Tiêu Nguyên Triệt tự mình mặc xong y phục, đi về phía cửa được mấy bước, lại như nghĩ ra điều gì, quay trở lại, bước tới cửa sổ nhỏ cạnh bàn trang điểm rồi trèo ra ngoài.
“Không thể làm tổn hại thanh danh của tỷ tỷ, bản vương chỉ là tình nhân của tỷ, không có tư cách đi cửa chính, phải chui ra bằng cửa sổ.”
……
Định vị bản thân rõ ràng đến vậy sao? Không đúng! Ta lúc nào đồng ý cho hắn l.à.m t.ì.n.h nhân của ta chứ?
Đúng lúc đó, một ám vệ chẳng biết từ đâu xuất hiện, đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
Ta mở ra xem, bên trong toàn là ngân phiếu, khế ước điền sản, còn có không ít châu báu trang sức.
“Bẩm lão phu nhân, vương gia dặn những thứ này đều là tặng cho người.”
“Cây trâm này là di vật của Đức phi nương nương để lại, vương gia nói, coi như tín vật định tình.”
Ta cầm cây trâm lên xem kỹ, nhớ ra đúng là vật Đức phi nương nương từng dùng.
Ý gì đây? Tặng ta di vật của mẫu thân hắn… chẳng lẽ thật sự coi ta như tân nương sao?
Tạo nghiệt a!
Từ đó về sau, Nhiếp chính vương Tiêu Nguyên Triệt liền trở thành tình nhân của ta.
Hắn thường xuyên nửa đêm trèo cửa sổ vào, bám riết trên giường ta, bắt ta ru ngủ.
Hắn tuổi trẻ sức dài vai rộng, lại hào phóng, còn thường xuyên không mặc y phục mà trêu chọc ta.
Đáng thương cho ta đã quá nửa đời người, vậy mà sắc tâm chưa c.h.ế.t, lại bị hắn dẫn dụ làm chuyện ấy.
Mỗi lần ở bên hắn, ta đều cảm thấy vô cùng khoái lạc, nhưng sau đó lại vô cùng hối hận, cảm thấy có lỗi với phu quân đã khuất.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể phạt mình tụng kinh chép sách.
Ta với Tiêu Nguyên Triệt càng vui vẻ bao nhiêu, thì kinh sách ta chép càng nhiều bấy nhiêu. 《Tâm Kinh》, 《Kim Cang Kinh》, 《Liên Hoa Kinh》… ta chép không sót thứ nào, tiểu Phật đường sắp chứa không nổi nữa.
Hồng Thự dè dặt nhắc nhở: “Cái đó… lão phu nhân, hay là người thành toàn cho Nhiếp chính vương đi?”
“Nô tỳ thật không nỡ nhìn hắn ngày ngày bận rộn, lại còn tối nào cũng trèo cửa sổ.”
Ta nghe xong trợn tròn mắt: “Sao ngươi biết???”
Bạch Thự thò nửa cái đầu từ xà nhà xuống: “Hai người ban đêm động tĩnh lớn như vậy, lại còn nửa đêm gọi nước tắm, chúng nô tỳ khó mà không biết.”
“Nhưng lão phu nhân yên tâm, tiểu Phật đường ở góc tây bắc Hầu phủ, ít người qua lại, sẽ không có ai hay biết đâu.”
“Với lại nô tỳ muốn hỏi người một chuyện, không biết có nên hỏi không.”
Ta: “Hỏi đi…”
Bạch Thự: “Xin hỏi Nhiếp chính vương một đêm mấy lần? Nô tỳ thấy chắc là ba lần, nhưng ám vệ của vương gia nói năm lần trở lên, nô tỳ bảo làm gì có chuyện lợi hại vậy…”
Con bé này thiếu dây thần kinh rồi, cái gì cũng dám nói, suýt nữa dọa ta c.h.ế.t khiếp.
Ta: “Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”
May mà nhi t.ử, con dâu và Yên nhi đều không biết chuyện này, nếu không, gương mặt già này của ta biết giấu vào đâu cho được?
Ta ra khỏi viện, định đi thăm tôn nữ Yên nhi, từ xa lại thấy Tiêu Nguyên Triệt đang đứng nói chuyện với Yên nhi trong đình.
Trên tay hắn cầm một xiên kẹo hồ lô, vẻ mặt tươi cười nhìn Yên nhi, dường như đang nói gì đó.
Yên nhi thì đầy mặt xấu hổ phẫn uất, không những không nhận kẹo, còn giẫm lên giày hắn một cái, rồi khóc chạy về phía ta.
Trong lòng ta “thịch” một tiếng.
Tiêu Nguyên Triệt… rốt cuộc là muốn ăn cả tổ mẫu lẫn cháu sao?
Nào ngờ Yên nhi vừa khóc vừa nói: “Tổ mẫu! Nhiếp chính vương điện hạ quá đáng lắm!”
“Con tưởng hắn có lòng tốt cho con ăn kẹo hồ lô, ai ngờ hắn lại bảo con gọi hắn là gia gia!!!”
“Hắn không phải đang sỉ nhục người ta sao?”
Ta: “……”
14
Tối hôm đó, ta túm tai Tiêu Nguyên Triệt lại, dạy dỗ cho một trận ra trò.
“Không phải, ngươi nghĩ gì vậy?”
“Lại còn muốn để Yên nhi gọi ngươi là gia gia? Mặt ngươi sao dày thế?”
“Gia gia của nó đang ở trên trời nhìn kìa!”
Tiêu Nguyên Triệt ôm đầu, mặc cho ta kéo tai.
“Bản vương chỉ là muốn có một danh phận.”
“Hôm nay ngoài phố đang truyền miệng một khúc tiểu điệu, rất hợp để nói lên tâm cảnh của bản vương.”
“Ta không danh phận, ta không oán hờn, ta với nàng khó sinh hận~~~”
Ta: “…hát hò lung tung cái gì thế.”
“Quan hệ mờ ám thế này của chúng ta, không thể để người ngoài biết được.”
“Ngươi chẳng lẽ không sợ triều thần biết chuyện, dâng sớ đàn hặc ngươi sao?”
Tiêu Nguyên Triệt ôm c.h.ặ.t lấy ta.
“Có nàng là đủ rồi.”
Ta bị câu nói ấy làm nghẹn lại.
Tình cảm của người trẻ tuổi thật đơn giản, thuần khiết mà mãnh liệt; còn hạng người già như ta, nghĩ ngợi thì nhiều hơn.
“Ngươi không sợ một ngày nào đó ta đột nhiên qua đời sao?”
Tiêu Nguyên Triệt lập tức đổi sắc mặt: “Không cho phép nàng nói những lời như vậy!”
Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
Ta bị hắn giày vò đến mức mí mắt cũng không nhấc nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy Tiêu Nguyên Triệt khẽ thở dài bên tai ta.
“Tỷ tỷ, nàng thật sự không nhớ ra sao?”
Nhớ ra rồi…
Hẳn là chuyện hai mươi năm về trước.
Năm đó phu quân bệnh mất, ta đích thân hộ tống linh cữu chàng về quê an táng, trên đường quay về gặp phải loạn quân, từng bị giam cùng một cậu bé trong thủy lao suốt ba ngày.
Đứa trẻ ấy khi đó chừng năm tuổi, nước trong thủy lao lạnh thấu xương, ta sợ nó ngâm lâu sẽ tổn thương thân thể, liền để nó ngồi suốt trên vai ta.
Sau đó binh sĩ của Hầu phủ tìm tới, mới cứu được chúng ta ra ngoài.