1.
Khi ma ma dắt ta đến, suốt dọc đường cung nhân đều vội vã bước nhanh, cúi gằm mặt, chẳng ai dám nhìn thêm một cái.
Bà từng dặn, nếu cung nhân ai nấy đều như thế, thì tức là bệ hạ đã nổi giận.
Nghe đồn Hoàng đế mang chứng đau đầu, mỗi khi phát tác liền phải phạt đánh cung nhân để xoa dịu cơn đau.
Chỉ là, chứng bệnh này vốn chẳng phải vô phương cứu chữa.
Từ khi Gia quý phi tiến cung hầu hạ, mỗi lần Hoàng đế phát bệnh, chỉ cần đến cung quý phi, cơn đau liền tan biến, thậm chí còn có thể ngon giấc suốt đêm.
Gia quý phi vào cung ba năm, bệ hạ cũng đã ba năm chưa từng g.i.ế.c một cung nhân nào.
Lần này, rốt cuộc là vì sao?
Ma ma liếc nhìn ta, sắc mặt cũng chẳng giấu được kinh hoảng:
“Ngay cả hương do Gia quý phi điều chế cũng vô dụng rồi, chẳng biết lại có bao nhiêu cung nhân phải c.h.ế.t oan nữa đây...”
Chúng ta đến cung của Gia quý phi thì thấy ả đang quỳ gối giữa chính điện.
Ả quỳ ngay ngắn đoan trang, trên lưng hằn lên mấy vết roi, nơi cổ còn rách da rỉ máu.
Trong điện ngổn ngang hỗn độn.
“Thưa nương nương, đây là điều hương sư mới tiến cung lần này, nô tỳ đã thử, đích thực là có chút bản lĩnh.”
Gia quý phi khẽ động thân mình, quay đầu nhìn ta.
Gương mặt ả ta mỏi mệt tiều tụy, thoạt nhìn già đi không ít, dưới mắt còn đọng lại một mảng xanh đen.
Tuy xiêm y lộng lẫy quý giá, nhưng lại có phần không hợp, giống như nô tỳ lén khoác lên y phục của chủ tử.
Audio riêng nhè, mấy bồ ráng chờ nhé~
Ả chỉ nhẹ giơ tay, cung nhân bên cạnh liền bước tới đỡ ả đứng dậy.
“Nhìn tuổi còn nhỏ…” Ả lảo đảo, cố gắng giữ dáng vẻ đoan trang của quý phi, “Lại đây, để bản cung xem thử.”
Ta không dám đứng dậy, quỳ bò đến gần, nhanh chóng tiến sát tới chân quý phi.
Gia quý phi nheo mắt khẽ ngửi, ánh mắt lập tức trợn to, chẳng màng thương tích trên người, cúi xuống bóp lấy má ta:
“Hương này... ngươi lấy từ đâu ra?”
Ta kinh hoảng, run giọng đáp:
“Là… là nô tỳ trời sinh đã có mùi ấy.”
Khoé môi ả nhếch lên, chẳng giấu nổi vẻ vui mừng.
“Tốt… Tốt lắm. Ngươi tên gọi là gì?”
“Nô tỳ tên là Thanh Yên.”
Gia quý phi vừa lòng gật đầu, tiện tay thưởng cho ta một cây trâm:
“Ở lại cung ta hầu hạ đi.”
Ma ma thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa ta lui xuống an bài chỗ ở.
Đi ngang một cây tỳ bà, tim ta bỗng thắt lại...hương khí toả ra từ đó, giống hệt hương trên thân ta.
Tỷ tỷ… muội đến rồi, muội đến bầu bạn với tỷ đây.
2.
Có lẽ Gia quý phi đã quên mất, năm năm trước, ta từng gặp qua ả ta.
Ta và tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, phụ mẫu sớm đã mất trong loạn lửa binh đao, chỉ để lại hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau...tỷ tỷ tám tuổi, ta mới lên năm.
Khi ấy, tỷ ngày ngày ra ngoài xin ăn, khắp mình thương tích, ôm về một chiếc bánh màn thầu lạnh lẽo.
Có khi còn có thịt. Nhưng mỗi lần như thế, vết thương trên người tỷ lại càng nhiều hơn.
Có vài kẻ có tiền là vậy...bằng lòng ban cho ngươi đồ ăn, nhưng tuyệt chẳng phải vô điều kiện.
Bọn chúng thích nhìn một nữ hài nhỏ bé đáng thương bị đánh đập, bị hành hạ.
Chỉ một cái bánh màn thầu, đã đủ để bọn chúng thưởng thức nỗi đau của một người.
