99 Đóa Hồng - Chương 1

Tôi từng yêu một người, nhưng cuối cùng lại bị chính mẹ ruột của mình đưa vào viện tâm thần.

 

Sau đó, viện tâm thần ấy bất ngờ bốc cháy. Tôi không kịp chạy thoát, và chết trong ngọn lửa dữ.

 

Sau khi chết, tôi trở thành một hồn ma, lang thang nơi nhân thế suốt bảy năm, chỉ để mong có thể gặp lại người bạn trai của mình — Thẩm Ngôn Xuyên — thêm một lần nữa.

 

Cho đến một ngày, tôi thật sự gặp lại anh. Có người vô tình nhắc đến tên tôi trước mặt anh.

 

Anh lại thản nhiên nói:

 

“Ai cơ? Không quen biết.”

 

 

Cái viện tâm thần nơi tôi từng sống sau khi chết, giờ đã được sửa sang lại, trở thành một bệnh viện tư nhân cao cấp.

 

Tôi nghe các y tá bàn tán, nói rằng một trong những người sáng lập là một bác sĩ phẫu thuật tài năng trở về từ nước ngoài, mới ba mươi tuổi, trẻ trung, xuất sắc, tên là Thẩm Ngôn Xuyên.

 

Trùng hợp thật.

 

Bạn trai của tôi năm đó, cũng tên là Thẩm Ngôn Xuyên.

 

Năm ấy, chính vì yêu anh mà tôi bị mẹ nhốt vào viện tâm thần.

 

Bà nói tôi phải điều trị cho tốt, rằng chỉ khi nào khỏi bệnh mới hiểu được thế nào là thích, mới có thể yêu ai đó.

 

Bà còn nói:


“Không ai yêu người điên cả.”

 

Nhưng tôi không điên.

 

Tôi chỉ mắc chứng tự kỷ mà thôi.

 

Tình cảm của tôi dành cho anh là thật, là trong sáng, là bình thường.

 

Nhưng chẳng ai tin tôi.

 

Cả thế giới đều nói tôi có bệnh.

 

Chỉ có Thẩm Ngôn Xuyên là tin tôi.

 

Ngày tôi chết, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, hướng ánh mắt ra ngoài, chờ đợi anh sẽ đến đón tôi đi.

 

Tôi đã nghĩ, kiếp này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa.

 

Nhưng không ngờ, buổi chiều hôm ấy, tôi lại được nhìn thấy người đàn ông mà các y tá nhắc đến.

 

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã biết — đó chính là anh.

 

Thế nhưng, Thẩm Ngôn Xuyên của tôi lại đang nắm tay một cô gái trẻ.

 

Và câu nói đầu tiên anh thốt ra khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

“Chào mọi người, đây là đàn em của tôi, Tôn Vũ Nhu, bác sĩ tâm lý nổi tiếng của Đại học Hà Bắc, cũng là vị hôn thê của tôi.”

 

Tôn Vũ Nhu dịu dàng bước lên, nở nụ cười tươi tắn.

 

“Từ nay tôi sẽ phụ trách vị trí Trưởng khoa Tâm lý của bệnh viện. Mong mọi người giúp đỡ.”

 

Tôi đứng đó, nhìn anh — người vừa quen vừa lạ.

 

Anh vẫn cao ráo, điển trai như bảy năm trước, nhưng nét thanh xuân năm ấy đã phai nhạt.

 

Giờ đây, anh mang một vẻ chín chắn, lạnh lùng, đầy uy quyền.

 

Chỉ cần đứng yên một chỗ, khí thế của anh đã đủ khiến mọi người trong phòng vô thức đứng thẳng, cung kính.

 

Bảy năm qua, anh không hề đến Hải Thành tìm tôi.

 

Phải chăng là vì anh đã có người khác?

 

Thật trớ trêu, phòng làm việc của Tôn Vũ Nhu bây giờ chính là phòng bệnh cũ của tôi.

 

Anh chỉ ở lại đó với cô ấy một lúc, rồi cùng nhau đi về phía phòng lưu trữ hồ sơ.

 

Trên đường đi, hai người nói cười vui vẻ.

 

“Đàn anh, nếu anh làm bác sĩ tâm lý, e rằng vị trí trưởng khoa tâm lý này đâu đến lượt em.”

 

Anh nhàn nhạt đáp:

 

“Nghiên cứu tâm lý chỉ là sở thích. Anh sẽ không bao giờ bỏ dao mổ.”

 

Cô ta khẽ thở dài:


“Những chuyên gia từng đọc các công trình nghiên cứu của anh về chứng tự kỷ đều khen anh là thiên tài trong lĩnh vực tâm lý học.”

 

“Đàn anh, anh đúng là người làm gì cũng xuất sắc.”

 

Đúng vậy, Thẩm Ngôn Xuyên vẫn luôn như thế.

 

Hồi đi học, anh đã là người xuất sắc nhất.

 

Cũng vì vậy mà mẹ tôi mời anh đến làm gia sư cho tôi — và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

 

Tôi thật sự rất muốn biết bảy năm qua, cuộc sống của anh đã ra sao.

 

Nhưng rồi, họ lại đổi chủ đề.

 

Và tôi, chỉ biết đứng nơi hành lang cũ, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một nỗi đau âm ỉ — nỗi đau của một linh hồn chưa từng được ai tin, chưa từng được yêu trọn vẹn.

 

2

 

Tôn Vũ Nhu hỏi:


“Em nghe nói, bệnh viện mình được xây lại từ một viện tâm thần nổi tiếng trước đây phải không?”

 

“Sau đó vì sao lại đóng cửa vậy?”

 

Thẩm Ngôn Xuyên điềm tĩnh đáp:

 

“Bệnh viện từng xảy ra một trận hỏa hoạn, thiêu chết mấy chục bệnh nhân.”

 

Tôi chính là một trong số những bệnh nhân chết trong trận cháy đó.

 

Nhưng anh không biết.

 

Anh chỉ bình thản nói tiếp, giọng điềm nhiên như đang kể chuyện của người khác:

 

“Nghe nói ngọn lửa năm đó dữ dội lắm, hồ sơ bệnh án cũng không biết còn lại được bao nhiêu.”

 

Ngọn lửa năm ấy thực sự khủng khiếp.

 

Dù đã chết bảy năm, tôi vẫn nhớ rõ bầu trời đỏ rực, mùi khói nồng nặc và cảm giác ngạt thở đến tuyệt vọng.

 

Họ cùng nhau đến phòng lưu trữ hồ sơ, đẩy cửa bước vào.

 

Trên giá sách chỉ còn lại một hàng hồ sơ mỏng, phần lớn đã cháy sém hoặc đen thui.

 

Tôn Vũ Nhu tò mò bước lại gần:


“Ơ, anh này, em thấy có một bộ hồ sơ được bảo quản khá tốt nè.”

 

Cô ta rút hồ sơ ra, tiện tay mở xem.

 

Tên bệnh nhân ghi trên trang đầu —

 

【Lê Hoa Tịch】

 

Là tôi.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích