịch cười gian lắm — chắc chắn có điều gì mờ ám.”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn kỹ biểu cảm của đội ngũ xung quanh, rồi gật đầu với anh:
“Đúng, các chương trình trước của đạo diễn đều để khách mời tự xoay sở trong điều kiện thiếu thốn. Em có cơ sở nghi ngờ,chúng ta phải mua vài món dự phòng mới được.”
18
Biên kịch mỉm cười nhắc nhở:
“Còn mười phút nữa thôi nhé! Hai người phải thanh toán ở quầy thu ngân thì nhiệm vụ mới tính là hoàn thành.”
Trong xe đẩy có một nồi điện nhỏ và một bộ bát đũa hoa lam, chúng tôi nhanh chóng chạy đến khu đồ gia dụng.
Thẩm Ngôn Xuyên ôm lấy một bộ ga giường màu be nhạt đặt vào xe.
Tôi thì chọn một bộ đồ ngủ đôi màu trắng ngà.
Trên đường, chúng tôi còn tiện tay lấy vài chai nước. Đúng lúc đồng hồ đếm ngược về 0, chúng tôi vừa kịp thanh toán xong.
Trên xe bảo mẫu, rèm đã được kéo lại. Biên kịch nói với chúng tôi:
“Giờ hai người có thể nghỉ ngơi một chút, xuống xe rồi mình tiếp tục ghi hình.”
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ xoa đầu tôi:
“Chắc lát nữa là đến nhà tân hôn, anh đoán tổ chương trình lần này sẽ không ‘chơi khăm’ đâu.”
Tôi hoàn toàn đồng ý, tựa vào vai anh, ngủ thiếp đi một lát.
Nhưng khi xuống xe, chúng tôi mới phát hiện — bị đưa thẳng ra sân bay.
Nhân viên mang đến hai vali hành lý.
Biên kịch cười tươi giải thích:
“Đạo diễn vẫn đang cân nhắc chọn nhà tân hôn phù hợp, nên trước tiên sẽ cho hai người đi tuần trăng mật. Hành lý chính là những món vừa mua lúc nãy.”
Tập 2: Chuyến du lịch tuần trăng mật bất ngờ.
Tôi hơi sững người — điều này không có trong kịch bản mà chương trình gửi trước.
Tôi vốn không thích bị phá vỡ trật tự đã sắp xếp, nên trong lòng có chút khó chịu.
Thấy vẻ mặt tôi cứng lại, Thẩm Ngôn Xuyên vòng tay ôm vai tôi, khẽ bóp nhẹ như trấn an.
Anh quay sang hỏi biên kịch:
“Đã xác định điểm đến chưa?”
Biên kịch lắc lắc phong bì chứa ba điều ước mà chúng tôi từng viết, cười đầy ẩn ý:
“Câu trả lời nằm ở đây. Hai người có mười phút để bàn bạc, vì cả hai điểm đến đều còn chuyến bay gần nhất.”
Tôi nhìn anh, hỏi:
“Em viết là muốn cùng anh đi tháp Tokyo, còn anh thì sao?”
Thẩm Ngôn Xuyên nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm:
“Anh muốn đến Los Angeles, nơi em từng sống — anh muốn cùng em đi lại con đường hai năm ở nước ngoài ấy.”
Tôi nhìn anh, giọng hơi hờn dỗi:
“Vậy sao hồi đó anh không đến gặp em lần nào? Mỗi lần em đều chỉ có thể nhắn tin cho anh, mà lại luôn lệch múi giờ.”
Anh khẽ cười, trước khi buông tay còn nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của tôi khiến mặt tôi nóng rực.
“Anh đã hứa với mẹ em rằng, trước khi thành công, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Nhưng thật ra… anh đã lén đến nhìn em vài lần.”
“Giờ thì anh muốn được đường đường chính chính đi bên cạnh em.”
Sau khi hạ cánh, tôi đưa anh đến khách sạn gần Đại học California — nơi tôi từng ở.
Trên xe, nhìn phong cảnh quen thuộc bên đường, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
“Ngôn Xuyên, sau khi học xong trong nước, em đến đây để học nâng cao ở UCLA. Con đường này chính là lối em đến trường lần đầu tiên.”
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ tựa cằm lên vai tôi, cùng nhìn ra cửa sổ:
“Lúc đó em nghĩ gì?”
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt tóc anh:
“Em muốn trở nên thật giỏi, muốn anh thấy em khác biệt.”
“Em chọn học điện ảnh, nghiên cứu cách thể hiện cảm xúc qua ống kính, học cách bộc lộ rõ ràng điều mình muốn nói.”
Thẩm Ngôn Xuyên nghiêng đầu, môi anh chạm nhẹ vào má tôi:
“Em tiến bộ nhiều lắm. Có phải đã rất vất vả không?”
Tôi khẽ lắc đầu, quay lại hôn nhẹ lên môi anh, rồi nhìn sâu vào mắt anh:
“Em học chăm chỉ chỉ vì muốn người nghe hiểu rõ câu trả lời của em.”
Anh nắm lấy tay tôi, cùng bước xuống xe:
“Anh luôn biết câu trả lời ấy là gì — và từ nay, anh sẽ càng chắc chắn hơn nữa.”
Tôi dắt anh đi dọc Đại lộ Cọ trong khuôn viên trường:
“Em thường đi bộ ở đây. Ánh nắng ở nơi này luôn khiến em nhớ đến anh.”
“Phía trước là bậc thang nơi sinh viên hay tụ tập. Khi ấy em vẫn thường nghĩ — nếu anh ở đây, hai ta sẽ nói về điều gì nhỉ?”
Thẩm Ngôn Xuyên kéo tôi ngồi xuống bậc thang, mỉm cười:
“Hồi đó, anh từng đứng từ xa nhìn em — em ngồi đây, tay cầm cuốn sổ, bên cạnh là ly cà phê. Anh đã nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời.”
Tôi tựa vào anh, cười nhẹ:
“Thế mà cũng không đến gặp em sao?”
Anh khẽ thở dài: