Lời vừa dứt, Bùi Hạc Uyên đã lùi một bước.
Chắp tay hành lễ theo đúng lễ của vãn bối.
“Nghe nói Trình gia đang chọn rể, vãn bối Bùi Hạc Uyên, cả gan đến thử một lần.”
Phụ thân sững người.
Ta cũng sững người.
Vì ta nhìn thấy trên gương mặt vốn luôn ngạo mạn tùy ý của hắn… mang một tia căng thẳng.
…
Phụ thân và Bùi Hạc Uyên nói những gì ta không biết.
Chỉ biết sau khi hắn rời đi, phụ thân gọi ta vào thư phòng hỏi ý.
“Hôm nay con cũng đã gặp không ít thanh niên tài giỏi, con có người nào vừa ý không?”
Ta không do dự.
“Bùi Hạc Uyên.”
Phụ thân lặng người hồi lâu không nói nên lời.
“Con… con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Con nghĩ kỹ rồi.”
Ta chân thành đáp:
“Phụ thân, con nguyện ý gả cho hắn.”
…
Hôn kỳ của ta và Bùi Hạc Uyên đã định.
Từ đó, mẫu thân thường xuyên gặp ác mộng.
Không ít lần ta nghe bà hỏi phụ thân:
“Lan nhi gả cho Bùi Hạc Uyên… thật sự ổn chứ?”
“Hắn sẽ không đ.á.n.h con bé chứ?”
“Nếu Lan nhi sau khi thành thân chịu ủy khuất, chúng ta có thể chống lưng cho nó không?”
Nhưng rất nhanh, nỗi lo ấy dần vơi bớt.
Vì từ khi định thân, Bùi Hạc Uyên thường xuyên đến Trình phủ.
Không còn là Chỉ huy sứ hung thần ác sát.
Chỉ là một vãn bối ôn hòa, khiêm nhường.
Hắn có thể cùng phụ thân đ.á.n.h cờ.
Hắn còn mua những món điểm tâm ngon lành, cùng trang sức tinh xảo khiến mẫu thân vui lòng.
Còn thứ mang đến cho ta… lại đặc biệt hơn.
Là những chiếc hoa đăng hắn tự tay làm.
Mỗi lần đều khác nhau.
Cá vàng, thỏ trắng, cua biển…
Ban đêm thắp nến lên, ánh lửa lay động, sinh động như thật.
Không biết từ khi nào, mẫu thân cũng đổi cách xưng hô:
“Hạc Uyên… đứa nhỏ này… thật là có lòng.”
Ta không khỏi thán phục bản lĩnh thu phục nhân tâm của hắn.
Hôm sau, Bùi Hạc Uyên đích thân đến đưa sính lễ.
Tròn mười tráp, nhét đầy ắp.
Còn có một con nhạn hắn tự tay săn được.
Hắn thay bộ huyền y lạnh lẽo thường ngày, khoác lên mình bộ kình trang màu xanh.
Thân hình thẳng tắp, rắn rỏi.
Gương mặt mang ý cười, không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tựa như một vị tướng vừa đại thắng, đoạt được chí bảo.
Ta đứng trên lầu các, ngẩn người nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong lòng nảy sinh một ý nghĩ.
Có lẽ… Bùi Hạc Uyên thật sự thích ta.
Ngày thành thân, trời trong, nắng đẹp.
Chiêng trống vang trời.
Bùi Hạc Uyên không còn phụ mẫu, hắn liền mời Lý thủ phụ đã cáo lão về hưu đến làm người chứng hôn.
Lý thủ phụ đức cao vọng trọng.
Ông đứng ra chứng hôn cho hắn, không ai dám dị nghị.
Chỉ là ta không ngờ… hắn lại có thể mời được người như vậy.
“Nương t.ử, tập trung chút, cẩn thận dưới chân.”
Ta hoàn hồn, liếc nhìn sang bên.
Nam nhân khoác hỉ bào đỏ đứng cạnh ta, đưa tay đỡ lấy cánh tay ta.
Ba năm mất trí nhớ tạm không nói.
Đây dù sao cũng là lần đầu ta thật sự thành thân.
Khó tránh khỏi căng thẳng.
Bùi Hạc Uyên dẫn ta, mọi nghi thức đều suôn sẻ, không xảy ra sai sót.
Bái đường xong, ta được dìu vào hậu viện, đến tân phòng.
Ngồi trên giường hỉ, khăn hồng che kín tầm mắt, ta chỉ nhìn thấy đôi tay đặt trên đầu gối.
Móng tay là mẫu thân đích thân nhuộm hôm qua, màu đỏ rượu.
Càng làm da tay thêm trắng.
Bên ngoài tiếng ồn ào không dứt.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Cửa bị đẩy mở, tiếng bước chân rộn ràng.
Là đám nữ quyến kéo vào.
Họ nói vài lời cát tường, cười đùa rồi lui ra.
Trong phòng dần yên tĩnh.
Qua hồi lâu, cửa lại được mở.
Lần này bước chân rất khẽ, không náo nhiệt như trước.
Ta khẽ ngẩng mắt, qua mép khăn hồng nhìn thấy một đôi ủng thêu hoa văn mây, tà bào màu đỏ tím sẫm.
Tim ta chợt siết lại.
“Lan muội muội, đã lâu không gặp.”
Giọng nói ôn nhuận như ngọc.
Từng vô cùng quen thuộc với ta.
Nhưng giờ nghe vào… lại như rắn độc thè lưỡi, khiến sống lưng lạnh buốt.
Là Tứ hoàng t.ử Tần Thuấn.
Ta không vén khăn, cũng không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tứ điện hạ thiên tuế.”
Hắn dường như không bận tâm đến sự lạnh nhạt của ta, chậm rãi bước đến trước mặt.
“Các ngươi lui xuống.”
Hắn ra lệnh.
Nha hoàn, bà t.ử trong phòng lần lượt lui ra.
Cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn ta và hắn.
“Tứ điện hạ ở lại tân phòng của tân nương, e là không hợp quy củ.”
Tần Thuấn khẽ cười.
“Lan muội muội khi nào từng để ý những quy củ ấy?”
“Hồi còn ở Ngự hoa viên, muội đuổi theo ta thả diều, làm đổ cả mặc bảo của phụ hoàng, cũng đâu thấy muội sợ.”
Hắn nhắc chuyện cũ, giọng đầy hoài niệm.
Ta im lặng.
Hắn tiến thêm một bước, giọng hạ thấp:
“Lan muội muội, ta hỏi muội một câu, muội phải trả lời thật.”
“Muội thật lòng muốn gả cho Bùi Hạc Uyên sao?”
Ngón tay ta khẽ co lại.
“Nếu muội không muốn,” hắn nói, “ta sẽ vào cung cầu xin phụ
hoàng. Bùi Hạc Uyên dù ngang ngược cũng không dám trái thánh ý.
Muội vẫn làm đích nữ Trình gia, sau này…”
“Sau này thế nào?”
Ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh lẽo.
“Sau này điện hạ lại vì lợi ích của mình mà định cho ta một mối hôn sự khác?”
“Hay điện hạ định bỏ Tống thị, cưới ta?”
Tần Thuấn khựng lại.
“Lan muội muội, muội hiểu lầm ta rồi.”
“Ta thật sự hiểu lầm sao?”
Ta giật khăn hồng xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Gương mặt ấy vẫn như xưa.
Mày kiếm mắt sao, ôn nhu như ngọc.
Nhưng trong đôi mắt kia, đã không còn thiếu niên khí phách.
Chỉ còn những toan tính sâu không thấy đáy.
Sắc mặt Tần Thuấn trầm hẳn xuống.
“Mời điện hạ về cho!”
Ta hạ lệnh tiễn khách.
Hồi lâu, hắn cười khẽ.
“Lan muội muội thay đổi rồi.”
“Ta vẫn là ta. Là điện hạ thay đổi.”
Tần Thuấn nhìn ta từ trên cao.
Môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì.
Cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Cửa bị đóng mạnh.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Ta nhìn cánh cửa khép kín, ngón tay vẫn run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì cơn phẫn nộ đến muộn.
Một luồng gió thổi qua, ánh nến lay động.
Ta chợt quay đầu.
Thấy Bùi Hạc Uyên đang dựa ở một góc.