Thiên kim giả - Chính thê thật - Chương 6

Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng phải cho nàng một cái danh phận đàng hoàng.”

“Nương tử, đây là sính lễ của ta.
Xin nàng hãy nhận lấy.”

Lời vừa dứt, chưởng quầy của Trân Bảo Các hôm nọ đã bước vào sân.

Phía sau ông là hàng dài người khiêng sính lễ, từng rương từng rương, xếp kín cả sân viện nhỏ bé của ta.

Ta tiện tay mở thử một rương, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Toàn là châu báu trân kỳ, hạt nào hạt nấy đều lấp lánh động lòng người.

Có cả một viên dạ minh châu to bằng lòng bàn tay ta, phát sáng dìu dịu dù đang giữa ban ngày.

Hiển nhiên, vì muốn giúp ta nở mày nở mặt, Lý Hoài Ân đã dốc hết tâm ý và tấm lòng.

Lục Hành ban đầu còn định mở miệng cãi lý đôi câu, lại bị Tống Vãn Ninh vội vã kéo đi.

Không còn tiếng ồn ào của hắn, ta và Lý Hoài Ân lại có thêm chút thời gian ở riêng.

Sau mấy ngày tiếp xúc, gạt bỏ thân phận sang một bên, ta càng nhận ra hắn là người vô cùng tinh tế và ôn hòa.

Nghĩ lại những ngày trước kia, ta quả thực mắt mù mới có thể đem lòng cảm mến hạng người như Lục Hành.

Một kẻ chẳng có lấy chút phong độ, tâm tư lại nhỏ nhen, gặp chuyện thì trở mặt.

So với Lý Hoài Ân, quả thực một trời một vực.

3.

Ngày thành thân, náo nhiệt phi thường.

Lý Hoài Ân lấy danh nghĩa phủ Hoài Vương mà nghênh hôn, bởi vậy trên phố đông nghịt người đến xem náo nhiệt.

Hôm ấy, ta cố ý không ngồi kiệu hoa.

Chỉ cùng Lý Hoài Ân cưỡi chung một ngựa, rải đường bằng hỉ đường cho người dân ven đường.

Lúc tâm tình tốt, ta còn ném cả vài phiến lá vàng.

Lục Hành đứng ở một góc không xa.

Nghe nói Hoài Thân Vương – người nhiều năm không hiện diện trước triều thần – nay lại muốn thành thân, hắn vốn định đến xem thử trò vui.

Thế nhưng, khi trông thấy ta và Lý Hoài Ân cùng cưỡi ngựa tiến qua, sắc mặt hắn dần trắng bệch, huyết sắc trên mặt cứ thế tan biến.

Giống như phát điên vậy, dù Tống Vãn Ninh ở phía sau kéo thế nào cũng không ngăn nổi.

Lục Hành vùng khỏi tay nàng, loạng choạng bước tới, chắn ngay trước ngựa.

“Sao lại như vậy… Sao lại thành thân nhanh đến thế?
Vãn Ninh rõ ràng nói với ta là tháng sau mới cưới…
Tên mã nô hạ tiện kia… tại sao lại là Hoài Thân Vương?”

Hắn lao đến quá đột ngột, ta và Lý Hoài Ân sợ ngựa giẫm lên hắn, vội vàng ghìm cương.

“Lý Hoài Ân từ một mã nô biến thành Hoài Thân Vương…
Tống Minh Châu, ngươi tưởng thân phận của mình có thể xứng với hắn sao?
Sau khi thành thân rồi, hắn sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi ngươi thôi.”

Ta ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Thì đã sao?
Năm đó chính tay ngươi đánh rơi con bồ câu ấy, là ngươi tự mình thành toàn cho nhân duyên này.

Giờ còn mặt dày đến đây gây rối cái gì?”

Lục Hành đã mất hết lý trí.

“Nhất định là hắn ép buộc ngươi, đúng không?
Ngươi chờ đó, ta lập tức đến cầu Hoàng hậu nương nương, ta sẽ đưa ngươi trở về bên cạnh ta!”

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như diều đứt dây mà bay ra ngoài.

Không biết từ lúc nào, Lý Hoài Ân đã xuống ngựa.

Hắn lạnh lùng đá Lục Hành một cước, nghiêng người chắn trước ta.

“Ngày đó, chuyện thả bồ câu chọn phu, cả kinh thành đều biết là Hoàng hậu cố ý để ngươi và Minh Châu thành đôi.”

“Nhưng ngươi đã làm gì?
Ngươi ép nàng làm thiếp, khiến nàng trở thành trò cười của kinh thành.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích