Đứa trẻ thì không sao, còn ta lại vì thế mà tổn hại thân thể, mất đi khả năng sinh nở, hơn nữa cứ đến ngày mưa ẩm là hai chân đau nhức như kim châm.
Đây cũng là nguyên do vì sao từ khi còn trẻ, ta đã phải chống gậy.
Ta nhìn Tiêu Nguyên Triệt bên cạnh, trong lòng khó tin nổi.
“Chẳng lẽ, ngươi chính là đứa trẻ năm đó?”
Tiêu Nguyên Triệt ôm c.h.ặ.t lấy ta, giơ tay khẽ gõ mũi ta một cái.
“Ngốc quá, giờ mới nhớ ra sao?”
“Ngay từ lần đầu gặp nàng ở sương phòng trong chùa, ta đã nhận ra nàng rồi.”
Ta sửa lời hắn: “Lão… lão…”
Tiêu Nguyên Triệt lại bá đạo cắt ngang: “Ta mặc kệ, trong mắt ta, nàng chẳng hề già.”
“Vĩnh viễn đều là một tiểu cô nương hay thẹn thùng.”
Ta nói: “Nhưng ta lớn hơn ngươi hai mươi ba tuổi.”
Tiêu Nguyên Triệt đáp: “Chỉ là sớm hơn ta nhìn lúa chín hai mươi ba lần mà thôi.”
“Đợi bệ hạ thân chính, bản vương sẽ đưa nàng tới Liêu Đông, nghe nói ở đó lúa một năm chín hai vụ.”
“Trước sau gì bản vương cũng đuổi kịp nàng, đến lúc đó nàng sẽ không còn chê bản vương trẻ nữa.”
Ta nghe xong, bật cười không nói nên lời: “Ai lại tính tuổi kiểu đó chứ?”
Chỉ là không biết có phải nhờ có nam nhân bầu bạn hay không, dạo gần đây trông ta quả thật trẻ ra không ít.
Chẳng bao lâu sau khi bị Hầu phủ từ hôn, chủ nợ của phủ tướng quân liền tìm tới cửa.
Để bù đắp thâm hụt, tướng quân phu nhân bất đắc dĩ phải bán cửahiệu và ruộng đất để trả nợ, lại giải tán gia nhân nô bộc, chỉ trong chốc lát, phủ Trấn Quốc tướng quân từng uy danh hiển hách liền biến thành một cái vỏ rỗng.
Bọn họ còn tìm tới cầu xin Hầu phủ vay tiền, bị ta sai người đ.á.n.h đuổi ra ngoài.
Chân của Khương Ngọc Hành vốn chỉ cần một năm rưỡi là khỏi, thế nhưng vừa mới hồi phục, lại bị người ta đ.á.n.h gãy lần nữa.
Là ai làm, thật sự rất khó đoán.
Vì vậy, kiếp trước lập được công lao hiển hách nơi chiến trường, kiếp này thời gian nhập ngũ của hắn cứ kéo dài mãi, chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Giờ đây phủ Trấn Quốc tướng quân chỉ còn mấy miệng ăn, thắt lưng buộc bụng nuôi hắn, một vị thế t.ử què chân.
Còn vị Như Yên cô nương kia, ngay khi hắn bị gãy chân, đã sớm được một phú thương chuộc thân, theo người khác mà đi mất rồi.
15
Ba năm nay, Tiêu Nguyên Triệt gần như coi phủ Vĩnh An Hầu là nhà của mình.
Nhi t.ử và con dâu rốt cuộc cũng không tránh khỏi việc biết được quan hệ giữa ta và Nhiếp chính vương, con dâu kích động đến đỏ cả mặt:
“Mẫu thân, không ngờ người ở sau lưng lại ăn ngon đến vậy.”
Nhi t.ử thì nói: “Mẫu thân, nhi t.ử không có ý trách người, chỉ là muốn hỏi một câu, nếu người tái giá vào phủ Nhiếp chính vương, vương gia lại không có con nối dõi, vậy có thể lập nhi t.ử làm thế t.ử không?”
