Nghe hàng xóm láng giềng khen ngợi phu quân của ta dịu dàng, ôn hòa, ta không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh.
Ta đã thành thân rồi sao?
Thành thân với ai?
Ta đẩy cửa bước vào nhà, chỉ thấy trong viện có một nam nhân tuấn mỹ đứng đó. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Nương t.ử, nàng về rồi!”
Ta cứng đờ tại chỗ, sau lưng chợt dâng lên một luồng hàn ý lạnh buốt.
Ta nhớ rõ, ba năm trước, ta bị người ám sát, rơi xuống vực sâu.
Mà kẻ đang đứng trước mắt ta đây… chính là sát thủ năm ấy đã ra tay g.i.ế.c ta!
1
Ta đứng sững tại chỗ, còn nam nhân kia đã bước đến tận cửa đón ta.
Nhìn thấy bùn đất dính đầy trên người ta, sắc mặt hắn thoáng biến đổi.
“Nương t.ử, nàng đây là…”
Ta chợt hoàn hồn, cố tỏ ra bình thản.
“Vừa rồi không cẩn thận ngã một cái, không sao.”
Cũng may nhờ cú ngã ấy.
Đầu ta đập vào tảng đá ven đường, những ký ức bị lãng quên suốt bao năm chợt ùa về.
Ta gắng giữ vẻ điềm tĩnh, đưa giỏ rau trong tay cho hắn, mỉm cười nói:
“Chàng giúp ta xách rau vào trước đi, ta chợt nhớ còn thứ chưa mua.”
Hắn vừa nhận giỏ còn chưa kịp nói gì, ta đã quay người vội vã rời đi.
Đi được một đoạn, ta rốt cuộc không còn chống đỡ nổi, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Ký ức xưa cũ trong đầu ta lúc này đã rõ ràng đến từng chi tiết.
Lòng ta rối như tơ vò, hai tay cũng bắt đầu run rẩy.
…
Ta tên Trình Tri Lan, là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư.
Ba năm trước, ta đã được định thân với Tứ hoàng t.ử.
Trước ngày thành thân, mẫu thân dẫn ta đến Phổ Linh tự ở ngoại thành thắp hương cầu phúc.
Lúc đi vẫn bình an vô sự, khi trở về lại gặp phải một toán sát thủ chặn g.i.ế.c.
Ta cùng hộ vệ trong phủ bị tách ra, bị đám thích khách dồn đến bên vách núi.
Dưới chân là dòng nước xiết cuộn trào.
Ta thà nhảy xuống tìm một tia sinh cơ, cũng quyết không chịu nhục.
Thế là ta xoay người nhảy xuống.
Tên sát thủ cầm đầu đưa tay muốn giữ ta lại, lại bị ta đẩy mạnh ra.
Trong lúc giằng co, ta giật được tấm khăn đen che mặt hắn…
Gương mặt Diêm La lạnh lùng ấy dần dần chồng khít với dung mạo ôn hòa như thần tiên ta vừa gặp ban nãy.
Là hắn.
Chỉ có một người.
Vậy nên, khi ý thức được suốt ba năm mất trí nhớ, ta lại kết làm phu thê với một kẻ mặt người dạ thú như thế, trong lòng ta ngoài sợ hãi còn có cảm giác buồn nôn khó tả.
Ký ức xưa đã trở về, trái lại ba năm gần đây lại trở nên mơ hồ.
Ta không nhớ rõ mình đã cùng hắn sống thế nào.
Cũng không rõ đây rốt cuộc là nơi nào.
Ta đi một đoạn lại dừng một đoạn.
Vốn định nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng nơi này quá đỗi hẻo lánh.
E rằng còn chưa chạy được bao xa đã bị hắn phát hiện.
Nếu hắn biết ta khôi phục ký ức, lại còn muốn đào tẩu, chắc chắn sẽ một kiếm g.i.ế.c ta.
Ta phải tranh thủ thời gian cho mình.
Đi vòng vèo hồi lâu, cuối cùng ta tìm được một hiệu t.h.u.ố.c.
“Chưởng quầy, ta muốn mua t.h.u.ố.c.”
Chưởng quầy nhìn ta như đã quen biết từ lâu.
“Lan nương t.ử à, hôm nay muốn mua t.h.u.ố.c gì?”
Ta đặt mấy đồng tiền lên quầy.
“Nhà ta sắp g.i.ế.c heo, ta không chịu nổi cảnh m.á.u me, muốn mua chút Mông hãn d.ư.ợ.c để làm con heo ngất đi…”
Chưởng quầy tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn bán cho ta.
Ta kìm nén nỗi sợ trong lòng, quay về tiểu viện kia.
Nam nhân đang định ra ngoài, vừa mở cửa đã trông thấy ta.
Hắn mỉm cười.
“Ta đang định đi tìm nương t.ử.”
Giọng ta khô khốc đáp:
“Tìm ta làm gì? Ta đâu phải trẻ con, sao lại không tìm được đường về nhà?”
Trong lòng thầm nhẹ nhõm.
May mà ta đã quay về.
Tên sát thủ này quá đỗi đa nghi, cảnh giác.
Ta sợ nói nhiều sai nhiều, để hắn phát giác điều bất thường.
Thế nên ta xách theo mấy quả trứng vừa mua, lách qua hắn bước vào viện.
“Ta xuống bếp nấu hai bát mì nhé, chàng đợi một lát, rất nhanh thôi.”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng mang vẻ dò xét.
“Nương t.ử hôm nay có chút khác lạ.”
Ta giật mình.
“Kh… khác chỗ nào?”
Hắn chậm rãi cúi xuống, đón lấy đồ trong tay ta.
Nhưng không lùi ra ngay, cứ như thế đứng sát gần, gần đến mức mặt đối mặt nhìn ta.
Ta thừa nhận, dung mạo hắn quả thực xuất chúng.
Nhưng ta vẫn không kìm được run rẩy.
“Nương t.ử ít khi xuống bếp. Bình thường đều là ta làm. Hôm nay sao lại nổi hứng muốn nấu ăn?”
Ta vội quay mặt đi.
“Vậy… vậy ta đi quét sân.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
“Việc nhà cũng đều do vi phu làm…”
Thì ra sau khi ta mất trí nhớ, vẫn luôn được hắn hầu hạ sao?
Nghĩ đến đã thấy rợn người.
May thay, hắn không truy cứu thêm.
“Nương t.ử đi nghỉ đi, ta đi nấu cơm.”
Ta sững người gật đầu, đến ngồi xuống chiếc ghế mây dưới gốc cây trong sân.
Sờ vào gói Mông hãn d.ư.ợ.c giấu trong tay áo, lòng ta bồn chồn không yên.
Ta phải tìm cơ hội nhanh ch.óng hạ t.h.u.ố.c!
Thấy hắn đã nấu xong, ta vội đứng dậy bước tới.
“Phu… phu quân, chàng vất vả rồi, chàng ngồi nghỉ đi, ta mang ra cho.”
Ta phải gom hết can đảm mới có thể thốt lên hai chữ xưng hô xa lạ ấy.
Hắn khựng lại một chút, trong mắt lóe lên ý cười.
“Được, vậy làm phiền nương t.ử.”