Tâm tình tốt thì tỷ ta được miếng thịt. Tâm tình xấu thì đến cả bánh cũng không có.
Rồi ta cũng lớn dần lên.
Ta phát hiện ra một cách kiếm tiền nhanh, lại không phải chịu đòn...trộm cắp.
Tay ta rất lanh lẹ, trộm mấy lần cũng không bị ai phát hiện.
Nhưng khi ta đem những thứ ấy đến trước mặt tỷ, chờ được tỷ khen ngợi, thì tỷ lại bật khóc.
Tỷ trách bản thân không bảo vệ được ta, không chăm sóc được ta.
Tỷ nói, nữ tử cần phải đi trên con đường đoan chính, vững vàng mà sống. Tỷ đã chọn con đường hèn mọn nhất rồi, nhưng ta thì nhất định phải ngẩng cao đầu mà đi.
Ta chẳng hiểu được ý nghĩa lời tỷ khi ấy, chỉ thấy tỷ đem hết thảy tiền bạc trả lại cho người ta.
“Ngoan, hứa với tỷ, phải trở thành một người đường đường chính chính. Sau này tỷ có tiền sẽ đưa muội đến thư viện học chữ. Ở nơi đó có những người giỏi giang, học vấn hơn tỷ, họ sẽ dạy muội biết, làm người tốt là điều hạnh phúc biết bao.”
Năm ta mười tuổi, tỷ gặp được một phụ nhân mở tiệm hương.
Phu quân của bà đã mất, bà dọn đến nơi này lánh mình.
Thấy thương xót chúng ta, bà để hai tỷ muội đến phụ giúp trong tiệm.
“Một mình con đi là được, muội muội của con không đi.” Tỷ đẩy ta ra phía sau, giọng đầy tự hào: “Muội muội của con sắp đi học rồi.”
Thì ra tỷ đã tích góp đủ tiền, còn nói chuyện với tiên sinh ở thư viện.
Thế là tỷ ở lại tiệm hương, còn ta thì được đưa đến thư đường.
Trong thư đường nữ hài rất hiếm, chỉ lác đác một hai người, đều là tiểu thư con nhà giàu.
Đồng môn từng bảo, đây là lần đầu tiên thấy ăn mày cũng được đi học.
Tỷ ta xưa nay ôn hoà, hôm ấy lại đỏ bừng mặt mà nổi giận:
“Ta là ăn mày thì sao, nhưng muội muội của ta không phải! Ngươi dám nói thêm một lời, ta… ta sẽ đánh ngươi!”
Người kia bị doạ, từ đó chẳng còn dám bắt nạt ta nữa.
Từ lúc ấy, chữ đầu tiên ta học viết, chính là tên của tỷ...Tố Nguyệt.
Tỷ như cá gặp nước trong tiệm hương, những loại hương tỷ điều chế đều bán chạy nhất.
Bà chủ vui mừng khôn xiết, không để tỷ làm việc nặng nữa, cả ngày để tỷ ở trong phòng nhỏ nghiên cứu mùi hương.
Lúc ta gặp lại tỷ, vừa đến gần đã ngửi được hương thơm toả ra từ người tỷ.
Thật sự rất thơm. Ta ôm lấy tỷ, cứ mãi dụi vào người tỷ.
Nhưng lạ thay, dù có dụi thế nào, hương ấy cũng không hề vương lại trên người ta.
Bà chủ nói, hương mà tỷ đang điều chế là loại đặc biệt, nguyên liệu mua tận Tây Vực, giá cao đến khó tưởng.
Loại hương ấy gọi là Mị Cốt...dùng lâu ngày sẽ thấm vào tận xương, khiến thân thể như tự mang hương trời sinh.
Nhưng tỷ bảo, hương liệu là để khiến người dùng cảm thấy vui vẻ, thư thái.
Nếu điều chế đúng cách, còn có thể an thần, trợ giấc, hiệu quả hơn cả thuốc mà không hại thân thể.
Nếu chỉ để làm nam nhân vui lòng mà dùng hương, thì tỷ thà không điều chế nữa.
Ta và bà chủ nhìn nhau cười, bởi cả hai đều hiểu tính tỷ...cứng cỏi,
ngay thẳng. Một khi đã quyết thì trời có sập cũng không đổi.
Ta yên tâm đọc sách, tỷ yên tâm làm hương, tiếng tăm ngày càng vang xa.
Cho đến một ngày, cả thư đường xôn xao...Hoàng đế muốn đến nơi này tuần du.
Nơi đây nghèo nàn, binh đao cũng chẳng buồn chạm tới, nên phong cảnh vẫn đẹp như tranh