Gan to thật.
Ta đáp: “Không thể, nhưng vi nương có thể đ.ấ.m ngươi thành quả hồng.”
Đối với mối quan hệ này, ta luôn che giấu hết sức, còn Tiêu Nguyên Triệt thì chưa từng kiêng dè.
Không chỉ muốn làm cha của con trai ta, mà còn muốn làm gia gia của Yên nhi.
Ngày thường lên triều, hắn còn không quên dẫn Yên nhi vào cung dạo chơi, qua lại một thời gian, quan hệ giữa Yên nhi và thiếu đế ngày càng thân cận.
Nhiếp chính vương vung tay một cái, trực tiếp định Yên nhi làm nhân tuyển hoàng hậu tương lai.
Triều thần bàn tán xôn xao, cho rằng thân phận của Yên nhi có phần thấp.
Đúng lúc ấy, từ chiến trường truyền về tin thắng trận của Thẩm Chiêu, Chiêu nhi cũng gửi thư nhà từ biên quan:
“Đa tạ tổ mẫu liệu sự như thần, tôn nhi mới có thể lập được công trạng vang dội.”
Đương nhiên rồi, tổ mẫu ta đây là người trọng sinh mà.
Hoàng đế mừng rỡ, phong Thẩm Chiêu làm An Quốc công, bổ nhiệm làm Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái, tổng lĩnh binh quyền, địa vị của phủ Vĩnh An Hầu theo đó mà nước lên thì thuyền lên.
Tiêu Nguyên Triệt bị phân bớt binh quyền nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn đứng trên triều kéo thù hận:
“Giờ thì xem còn ai dám nói Thẩm Yên không xứng với ngôi Hoàng hậu nữa.”
Có người tò mò hỏi: “Nhiếp chính vương vì sao lại yêu quý Thẩm tiểu thư đến vậy, có phải có nguồn cơn gì chăng?”
Tiêu Nguyên Triệt mặt dày đáp: “Bản vương và tổ mẫu của tiểu thư Thẩm gia, giao tình rất sâu.”
Quần thần kinh ngạc: “A? Chẳng lẽ là *vong niên chi giao? Thảo nào lại che chở hậu bối như vậy.”
(*vong niên chi giao: bạn bè tri kỷ không xét tuổi tác)
(vong niên chi luyến: tình yêu không xét tuổi tác)
Tiêu Nguyên Triệt đỏ mặt, không phủ nhận: “Ừ.”
Ta thì không thể nhìn thẳng vào bốn chữ “vong niên chi giao” nữa rồi.
Về sau, Thẩm Chiêu khải hoàn, cả nước ăn mừng, chúng ta cùng chứng kiến đại hôn của Thẩm Yên và thiếu đế, tận mắt thấy nàng trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Nguyên Triệt giữ lời hứa, hoàn trả triều chính cho thiếu đế, mang theo ta rời kinh, đi Liêu Đông nơi hắn từng hứa với ta.
Mọi người lúc này mới vỡ lẽ: “Trời ơi, Nhiếp chính vương và Thẩm phu nhân???”
“Thẩm lão phu nhân lại là Nhiếp chính vương phi!!!”
“Còn tưởng là vong niên chi giao, hóa ra là vong niên chi luyến!”
“Tỷ muội ăn ngon thật đó, có thể chỉ ta cách tìm một đệ đệ hai mươi mấy tuổi không?”
Ngày ta và Tiêu Nguyên Triệt rời kinh, phía sau có hai bóng người khóc lóc đuổi theo.
Thẩm Yên: “Hu hu hu, tổ mẫu, đừng mà, đừng bỏ Yên nhi lại!”
Thiếu đế: “Hu hu hu, hoàng thúc đừng đi, Anh nhi không thể không có hoàng thúc!”
Ta quay đầu hô lớn: “Đừng lo, ca ca của các con sẽ chăm sóc và phò tá các con!”
Còn ta và hắn, phải đi đếm lúa mạch rồi.
Hoàn.